HOA TIM VỠ
Theo nắng anh về thăm bến xưa
Đồi mơ cỏ mọc xanh thêm nữa
Để bước chân ngập ngừng lần lữa
Thả hồn len gió nhẹ nhàng đưa
Lặng lẽ ngắm chùm hoa tim vỡ
Ôi thương quá lứa tuổi ngây thơ
Ngày xôn xao nắng trải đợi chờ
Đêm khắc khoải bóng dài trăn trở
Chạnh lòng thầm hỏi người xưa đâu?
Nỡ để tình thơ nhuốm nỗi sầu
Đây cánh hoa tim ngày xưa tặng
Ghép lại cho lòng hết quặn đau.
Gió Bụi
8132015
(thơ họa)