Hoàng tử vội cãi :
-Không bao giờ ta quên lời ước cũ ! Không bao giờ ! Dù rằng lời ước ấy, các kỷ vật ấy ta có trao cho người con gái xấu xí nhất trần gian cũng vậy mà thôi !
Cô gái tiếp :
-hoàng tử có biết là người làm chứng cho những lời ước hẹn ấy của hoàng tử hay không ?
-Ta đến với tình yêu của riêng ta, ta đến với cả tấm lòng và tâm hồn của ta, ta không cần phải có ai là người chứng gíam cho ta, bởi vì lòng ta bảo ta như thế !
Đối đáp giữa cô gái và hoàng tử, từng tiếng từng lời một rõ ràng, khắp triều ai cũng nghe rõ, ai cũng hồi hộp theo dõi câu chuyện. Cô gái nghe hoàng tử nói như thế thì giọng bỗng vui vẻ bao? :
-Có đấy hoàng tử ạ ! Bởi vì lòng hoàng tử chưa hoàn toàn chân thật, cho nên hoàng tử mới phải cần đến người chứng giám, quả nhiên hành động lúc này không phải là vô ích ! Hoàng tử cầu ai làm chứng về việc đó ?
-Ta quả quyết không nhờ đến ai cả ! Ta nhờ chính trái tim ta !
Giọng cô nghiêm nghị trách :
-Hoàng tử quả là người bội tín ! Pháp trường hoài kia dựng lên để xử tội hai con người bất đức, hoàng tử có biết là dành cho ai không ?
-Cho ta và quan Ngự sử !
-Tại sao quan Ngự sử bị tội chết ?
-Bởi vì quan Ngự Sử đã làm mất viên ngọc lưu ly trên hốt ngà giám nghị !
-Ai lấy viên ngọc ấy đi ?
-Ta không biết ?
-Hoàng tử không phải là người có lòng nhân muốn cứu nạn cho người ! Hoàng tử không phải là người có dũng dám hiên ngang nhận việc mình làm ! Hoàng tử là người thất tín vì đã hứa hẹn mà lại quên đi ! Chính hoàng tử hỏi mượn quan Ngự Sử viên ngọc lưu ly trên hốt ngà để tặng người thương!...
Hoàng tử rú lên, quan Ngự sử từ mé đông xăm xăm bướt tới, hai tay quan Ngự Sử vẫn nâng chiếc hốt ngà, quan trịnh trọng :
-Qủa có thế ! Lão phu có nói :"Không có gì lớn lao bằng tình yêu chân chính không có gì trên thế gian này qúy bằng tâm hồn người thương, vậy thì một ngọc lưu ly có gì là đáng trọng, lão rất mừng trao ngọc cho hoàng tử để được có chút công lao trong cuộc tình duyên thần tiên này" ! Chính lãp phu đã xin các đấng tiên vương cho phép lão mang ngọc cho hoàng tử mượn để làm tin với tiên nương !
Đến lượt hoàng tử thốt lên :
Đdúng thế ! Ta cũng lại nhớ ra rồi ! Ta nhận ngọc trao cho cô gái, lúc ấy ta có nói :"Ta trao cho em ngọc báu làm tin về tình tạ Mai sau cuộc tình đôi ta trọn vẹn, mong em trao ngọc qúy lại cho ngài Ngự sử nhé " ! Ta có nói như thế !
Cô gái hướng về đức vua và hoàng hậu, nàng kính cẩn :
-Tâu đức vua, tâu hoàng hậu, thế là hoàng tử đã tìm thấy hai báu vật : thẻ ngà nan quạt, và ngọc lưu lỵ Chỉ còn có khăn Sương Ti và gươm Thái A , hai vật này phải hỏi đến chính hoàng tử !
Vua và hoàng hậu chăm chú theo dõi cô gái, nghe những lời hoàng tử nói, ngài đã hiểu mọi việc và bây giờ nghe cô gái nói ngài liền phán :
-Vương nhi Hiền Nhân, như thế là con có biết khăn Sương Ti với gươm Thái A ở đâu ?
Hoàng tử tỏ vẻ lo lắng, chàng tâu :
-Tâu phụ vương, khăn Sương Ti con rất ít khi dùng tới, chỉ khi nào con phải đi trong đêm tối mới dùng để bịt đầu. Còn gươm Thái A cũng thế, con ít ra khỏi cung, chỉ lúc nào ra đi không mang theo tùy tùng hộ tống mới đem theo gươm ấy. Nay con mất hai vật ấy thì chắc là mất vào lúc con đi vắng.
Vua hỏi :
-Con đi vắng vào lúc nào ?
Hoàng tử đi vắng vào lúc nào thì chàng không biết, nhưng những lần ra đi thì không lần nào hoàng tử lại không mang theo Dục Đông, nay nghe vua hỏi thì hoàng tử đáp :
-Tâu phụ vương, con không nhớ là đã ra đi vào lúc nào. Nhưng có thể Dục Đông nhớ !
Dục Đông bước ra qùy tâu :
-Muôn tâu thánh thượng, thần hầu hạ bên cạnh hoàng tử, mỗi lần hoàng tử đi ra ngoài là có đem theo hạ thần. Thần đã nghĩ kỹ lắm rồi, lần hoàng tử ra đi sau :Dt là một đêm cách đây không lâu, lần ấy thần theo hoàng tử tới làng Linh Xuân.
-Ngươi tới đấy để làm gì ?
-Tâu th'anh thượng, hoàng tử muốn dò xét xem người con gái xấu xí ở làng ấy là người thế nào ?
-Ngươi có gặp người ấy không ?
-Muôn tâu, thần có gặp...
-Người ấy thế nào ?
-Tâu, là một cô gái thật xấu xí, môi sứt, mắt lé lại thêm lưng gù, nhưng cô gái thông minh lạ lùng, chính cô ấy khiến cho hoàng tử nghĩ ra và đưa ra các lời thách thức. Các lời thách thức ấy đã lần lượt bị phá giải, thần không biết cô gái ấy có liên quan gì tới các hành động ấy không ?
-Hoàng tử có trao cho cô gái ấy chiếc khăn với thanh gươm không ?
-Tâu thánh thượng, thần không được biết !
Vua hỏi hoàng tử :
-Tam hoàng tử, con trao hai vật ấy cho ai ?
-Tâu phụ hoàng, con không nhớ !
Đến lượt cô gái nói :
-Hoàng tử đem khăn ấy treo trước cửa nhà cô gái, lấy gươm Thái A cất vào trong rơm ở ngoài sân. Hoàng tử, công chúa và người hầu đã tới nhà cô gái, nhưng thần tiên không thể đưỜng đột mà gặp được !
Dục Đông chợt kêu lên :
Đdúng, hoàng tử, công chúa có tới nhà một cô gái xấu xí ở làng Linh Xuân ! Người con gái ấy là thần tiên chăng ?
Cô gái nói :
-Khăn Sương Ti là vật qúy của hoàng hậu ban, gươm Thái A là gươm trừ diệt ma qủy phải là người đức độ mới được vua ban cho, hoàng tử đem hai vật ấy đến cửa nhà người con gái gửi làm tin , làm sao lại bảo được rằng không phải ?
Hoàng hậu chợt nhớ ra, bà hỏi :
-Khanh đã giúp đức vua và ta hiểu được mọi việc, khanh có thể cho ta biết con anh vũ ngày nọ đến đây nói ra những lời ấy là của ai không ?
Cô gái đáp :
-Tâu hoàng hậu, con anh vũ ấy chính là của bà phù thủy, bà biết mọi chuyện nên sai con anh vũ tới cốt nhắc cho hoàng tử nhớ mọi việc để cho lời nguyền của bà ta phải ứng nghiệm !
Nói xong, cô gái hướng về đức vua, cô nói :
-Tâu thánh thượng, bây giờ tôi xin đi, mọi việc như thế là xong xuôi cả !
Vua vội phán :
-Hiền khanh, hiền khanh cho biết các báu vật ở đâu, chuyện xảy ra như thế nào, nhưng còn hoàng tử thì sao ?
-Tâu đức vua, hoàng tử lẽ ra phải chịu hình phạt cùng với ngài Ngự sử, nhưng đến lúc này thì các báu vật ấy đã tìm thấy, tính mạng của hoàng tử được vẹn toàn. Chỉ còn việc riêng của hoàng tử !
-Việc riêng ấy hiền khanh có thể cho trẫm biết rõ được không ?
-Chính hoàng tử phải biết làm gì ! Hãy làm theo lương tâm, hãy để cho lời nguyền của bà phù thủy già ứng nghiệm.
Dứt lời, cô bước tới chỗ hoàng tử, cả ngàn cặp mắt nhìn vào, hoàng tử cố chăm chú mà vẫn không thể thấy rõ mặt cô gái, nhưng hoàng tử nhận thấy: trên áo khoác nhung màu nâu bạc của cô gái có một vết rách, hoàng tử buộc miệng hỏi :
-Tiểu thư, tiểu thư có biết người đến chữa bệnh cho vua, hoàng hậu, rồi sau đến cứu bệnh cho hoàng tử là ai không ?
Cô gái đáp không ngập ngừng :
-Chính là người hoàng tử sẽ tới hỏi làm vợ đấy ! Hoàng tử không đau ốm gì cả, nhưng hoàng tử đã lừa người ấy tới cho nên lúc này mới phải chịu hình phạt rắn ma vây hãm !
Hoàng tử nài nỉ :
-Tiểu thư giúp tôi khỏi nạn con rắn ma này được không ?
-Lẽ ra tôi chưa giúp, nhưng hoàng tử đã nói thì tức là lòng hoàng tử đã chuyển động, tôi giúp hoàng tử được !
Cô với tay cầm vào đầu con rắn đỏ, mọi người rùng mình. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào con rắn lập tức hoàng tử rú lên một tiếng thảm thiết, cả triều đường náo loạn , tướng quân Từ Đức Đồng lướt ngay tới kịp đỡ hoàng tử ngã xuống. Bàn tay cô gái cầm sợi dây đỏ chứ không phải là con rắn, từ trên cao có dòng máu đổ xuống thật mảnh, dòng máu hết cũng là lúc chiếc trâm theo đường máu chảy lọt ngay vào tay cô gái. Cô cầm cây trâm lại bên hoàng tử, tướng quân Từ Đức Đồng vội thủ thế đề phòng cho hoàng tử, cô dường như chẳng quan tâm tới tướng quân giơ cây trâm quấn quanh cổ tay hoàng tử thật dễ dàng ! Làm xong việc ấy, cô bước ra ngaỵ Hoàng tử tỉnh dậy, chàng hét lớn :
-Tiên nương dừng bước ! Em ơi !
Hoàng tử băng ra đuổi theo cô gái lạ, người con gái ra đến cửa đại sảnh thì vừa lúc ấy bà phù thủy già với tà áo khoác rộng lùng thùng màu đen bạc phếch hiện ra chắn ngay trước mặt. Phù thủy già vẻ mặt cau có giận dữ, đằng sau cô gái hoàng tử Hiền Nhân đã bước tới. Cô gái có phần lúng túng không biết phải tránh đằng nào, phù thủy già rít lên :
-Yêu nữ, mi dám phá phép thuật của ta, bây giờ mi muốn chạy đi đâu ?
Dứt lời, hai bàn tay với những ngón khẳng khiu có móng dài quăn queo giơ ra, phù thủy già muốn chộp vào mặt cô gái. Cô lùi lại, mười ngón tay phù thủy già chụp vào mình cô, những móng sắc xé rách tà áo choàng nâu mịn và phù thủy già rú lên đau đớn :hai bàn tay bà đầm đìa những máu ! Cô gái lạng bước tránh sang một bên, bỏ mặc phù thủy già và hoàng tử bước trước đại sảnh, cô bước nhanh ra ngoài. Phù thủy già hai bàn tay đẫm máu cũng quay gót bước theo cô gái.
Việc xảy ra mau qúa không ai hiểu tại sao phù thủy già hai tay lại bị thương. Chính bà ta cũng không biết là hai bàn tay bà lúc chộp vào cô gái, xé rách cả tấm áo khoác, đã xiết vào lưỡi gươm Thái A cô mang trong mình, lưỡi gươm báu cắt hai bàn tay phù thủy già khiến cô có thì giờ chạy ra ngoài. Phù thủy già đuổi theo, đằng sau hoàng tử Hiền Nhân cũng cất bước chạy theo. Nhưng chiếc xe lạ như bọc bằng ngà voi và con ngựa sắc trắng xanh biêng biếc đã vun vút chạy trên lộ giữa vườn hoa. Từ trong đại sảnh, trăm ngàn cặp mắt dõi theo chiếc xe đang mau lẹ mờ dần trên con lộ thăm thẳm. Phù thủy già rít lên một tiếng nghe như tiếng chốt cửa nặng nề rít lên lúc mở ra rồi tà áo đen rộng của bà tung lên chớp mắt cả thân hình bà bốc lên bay đi như con diều hâu khổng lồ. Phù thủy già đuổi theo chiếc xe, và trong nắng đẹp gần vào giữa buổi trưa người ta không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa, không biết phù thủy già có đuổi kịp chiếc xe hay không ?
Hoàng tử Hiền Nhân quay vào, đức vua lên tiếng phán :
-Vương nhi, như vậy là đã biết các báu vật ở đâu, pháp trường không cần đến nữa, nhưng trẫm cần biết cô gái ấy ở đâu, chính con phải hành động !
Hoàng tử kính cẩn :
-Tâu phụ vương, con xin tuân lệnh đi tìm cô gái ấy !
Ngay trong ngày hôm ấy, hoàng tử mang theo Dục Đông lên đường đến làng Linh Xuân, công chúa Ngàn Thương cũng đòi đi theo hoàng tử cho kỳ được. Phái đoàn hoàng tử lên đường, không ai là không biết, người ta lũ lượt đi theo xem hoàng tử đi tìm cô gái ở nơi nào. Bây giờ khắp nơi lại bàn tán, đức vua truyền biến pháp trường thành nơi mở hội tiếp đón cô gái xấu xí hoàng tử sẽ đón về !
Chẳng mấy chốc làng Linh Xuân đông nghẹt người ta, và ai cũng biết rằng: làng Linh Xuân không có cô gái nào xấu xí ngoài cô Xíu Xíu ở nhà ba chị em. Ngôi nhà bị không biết bao nhiêu người vây quanh trùng trùng điệp điệp, hoàng tử, công chúa và Dục Đông phải vất vả lắm mới đưa được phái đoàn vào trước sân nhà. Cha mẹ cô được tin liền vội vàng qúet dọn cửa nhà, trịnh trọng ra đón hoàng tử, công chúa, ông bà không tin là hoàng tử lại tới đón đứa con gái xấu xí trong nhà ! Ba chị em lại càng không tin , cả ba cô tìm đủ mọi cách để dè bỉu, nói xấu Xíu Xíu, các cô bịa ra đủ mọi chuyện để nói với người ta về Xíu Xíu, và người ta vẫn một mực đợi chờ xem hoàng tử xử sự thế nào ?
Người ta cho rằng hoàng tử không biết chắc người con gái nào có liên quan tới hoàng tử, bây giờ đến đây đón Xíu Xíu thì việc làm của hoàng tử có phần hồ đồ, lấy gì làm chứng là cô gái xấu xí ở nhà này chính là người đã làm ra biết bao chuyện kỳ lạ ? Chính hoàng tử nhiều lúc cũng cảm thấy hoang mang, công chúa ngàn thương cũng lo lắng không ít. Về phần Dục Đông, tuy ông là người rất thông minh, chín chắn vô cùng trong mọi xét đóan, đến lúc này cũng vẫn không thể nào x'ac quyết được, vì thế ông cũng hoang mang lo sợ. Còn quan Ngự sử, ngài nghe cô gái nói, trí tuệ chợt sáng ra, việc viên ngọc và lời hứa thì ngài có nhớ ra, nhưng bảo rằng chính người con gái ở nhà này là cô gái được hoàng tử mượn ngọc Lưu ly trên hốt ngà để tặng làm tin thì quan Ngự Sử không thể nào nói chắc được. Thế là không một ai đi theo hoàng tử lại tin chắc lã đã tới đúng nhà và sẽ đón đúng được người con gái ấy.
Ba chị em tiếp rước hoàng tử, công chúa, cùng với cha mẹ thi nhau nói về người con gái xấu xí hèn hạ, các cô tin chắc rằng : Xíu Xíu không có một dấu vết gì chứng tỏ là người con gái bí mật đã tới hoàng cung, đã làm ra nhiều kỳ tích, và cả ba cô cùng với cha mẹ chân thành khuyên hoàng tử đừng nên hấp tấp đón về cung một con người như thế, e rằng hối không kịp. Hoàng tử hoang mang, công chúa hoang mang. Dục Đông băn khoăn nhiều lần khẽ bàn tính với quan ngự sử, nhưng ngự sử thì hoàn toàn mơ hồ không biết chút nào. Cuối cùng , Dục Đông nói :
-Thật ra, chưa ai biết chắc cô gái nào là người hoàng tử cần đón về. Tuy thế, ta cứ gặp gỡ cô gái nhà này xem thế nào.
Hoàng tử và công chúa tán thành, thế là người ta vội vàng vào rừng gọi Xíu Xíu lúc ấy đang trông nom đàn trâu về.
Xíu Xíu sáng hôm nay cũng lùa trâu vào rừng cho ăn như mọi ngày, rừng yên tĩnh cuối xuân với những dòng nắng bắt đầu vào hạ rực rỡ, cô mặc cho đàn trâu tự do gặm cỏ rồi tới nằm dưới một gốc cây lớn nhìn mây bay trên trời, nghe những tiếng động huyền bí trong rừng sâu. Và cô nhớ tới hoàng tử, nhớ đến những việc xảy ra, cô băn khoăn với ngày cuối cùng của lễ hội, với số phận hoàng tử, cô muốn đến với hoàng tử, giúp hoàng tử thoát khỏi mọi khó khăn càng ngày càng nhiều, nhưng cô đến bằng cách nào ? Xíu Xíu từ khi xảy những chuyện ở nhà, cô cẩn thận mỗi lần đưa đàn trâu vào rừng cũng mang theo tất cả mọi vật của hoàng tử trao cho, cô e ngại để những vật ấy ở nhà nhỡ bị người ta tò mò lục lọi mà thấy được. Và sớm hôm nay cô đã ra đi, ra đi với chiếc xe lạ, cô đã trở về và theo đàn trâu vào rừng. Cô mường tượng ra những việc xảy ra, tâm hôn rung động với những việc càng ngày càng đem cô lại gần hoàng tử, càng lúc cô càng thấy tới lúc cô phải xuất hiện, và cô lo lắng về dung nhan xấu xí của mình, buồn tủi với vóc dáng dị hợm và thân phận hèn hạ !
Cô nhìn trời, lặng lẽ nghe lòng mình xao xuyến nghĩ tới hoàng tử, ông hoàng đ. ep nhất trần gian, tài hoa hơn tất cả các ông hoàng anh em của ông, ông hoàng ấy lại đến với cô, sẽ chọn cô làm vợ, cô xấu xí như thế thì rồi sự thể sẽ ra sao , cô rùng mình sợ hãi ! Sớm hôm nay cô tới gặp hoàng tử của cô, cô gặp cả vua, hoàng hậu và giữa triều đường không biết bao nhiêu người cô đã hành động chống trả bà phù thủy già, cô đã cứu hoàng tử một lần nữa và bị phù thủy già suýt chút nữa hãm hại cô, cô ra đi giữa ngàn vạn con người ai cũng thấy và không biết người ta nghĩ về cô như thế nào, họ thấy cô ra sao ? Nhưng lúc ấy, sao cô thấy tự nhiên đến thế, thanh thản đến thế, tại sao cô chẳng bao giờ nghĩ đến dung nhan của cô ? Bây giờ, nằm dưới gốc cổ thụ trong chốn rừng im lặng vắng vẻ, nhìn đàn trâu gặm cỏ, nhìn mây bay trên trời, cô thấy lòng bâng khuâng, bâng khuâng một nỗi niềm khó tả !
Cô nghe thấy tiếng người lao xao, ở khu rừng này không hẳn là rừng hoang nhưng cũng ít người qua lại, sao lại có tiếng người ở đây ? Xíu Xíu còn đang ngơ ngác đã nghe thấy tiếng chân người đạp trên lá khô cành mục, rồi nhiều người hiện ra. Họ là những người cô quen mặt, người làng của cộ Cô chưa kịp hỏi thì họ đã tranh nhau mà nói :
-Ở nhà có việc, làng cho đi tìm cô về ngay !
Cô hỏi là nhà cô có việc gì thế, người ta không nói, ai cũng có vẻ bí mật và xem ra trong cách đối xử với cô không thấy họ có vẻ khinh bỉ giễu cợt như mọi lần, họ một mực giúp cô về ngay, mọi người đang đợi, cha mẹ cô mong cô về lắm. Xíu Xíu trong một thoáng chột dạ, cô là người thừa ở trong làng, không bao giờ làng lại có việc gì cần đến cô, và chẳng bao giờ có ai lại phải cầu cạnh đi tìm cô mà nhờ việc đến như thế này, thế mà họ cất công đến tận khu rừng này để tìm cô ! Ở nhà có việc gì ? Cô thấy rung động trong tâm hồn, hay là hoàng tử lại tìm đến ? Người ta giục giã, nhưng không thấy sỉ vả cô như mọi lần, người ta cười nói tuy vẫn còn cái giọng cợt nhả cay đắng nhưng xem ra có phần thận trọng, nể vì cộ Cô lùa đàn trâu, người ta lại giục cô cứ ra về cho mau, đàn trâu có những người khác trông nom đưa về sau. Và cô theo mọi người ra về.
__________________
|