Mười năm yêu nhau, tình đau nhớ đoạn trường. Người ra đi có thấu chăng xuân buồn hoang tím. Hồn như hụt hẩng lạc bước chơi vơi giữa miền ký ức xanh xao để chợt nghe tim khô cằn như sỏi đá buồn tênh. Gọi yêu thương từ đáy mộ lòng, đêm òa vỡ giọt tủi hờn khóc cuộc tình phai...
Khóc cuộc tình phai
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc và hòa âm: Nguyen Minh Chau
Trình bày: Trần Đức Nam Phương
Chủ đề: Tình Khúc và Tiểu Vũ Vi
Cơn mưa phùn lãng du lầy trên phố xưa em về
Đường khuya mù sương âm thầm lạc loài gót mòn lê
Mùa xuân Paris gió lay xõa buông tóc thề
Niềm đau hoang tim, dấu yêu thấu chăng nỗi sầu tê
Mênh mông đời bão giông tìm đâu cánh chim tung trời
Lệ hoen buồn cay tuôn dòng nhạt nhòa úa đầy vơi
Mười năm yêu anh nhớ nhung buồn thương rã rời
Người nơi xa xăm có hay giá băng vỡ hồn thơ
Cuộc tình đã lỡ thương đau, giấc mơ xưa giờ chỉ còn
Chập chùng một thoáng nhớ dư âm
tháng năm mong đợi mỏi mòn
Giọt sầu buốt đắng trên môi
Đã muôn trùng người xa cách rồi
Dòng đời như con nước trôi
Tóc nay bạc màu sương khói
Phố buồn tênh mình em cạn chén tình phai
Rơi vô thường giữa đêm lời kinh thiết tha u trầm
Giọt mưa nào xanh xao mà nghẹn ngào rét lạnh căm
Giờ em nơi đây vắng anh tái tê bước thầm
Cầu Mirabeau lối xưa vẫn in dấu mình qua
Dù tình như hư ảo khói phủ mờ
Thì cũng là trăm năm…
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-21-2020 lúc 10:11 PM.
|