Bệnh !
Anh ơi ! Em bệnh, bệnh tương tư
Hôm bữa hôm kia đến bấy chừ
Cái bệnh lạ đời không chửa hết
Nó ho, nó sốt, nó ... mệt nhừ
Nó kéo dài hơn một tháng ròng
Em rầu em chán, khổ cành hông
Thuốc uống viên tròn, viên dài, ngắn
Bệnh ngày một nặng, uống bằng không
Em bệnh, anh ơi ! Bệnh quá chừng
Bao giờ hết thở chắc thời ngưng
Họ hàng bè bạn lo âu lắm
Còn anh, có biết để chia cùng ?
Hàn Mặc Tử ơi ! Mặc Tử ơi
Chàng mất còn vương chút tăm hơi
Em chết không người thương mộ viếng
Kiếp này tâm bệnh, khó mà vơi
Thơ em không bán, chẳng mua trăng
Tình thi đâu trọn kiếp vỉnh hằng
Lạnh lùng sớm tối riêng một cõi
Vỗ giấc hồng nhan, luỵ duyên trần
Anh ơi ! Em bệnh, bệnh day dưa
Phải chăng gom khói đốt duyên thừa
Uống vào cho tỉnh cơn vừa loạn
Giảm bớt mê man sốt bấy giờ
Nực cười em chẳng là thi sĩ
Như chàng, ong bướm kiếp gió trăng
Duyên tơ còn đó làm sao phỉ
Nên tình trở bệnh khó lòng ngăn !
TTTT
__________________
|