Ta trải tình riêng trên nhánh cỏ
Để hồn lưu lạc giữa mùa trăng
Và lòng ký ức xanh rêu phủ
Lệ hoá sương buồn nỗi lạnh băng
Ta nén hương yêu chốn tận cùng
Lũng rền tiềm thức cỏi mông lung
Lấp bờ hư ảo trong khoé mắt
Dựng đời thánh giá một niềm chung
Ta ép lệ khô hoá máu hồng
Phủ trùm hưng phế cả mùa đông
Từ tâm ấp ủ đời chua xót
Huyền hoặc tình xưa lạc lối vòng
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|