Paris, một giấc mơ
Sẽ có một lần em dắt anh lang thang
Trên những con đường Paris ngập dài ánh nắng
Băng qua con cầu một buổi sớm mùa hè còn ngủ vùi yên vắng
Và những chiếc chòi gỗ dọc sông Seine khóa chốt im lìm
Mình sẽ ghé thăm những góc nhỏ êm đềm
Của Luxembourg, Palais Royal và nhiều nơi khác nữa
Ở chốn ấy đã biết bao lần em ngồi lần lữa
Trò chuyện cùng cỏ cây, viết cổ tích một chuyện tình
Có đôi lần em lẩn thẩn kể chuyện mình
Với các chú bồ câu không mang đôi cánh trắng
Notre Dame từng buổi chiều mưa và nắng
Những chiếc đầu xám cứ gật gù như hiểu thấu buồn vui
Em sẽ nắm lấy tay anh đi xuyên qua bóng ngày rơi
Giẫm lên thảm hoa nắng mình bước vào quán nhỏ
Mùa hè, Paris không có màu phượng đỏ
Chỉ tím dài từng góc phố học trò
Mình sẽ đến Champ de Mars nằm dài trên bãi cỏ
Nơi một ngày xưa em đứng xem Nhật Nguyệt tương phùng (**)
Em sẽ nhắc anh nghe chuyện đất trời hội ngộ rưng rưng
Để mình xây mộng không bao giờ xa cách
Hãy lắng nghe anh nhé lời con tim bảo mách
Em sẽ nhặt nhớ nhung viết lên khúc nhạc lời thơ
Trên từng phiến lá của mùa hạ Paris rực rỡ
Cho một thu nào thương yêu chín rụng thật gần
Cho một hôm nào mình sẽ cùng bước chân ...
Dương Phương Linh
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 01-03-2020 lúc 07:48 PM.
|