Má vẫn là hoa rạng ngời
dâng người một đoá tinh khôi
từ tôi mở mắt đầy nôi êm đềm
võng đưa nhịp võng lênh đênh
lời ca dao ngọt sớm đêm hiền hoà
dâng người lời nói thật thà
chữ tôi học nói Má là thần tiên
bao nhiêu cổ tích dân truyền
lắng nghe chuyện kể ngoài hiên từng chiều
dâng người ghi khắc tin yêu
tấm thân bé nhỏ nâng niu bế bồng
ngày đầu đi học lạ không
tôi con chim lạc khóc ròng sân chơi
dâng người hạnh phúc chao ơi
ngồi nắn nót chữ Má thôi cũng tròn
đèn khêu tập đọc cho xong
ngày mai đến lớp thuộc lòng từng câu
dâng người khôn lớn ân sâu
là non là biển là cầu bình an
tóc xưa suối bạc đôi hàng
gió đưa gió đẩy đôi làn như mây
dâng người màu hoa sương gầy
màu kỷ niệm vẫn còn đầy hương sa
thời gian song cửa đi qua
Má tôi vẫn thế là hoa rạng ngời
dâng người tôi bạc tóc rồi
hiên ngoài vạt nắng thềm rơi nhẹ nhàng
Má nhìn hóm hém cười vang
thằng con mới đó đã vàng tuổi xuân
hôm nay trời đất hiệp phần
nở hoa nho nhỏ trong sân nhà mình
dâng lên Má tấm chân tình
còn nghe ai đọc thanh bình đồng dao
Phạm Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-11-2024 lúc 06:52 PM.
|