Quê mẹ nghèo lửng lờ con sông nhỏ
Đất khô cằn gầy guộc luống khoai lang
Mái lá nghiêng theo triền tia nắng đổ
Rưng rưng buồn vắng khách chuyến đó ngang
...
Quê mẹ nắng hong vàng cơn nắng Hạ
Cây khô cằn vì thiếu bóng người chăm
Chiều mỗi chiều trông về nơi xứ lạ
Mắt đượm buồn tưỡng nhớ cỏi xa xăm
...
Con đã lớn cánh chim trời bay mãi
Đến khi nào mới trỡ lại quê xưa..??
Còn có nhớ khi con còn thơ dại
Tiếng ru hời nhịp võng buổi ban trưa
...
Căn nhà củ liêu xiêu vì năm tháng
Vách ván loang kẻo kẹt tiếng gió lùa
Giống như mẹ hoàng hôn về trên trán
Lưng cong oằn khắc khổ nét già nua
...
Con thương lắm mẹ ơi.. thương ngày củ
Quê hương nghèo đầy ấp kỹ niệm yêu
Không xa lắm sẻ có ngày đoàn tụ
Cho mẹ già vơi bớt những quạnh hiu..!!
nguoiTAYNINH
thay đổi nội dung bởi: nguoitayninh, 09-23-2018 lúc 04:30 AM.
|