RU TRÊN TÀ ÁO XANH
Em như con sóng nghê thường
Vút lên một chuỗi dỗi hờn trắng bay
Tung trời hoa giữa ngàn mây
Nghe muôn khơi vỗ vào ngày rất xưa
Ta về bỗng hoá hạt mưa
Ru em ru sóng như vừa ru ta
Mắt chiều đỏ vạt phù sa
Em nghiêng thơ trổ đôi tà áo xanh
Quỳnh Nga
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|