THÁNG GIÊNG, SÀI GÒN MỘT GÓC NHỚ
Đâu phải tháng giêng mới làm anh nhớ
Con đường Nguyễn Du rợp những hàng me
Cái nắng Sài Gòn sao hanh hao đến lạ
Màu mật non vàng ngọt đón ai về.
Hình như Sài Gòn năm qua rất muộn
Nên chồi non lộc biếc vẫn xuân thì
Góc phố Huyền Trân lá dầu reo trong gió
Chầm chậm mà trôi hoa nở kẻo lỡ kì.
Góc nhớ giữa Sài Gòn ở đâu em nhỉ?
Trốn nơi nào trong ký ức gầy hao
Dẫu bốn mùa nắng mưa ngày đêm vẫn thế
Lặng lẽ nơi nầy hay chốn khác lao xao.
Trong quán cốc cùng ghế bàn cũ kỹ
Dòng người vô tình đâu nhớ đến tháng giêng
Có một người quen sao khó tìm đến thế
Giữa Sài Gòn cũng đành lạc dấu chân chim.
Nguyễn An Bình
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 01-09-2024 lúc 10:34 PM.
|