Và đôi khi
Và đôi khi ta thấy mình xa lạ
Với chính minh trong cuôc sống bộn bề
Chông chênh lắm những bước đời vội vã
Nhận được gì qua năm tháng lê thê ?
Ta muốn lắm giấc bình yên tĩnh lặng
Những đêm trường không khắc khoải, sầu vương
Con sóng cứ muôn đời ầm vang vỗ
Cho cát vàng giong ruổi khắp miên trường
Và đôi khi...
đôi khi là thế đó
Mộng bình thường bỗng hóa nỗi ngu ngơ
Ta nhắm mắt bỏ quên đời hờ hững
Để âm thầm dệt mãi những vần thơ.
Tú_Yên
(02-07-2008)