ĐẤT NƯỚC TÔI VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ GÁNH HÀNG RONG
Người phụ nữ như thế này tôi đã gặp trên đường
Gặp từ khi tôi bắt đầu đi học
Gặp từ khi tôi bắt đầu biết khóc
Biết nước mắt chính là mồ hôi bí ẩn của dân nghèo
Tôi lớn lên cùng gồng gánh mang theo
Thấy người phụ nữ gánh hai đầu đất nước
Miền Bắc đoạn trường, miền Nam đứt ruột
Thấy miếng băng vải màu đen khóc cuộc chiến tương tàn
Trong gánh hàng rong có gì hỡi người chị đeo tang
Hỡi nàng dâu hiếu thảo và hỡi người mẹ hiền sắp tới
Có nồi cháo huyết ăn cho qua cơn đói
Hay nồi chè khoai lang ngọt lịm nghĩa đồng bào
Mắt chị thất thần vì gánh trọn niềm đau
Chị sợ tiếng còi cảnh sát hay chiếc xe hơi lao đến
Chị sợ bọn du đãng tống tiền hay sợ cả chính quyền nham hiểm
Thu thuế từ chiếc quần dài đen đến chiếc nón lá rã rời
Đời chị buồn theo quang gánh tả tơi
Vậy mà có kẻ nhân danh chị để đi làm cách mạng
Có kẻ lợi dụng chị để tha hồ mua bán
Những chiếc ghế vua quan trổ phượng chạm rồng
Sao đường về của chị tối mênh mông
Có Chị Dậu bước ra từ trang sách Tắt Đèn nhóm lửa
Có Lão Hạc bịt mõm con chó thân yêu sợ bật lên tiếng sủa
Có những thằng già Bá Kiến cuồng dâm chờ chị để giày vò
48 năm rồi mắt chị vẫn buồn so...
Bùi Chí Vinh
06-12-2023
Ảnh chụp của Boris Spremo
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|