Sương chiều buồn thắm lạnh
Lên mắt môi cằn khô
Trăng sầu trong hiu quạnh
Lệ ngập cả nấm mồ
Gió bấc về nơi đâu
Làm thân mềm ủ rủ
Luồn song cữa vọng lau
Buốt rét tình cô lữ
Có tiếc tình xưa kia
Hờn yêu thương năm cũ
Chỉ còn lại nơi đây
Gió, sương, trăng lấp phủ
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|