Chương 14
Người ta nhìn cô như nhìn một cái gì lạ lùng lắm. Cô cảm thấy ngay sự thay đổi ấy, trong lòng cô càng thấy rộn ràng, xúc động. Tới nhà, nhà cô đông người qúa, có cả những người lạ mặt, nhìn phong cách cô hiểu là người của triều đình. Cô vất vả bước lên thềm, cái thân hình tật nguyền của cô xiêu vẹo, người ta tránh đường để cô có lối đi. Trước bậc cửa, nơi cô mỗi buổi sáng đều ngồi, người cha ghẻ của cô đã đứng đợi. Cô bước lên, cũng ngay lúc ấy cô ngẩn người đứng lại, cô vừa thấy trong đám người đứng đón cô có cả gương mặt tuyệt đẹp của công chúa Ngàn Thương, cô từng biết mặt công chúa nơi triều đường, tại lễ hội, công chúa có mặt ở đây, cô bủn rủn tay chân và trong một thoáng cực nhanh cô hiểu cả mọi việc.
Sau công chúa, lại đến gương mặt hoàng tử, cô càng bủn rủn tay chân, tim đập còn hơn trống làng, cô cúi gằm mặt, chân như cứng đờ. Hết thẩy mọi con mắt dồn cả vào cô, ở đâu cũng có người, người ở trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ, bên bờ rào, cô hoa cả mắt.
Cô bối rối lại càng bối rối hơn lúc người ta đem ghế cho cô ngồi giữa đám người cao sang qúy phái, cô cứ một mực cúi gằm mặt, và cả đến những người khách ấy cũng trở thành ngỡ ngàng không biết phải mở lời ra sao ! Cuối cùng, lại chính Dục Đông lên tiếng trước, ông nói :
-Thưa cô, chắc cô chưa đến nỗi quên tôi ? Cô còn nhớ tôi không ?
Xíu Xíu nhớ, làm sao cô đã quên được Dục Đông, cô nhìn ông thật nhanh rồi đáp :
-Vâng tôi còn nhớ !
-Hôm nay, hoàng tử Hiền Nhân mang lệnh của đức vua tới đây xin được hỏi cô ít điều.
Xíu Xíu lại thấy rạo rực trong lòng, cô lo lắng, Dục Đông tiếp :
-Việc hoàng tử mở hội kén vợ, cô đã biết. Bây giờ lễ đã xong, hoàng tử muốn tìm ra cô gái đã làm những việc cho đức vua, hoàng hậu và chính hoàng tử, cô gái ấy đã gặp hoàng tử và hoàng tử có trao cho cô một số vật làm tin...
Tới đây thì Xíu Xíu đã bình tĩnh được rồi, cô biết cả mọi việc, vì vậy cô không có gì phải ngạc nhiên, nghe Dục Đông nói cô ngắt lời ông :
-Thưa ngài, những việc ấy thì có gì liên quan tới tôi ? Tại sao lại hỏi tôi ?
Dục Đông vẫn dè dặt về người con gái xấu xí này , cô hết sức thông minh có những hiểu biết ít có người sánh kịp, ông cố tình nói thẳng vào vấn đề xem như chính Xíu Xíu là người con gái ấy, cố ý gán cho cô mọi hành động đã xảy ra. Xíu Xíu né tránh, nhưng cô lại sơ sót ở chỗ né tránh tự nhiên qúa, không có gì tỏ ra là những lời lẽ hay cung cách đối xử của một người tầm thường hèn hạ không hay biết gì mọi việc. Dục Đông nghe cô hỏi, ông hơi mỉm cười khoan thai nói :
-Thưa cô, hoàng tử hay công chúa không hỏi những người con gái khác, ngay như làng Linh Xuân ta đây có biết bao nhiêu cô, nhưng hoàng tử tới đây, và hoàng tử chưa bao giờ lại nhận xét sai lầm, duy trong việc này hoàng tử chưa thấy rõ một số việc mà thôi.
Xíu Xíu thản nhiên :
-Thế thì lần này hoàng tử có phán xét sai lầm rồi !
Đây là lần đầu tiên công chúa Ngàn Thương được tận mắt thấy dung nhan ghê gớm của Xíu Xíu, công chúa thấy ghê sợ Ở trong lòng, nàng không thấy có một chút cảm tình nào với người con gái qúa đỗi xấu xí này, bây giờ nghe nàng đối đáp, công chúa cố giữ giọng êm ái thân mật hỏi :
-Thưa cô, hoàng tử anh tôi đã nói nhiều về cô, đã có những hứa hẹn với cô, thế thì cô cũng nên trin`h những vật kỷ niệm ấy ra để làm tin. Cô còn cất giữ các kỷ vật ấy chứ ?
Xíu Xíu lại mỉm cười , nụ cười càng làm cho dung nhan cô thêm thảm hại, cô giữ giọng nghịch ngợm đáp :
-Thưa công chúa, sao lại có hoàng tử nào đem những vật qúy báu tặng cho một người con gái như tôi được ? Công chúa định giễu cợt tôi đấy chăng ?
Công chúa Ngàn Thương không biết nói ra sao, đến lượt hoàng tử Hiền Nhân lên tiếng :
-Thưa cô, người ngoài có thể không biết được, nhưng tôi không thể lầm, bởi vì tôi đã được hẹn ước với cô, đã tự tay trao cho cô những vật ấy làm tin, thế thì việc tôi đến đây ngày hôm nay chính là để cho những lời ước hẹn ấy được thành sự thật !
Xíu Xíu hơi nhíu mày, cô đáp :
-Thưa hoàng tử, tôi không tin hoàng tử nói đúng với lòng mình, tôi không tin là ở thế gian này lại có người để ý đến thân phận của tôi, còn nói gì đến một bậc hoàng tử như ngài ! Hoặc nếu hoàng tử nói thật lòng, thì hoàng tử cần phải xem xét lại, tôi tin rằng ngài không được bình thường trong tâm trí, nhất định có sai lạc ám ảnh nào đấy khiến ngài mới có những ý định kỳ quặc như vậy !
Hoàng tử quả quyết :
-Không, ta không lầm, ta hiểu việc ta làm, ta biết lòng ta nghĩ, lúc này là lúc ta hoàn thành giấc mộng của ta.
Xíu Xíu lại nghiêm trang hỏi :
-Như vậy, hoàng tử nhìn con người xấu xí đến ghê tởm của tôi như thế nào ?
Hoàng tử thấy khó trả lời câu hỏi này, mọi người nhìn cả vào hoàng tử đợi chờ, hoàng tử ngập ngừng, Xíu Xíu tiếp luôn :
-Chắc chắn hoàng tử không thể nào ca ngợi được nhan sắc của tôi, và hoàng tử cũng lại không nỡ kinh tởm về diện mạo của tôi, tôi xin cảm ơn hoàng tử. Như vậy hoàng tử đã thấy rõ lòng mình chưa ?
Những lời cô nói, không ai là chẳng kinh ngạc. Dục Đông thì trong lòng lấy làm vui thích, ông tin chắc rằng người con gái xấu xí này không phải là con người hèn hạ tầm thường như bề ngoài của cô, lại thêm những kỳ công của cô tất cô phải là thần tiên trên thế gian này, và ông khẽ thì thầm trình bày ý nghĩ của mình cho công chúa biết, công chúa từ đấy cũng có phần vui vẻ, cô thấy không còn ghê sợ diện mạo người con gái xấu xí này nữa, cô đợi chờ.
Hoàng tử nghe Xíu Xíu nói, chàng đáp :
Đdúng thế, tôi không thể nào ca ngợi rằng nàng có nhan sắc xinh đẹp được, tôi cũng lại cảm ơn nàng đã hiểu rằng tôi không bao giờ nỡ chê trách dung nhan của nàng !
-Vậy thì, tại sao hoàng tử lại tới đây, chung quanh ngài có hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân sắc nước hương trời sao ngài không lựa chọn, rõ ràng là ngài mắc phải lời nguyền độc ác rồi đấy !
Công chúa Ngàn Thương tiếp lời :
-Qủa thật hoàng tử anh tôi mắc lời nguyền của phù thủy già, nhưng trước khi có lời nguyền ấy chính anh tôi đã lựa chọn. Vả chăng, vua cha và mẫu hậu chúng tôi mang ơn lớn của cô cứu chữa, làm sao chúng tôi quên được ! Sau việc hoàng tử, còn có việc tôi mắc lời nguyền của phù thủy, chúng tôi biết là vẫn chỉ có cô là giải được lời nguyền ấy, xin cô đừng bỏ chúng tôi !
Mọi người sửng sốt, công chúa có những lời nói hết sức khiêm nhường, dẹp bỏ mọi quyền qúy cao sang để nói với một cô gái như Xíu Xíu những lời lẽ như vậy. Xíu Xíu cảm động, cô dịu dàng hỏi công chúa :
-Công chúa xinh đ. ep ơi, phù thủy chúc dữ điều gì cho công chúa ?
-Phù thủy rủa tôi : khi nào hoàng tử đón xong cô gái xấu ví về làm vợ là đến lượt tôi lấy chồng là một con thú rừng độc ác !
-Thế thì công chúa sẽ chẳng bao giờ phải lấy chồng là một con thú rừng độc ác bởi vì tôi tin là hoan`g tử sẽ chẳng bao giờ đón một người con gái xấu xí về làm vợ cả !
Tới đây, quan Ngự Sử mới lên tiếng :
-Xin phép hoàng tử, lão phu được ngỏ lời với cô nương đây ! Cô nương tất không thể phụ được lòng thà. nh của lão phu, bởi lão phu đã mang tính mệnh mình ra để bảo đảm cho ngọc báu , từ đấy hoàng tử mới có báu vật trao cho cô nương làm tin. Lão phu mừng cuộc tình duyên thần tiên này, và cũng mừng là được gặp cô nương là người xứng đáng để lão phu phó thác tính mệnh mà không lo ngại gì !Những lời ngài Ngự Sử nói , quả thật làm cho Xíu Xíu cảm động, phải rồi, chính vị quan già này có mang tính mệnh mình ra để làm cho tình duyên giữa hoàng tử và nàng được gắn bó, ơn nghĩa ấy làm sao nói cho hết được ! Cô nhìn quan ngự sử già với cặp mắt lé đầy trìu mến, rồi dịu dàng nói :
-Tôi cảm ơn quan ngự sử ! Có bao giờ hoàng tử lại vì ân nghĩa của ngài mà để cho ngài bị thiệt hại được !
__________________
|