Trao anh cả tấm chân tình lai láng
Sao nỡ đành để phủ áng mây mờ
Ddể vần thơ em lạc cõi bơ vơ
Tìm bến đậu giữa mịt mờ xa vắng
Lập đông rồi tuyết ngoài trời phủ trắng
Một mình em nếm trái đắng riêng mình
Anh nơi đâu cho em chút bình minh
Ddể đêm tối không vây tình khờ dại
Tuyết ngày xưa tuy lạnh lòng chẳng tái
Nhưng hững hờ đông phủ mái tình xưa
Lời em trao tất cả dường dư thừa
Nên ngoảnh mắt anh đưa tình sang bến ???
Vần thơ nay đâu còn chữ yêu mến
Chỉ còn đây quyến luyến chút muộn màng
Dẫu chẳng muốn tình ta phải mang tang
Vẫn chỉ có mình em đang thầm khóc
Xưa yêu anh dẫu biết là khó nhọc
Vẫn không màn em dốc lòng bên anh
Ddể giờ đây tự hỏi mộng có thành
Hay mãi mãi mong manh như sợi chỉ
__________________
|