TRƯỜNG TƯƠNG TƯ 132
Xuân Cảm
Giêng hai rồi chẳng ấm hương nồng
Xuân đất khách còn buốt gió đông
Đất Việt ngóng về chua xót dạ
Tình quê khắc khoải xuyến xao lòng
Dốc bầu thi tửu đau hồn nước
Cạn chén yên hà khóc núi sông
Dõi cánh chim trời hoài cố quốc
Buồn luân lạc buốt nỗi chờ trông
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|