View Single Post
  #6  
Old 06-19-2004, 07:20 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Từ bờ hồ, chúng tôi quay vào phòng khách, vưà đi Đan Vân vưà hỏi:

- Nầy Thảo, theo mày, tao có nên đem chuyện này nói lại cho Thu Vân nó nghe hay không ?

Tôi tư lự một chút.

- Tao nghĩ rằng mày chỉ cần nói cho nó biết là mày không yêu Nguyễn Hưng là được rôì. Đừng để cho nó ngộ nhận là mày vì nó mà làm như thế. Nêú thật sự giưã mày và Nguyễn Hưng không có gì, thì tao cũng mong rằng Thu Vân và Nguyễn Hưng sẽ thành thân, vì tao thấy hai ngươì cũng xứng lắ m. Thu Vân cũng dễ thương và hiền đâý chứ ?

- Ừ, tao cũng thâý như thế.

Chúng tôi trở về phòng khách ngôì lại vơí đám đông ngươì. Đôi mắt sắc bén của Nguyễn Hưng đang quét về phiá chúng tôi, hình như hắn tìm kiếm Đan Vân trong đám ngươì đã lâụ Trong khi Thu Vân đang trò chuyện cùng ba chàng hiệi sĩ mà mắt cô ta cứ liếc mãi về phiá Nguyễn Hưng. Tôi đã nhìn rõ cả một màn kịch câm đang diễn tiến lòng chợt lo lắng. Thật vậy giống như lơì Thanh Thương đã nói, ai có thể biết được vở kịch chúng tôi đang diễn bây giờ ngày sau sẽ ra sao ?

Anh chàng Trường, một trong ba chàng ngự lâm, đang thao bất tuyệt về việc tán tỉnh một cô gáị Lúc tôi bước vào, chàng ta đang kể đến đọan:

"... Lần sau cùng tôi đến tìm nàng, cương quyết sẽ tìm một phương thức khác để chiến thắng. Nhưng không ngờ lần xuất quân nàng thật xui xẻo, khi vưà nhìn thâý nàng, chúng tôi chỉ nói vơí nhau được có ba câu...

Nói đế n đây chàng ta bỗng ngừng lại, đôi chân mày xuôi theo hình chữ bát.

Thanh Thương giục:

- Ba câu âý ra sao, nói nhanh đi, để chúng tôi còn tìm hiểu xem tại sao lại thất bại như vậy ?

Trường chậm rãi nói:

- Câu thứ nhất tôi dùng mắt để nói, tôi nhìn nàng một cách tha thiết. Câu thứ hai tôi dùng miệng, hôn chớp nhoáng lên mặt nàng, và câu thứ ba, nàng dùng tay trả lơì tôị.

Trường giả vờ kéo dài giọng nói, gương mặt ủ dột.

- Nàng đã tặng tôi một cái tát nẩy lửạ

Tất cả mọi ngươì cươì ầm lên, cươì muốn bể bụng, cươì chảy nước mắt. Chỉ có Thanh Thương và Trường là cố ý không cươì, hai ngươì muốn tạo cho mình vẻ khác ngươì. Thanh Thương tỉnh táo hỏi:

- Rôì sau đó ra sao ?

-Còn sao nưã - Trường nhăn mặt đáp

- Tôi chỉ biết đưa tay lên che mặt chạy vội ra cửa, chớ không lẽ đứng đâý để nàng ta nói thêm một câu thứ tư sao ?

Mọi ngươì lại cươì rộ lên, cươì muốn nghiêng ngả đất trơì, không có hôm nào vui vẻ như vậỵ Trường la lớn trong tiếng cươì của kẻ chung quanh:

- Tôi đã kể một câu chuyện buồn, mâý ngươì không cảm thì thôi, sao lại nỡ cươì trên sự đau khổ của tôi chứ. Bạn bè như thế đó ư ?

Trường càng nói, mọi ngươì càng cươì to, chuỗi cươì dài như muốn không dứt, Thanh Thương trợn mắt, cô nàng hét:

- Thôi nín cươì đi, chúng ta tìm một trò chơi gì để đùa chứ ?

Trấ n Hoài Nam duỗi thẳng chân, tay vẫn ôm dàn guitar, thái độ thật ung dung, chàng nói:

- Chúng ta chơi trò "kể chuyện nôí tiếp".

Kể chuyện nói tiế p là một trò chơi, trong đó một ngươì khởi đâù câu chuyện bằng một câu nào đó, rôì ngươì thứ nhì sẽ đặt câu kế ăn khớp vơí câu trên cứ thế kể giáp vòng, để hợp lại thành một câu chuyện. Đâý là một trò chơi mà chúng tôi thích, vì có thể mang đến những nghiêng đâù ngẫm nghĩ một lúc nói:

- Hôm nay chúng ta thay đổi một tí đi, bây giờ bắt buộc chữ cuôí của câu kế phải đồng vần vơí chữ cuôí của câu đi trước như làm thơ vậy đó, chớ chơi hoài một thứ chán chết.

Dũng đưa tay lên phản đôí ngay:

- Tôi xin phép rút lui, trò chơi gì mà khó quá vậy, vận là gì tôi còn không hiểu nưã là...

Anh chàng Lăng Xăng cũng nóị

- Tôi cũng xin rút lui, vì môn học của tôi là toán chớ không phải văn chương.

Thủy Ngọc bảo:

- Có vẻ hay đâý, để thử xem nhưng đừng nghiêm khắc quá nhé.

Dũng vẫn hét:

- Ai làm thì làm, tôi xin rút luị

- Rút lui cái gì ? Thanh Thương trợn mắt

- Không ai có quyền rút lui hết, nêú không nghe, tôi đuổi ra khỏi nhóm.

Trấn Hoài Nam giảng hòa, giọng nói của chàng trầm và ấm giưã tiếng ồn àọ

- Thôi thì ráng thử xem saọ

Đan Vân hỏi:

- Ai mở đâù đây ? Thảo, bồ bắt đâù trước nhé, mọi ngươì nhớ để ý tiế ng cuôí cùng nghẹ

Tôi nhìn ra ngoài cửa, đêm thu có những ngọn gió mát, tôi đọc ngay một câu:

- Ngoài song cửa có ngọc thu phong.

Kế bên tôi là anh chàng Trường đỏ mặt suy nghĩ.

Phong, phong, phong? Chữ gì vơí Phong đồng vận cà? Ồ có rôì, thế là hắn đọc to:

- Tôi nhìn thâý một chú ong.

Thanh Thương nói to:

- Tấm bậy, mùa thu làm gì có ong ? Ngoài ra câu này đi vơí câu trên có vẻ không chặt chẽ lắm.

Nguyễn Hưng nói:

- Thôi thông qua đi, bây giờ tơí phiên Đan Vân.

Đan Vân ngẫm nghĩ một lúc, đọc:

- Ung, ung, ung.

Dũng hỏi:

- Cái gì thế ?

- Thì tiếng con ong nó kêu đâý mà, đến phiên Thanh Thương nàọ

Thanh Thương cươì đọc:

- Làm cho tai tôi muốn nổ tung.

Nguyễn la lên:

- Trơì ơi, một con ong kêu mà làm gì muốn nổ tung lỗ tai lận ? Tai có làm bằng cái gì vậy ?

Thanh Thương vưà cươi vưà giải thích:

- Lỗ tai tôi nhạy đặc biệt mà, bây giờ tơí Lăng Xăng đâý !

- Tôi chịu thua, tôi kể tiếp không được.

Thanh Thương la lớ n:

- Phải tiếp chớ , không thể chịu thua được.

- Thế thì, thế thì...

Lăng Xăng trợn mắt, nhìn lên trần nhà, bỗng chàng ta như bắt được ý, đọc to:

- Tôi vội vàng vận ngay nội công.

- Ai chà! - Nguyễn Hưng đang uống nước sặc ngay đầy nhà. Mọi ngươì cươì tọ Nguyễn sặc nước, vưà ho vừa cươì, vưà nói:

- Trơì ơi! Bị ong làm nổ tung lỗ tai, còn ráng vận nội công lên để đôí phó, vậy thì ông này khiếp quá rôì còn gì nưã.

Thanh Thương nói:

- Thôi đừng cươì, tơí phiên ông rôì.

Nguyễn tiế p ngay:

- Làm cho mặt phải phát hồng.

Hà tiế p:

- Giận quá tôi muốn nổi phong.

Mọi ngươì lại dịp cươì lớn, tấ t cả bán luận ần ào xe, lại sao một chú ong nhỏ như thế mà lợi hại quá trơí. Bây giờ tơí phiên Thủy Ngọc. Không ngờ cô ta lại tiế p:

- Tôi liền gọi ngay ông ông.

Thanh Thương hỏi:

- Cái gì ? Gọi ông nội làm chi thế ?

Thủy Ngọc đáp tỉnh bơ:

- Thì gọi đến để tiếp tay chống lại con ong chứ ! Mọi ngươì lại cươì, cươì ngả nghiêng, tiế p theo là anh Tại:

- Ông bảo: thì ra chỉ là một con ong, mày qủa là đồ vô công.

Nguyễn Hưng tiếp:

- Nghe ông nói, tôi giận run, miêng la lớn không xong! Không xong!

Đến phiên Trần Hoài Nam, chàng chậm rãi vưà gảy đàn, vưà đọc:

- Ông! Ông! sao ông bênh lũ ong!

- Ôí giơì ơi! Tôi chết mấ t, cươì thở muốn không ra!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn