Lá Khô
Ta đi giữa những sắc màu rực rỡ
Tà áo em một thưở đẹp tình mơ
Dòng tóc bay nồng nàn chiều thần thoại
Cho hồn ta đắm đuối tự bao giờ
Môi hồng ai ôi nồng nàn đỏ thắm
Yêu làm sao gót nhỏ dáng yêu kiều
Con tim ta từ lúc nào chìm đắm
Theo dòng đời lạc lối giữa hoang liêu
Mùa thu nào bóng chiều buông êm ả
Đưa em về con dốc chập chùng cao
Những hàng cây trời vào thu đỏ lá
Mây dạt dào chuyên chở tuổi trăng sao
Thời gian buồn rồi cuộc tình mờ nhạt
Ta bỏ đi theo bóng ánh trăng gầy
Máu tim ta đã không còn đỏ thắm
Gió tự tình một thưở đã thôi bay
Cuộc tình tan giờ chỉ còn nỗi nhớ
Nếu có ai hỏi lại chuyện chúng mình
Hay trả lời một người đi cô lữ
Một người chờ rừng khô lá lặng thinh
Khiếu Long
11/2/14
Lời Buồn Lá Khô
Đường thu lá đỏ nhuộm hồng rực rỡ
Góc phố mưa bay hẹn hò chiều mơ
Chúng mình với mối tình thơ huyền thoại
Vườn cổ tích có nhau tự bao giờ
Hoàng hôn buông ráng đỏ màu loang thắm
Ngự giữa tim ai gót nhỏ yêu kiều
Thu qua ngõ nồng say tình mê đắm
Hạnh phúc an lành giữa đời tịch liêu
Thuở dấu yêu những tháng ngày yên ả
Đôi bóng song hành lên triền dốc cao
Lặng nghe gió hát lời ru của lá
Tiếng thời gian gõ nhịp khúc xanh xao
Mảnh hồn rướm máu duyên xưa nào nhạt
Sầu cô lẻ trăng nay đã úa gầy
Chùm hoa cúc dại giờ phai sắc thắm
Tàn cánh rơi rụng theo mùa gió bay
Mùa thu anh không về em vẫn nhớ
Vẫn đợi vẫn chờ đến cuối phận mình
Thấu chăng anh hỡi bên trời viễn xứ
Có người đếm lá khô giữa buồn thinh
Tiểu Vũ Vi
02/11/2014
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 03:56 AM.
|