Chiều muộn
Chiều muộn rồi
Nhưng em chằng về đâu
Khi bến nước vẫn xanh màu lá cỏ
Anh có biết những mịt mù xa đó
Mãi muôn đời trong ký ức ngày xưa
Chiều muộn rồi
Lặng lẽ những cơn mưa
Cho chiếc lá rũ buồn dường sống dậy
Dẫu trăm năm, hay nghìn năm…là mấy ?
Vẫn vậy mà
Có phải thế hay không ?
Lá hoài rơi và nước cứ xuôi dòng
Cho thương nhớ vẫn bềnh bồng theo sóng
Em nhớ lắm
Nhớ ngày xưa - nhớ lắm !
Biết tìm đâu những êm ấm đã mù khơi
Chiều muộn rồi
Chắc em phải về thôi
Mà lại thấy như tiếc mùa - nhanh quá
Con đường cũ sao vừa quen...vừa lạ...
Em hoài mơ giấc mộng của ngày nào.
Chiều muộn màng
Anh - chẳng đợi em sao ?
Tú_Yên
(02-10-2008)