Khóc Trong Đêm !
Em viết đây, cho anh bài thơ nữa
Đế muộn sầu và nhung nhớ anh thêm
Bài thơ buồn chưa kịp ngồi đặt tựa
Rơi vào lòng giấy trắng. Khóc trong đêm !
Em đã buồn từ thuở biết yêu đương
Những vết lòng chưa khâu lành sợi chỉ
Nẻo đường về giăng vạn mối tơ vương
Nếm men cay cười ái tình. Vô vị !
Anh sóng biển vô tình đâu cần biết
Chuyện buồn vui thực tại của riêng ai
Nên mỗi ngày phù vân trôi biền biệt
Em, bến tình nằm chết đọng. Tương lai !
Được những gì sau phút đắn đo trôi
Cứ ngỡ duyên là thiên đường tiến, thoái
Vuột tầm nhìn, tay với chợt xa xôi
Nên nẻo đi một mình em. Đứng lại !
Gọi hờ hững cho buồn hoen mắt lệ
Tung cánh hờn cho hút bóng đơn côi
Trong trí bỏng in dáng cười ngạo nghễ
Mà hồn đau rời rã chết. Khôn nguôi !
Dùng dằng mãi chưa xong lần duyên nợ
Xẻ mảnh tim chôn, ngỡ đã xa tình
Trớ trêu thay, "tình đẹp khi dang dở !"
Còn cưu mang bao cay đắng. Riêng mình !
Ừa hôm nay em thật buồn, quá đổi !
Bài thơ này lại viết gởi cho anh
Ừa em biết, em dại khờ nông nổi
Chôn đời mình khi tóc vẫn còn xanh.
TTTT
__________________
|