View Single Post
  #394  
Old 05-29-2014, 02:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mạc Quân Tử nói:
_ Chúng ta nên chia nhau dò la tin tức, bắt đầu từ hai chỗ có thể liên quan là phủ Hách Công và dinh Tham Hiệp. Dù Di nương cho là không đáng nghi thì cũng nên xác định cho rõ để loại trừ dần đối tượng. Di nương rành rẽ nơi này vậy xin cùng Lý huynh thám thính phủ Hách Công, còn dinh Tham Hiệp để tiểu đệ đảm nhận.

Thuỷ Bình hơi xụ mặt. Trong bụng nàng vốn muốn đi với Mạc Quân Tử, nhưng không dám mở lời. Trần Thập Nương biết ý nên bảo:
_ Dinh Tham Hiệp có nhiều binh lính canh phòng cẩn mật, vậy để Thuỷ Bình theo giúp Mạc công tử. Hách Công là quan hồi hưu, trong phủ chỉ có vài chục gia đinh, không đáng ngại lắm!

Nghe Thập Nương bàn trúng ý mình, Thuỷ Bình hơi xấu hổ, hai mang tai nóng bừng. Nàng ấp úng hỏi chiếu lệ:
_ Dì đi một mình nhỡ gặp hung hiểm lấy ai mà hỗ trợ?

Thập Nương cười bảo:
_ Con khá an tâm! Cặp roi của dì dẫu chưa phải vô địch thiên hạ, nhưng số người cầm cự được chúng trên trăm hiệp không phải là nhiều.

Thấy Thuỷ Bình còn ngần ngừ, nàng chỉ vào Mụ Châu:
_ Hay là ta mang theo Mụ Châu vậy? Chiếc gậy của Mụ Châu cũng thừa sức đối phó với đám gia đinh họ Hách.

Nhưng Mạc Quân Tử lắc đầu nói:
_ Cả hai chúng ta đều là nam tử mà để Di nương phận liễu bồ đơn độc dấn thân vào nơi hang hùm nọc rắn thực không phải lẽ. Thôi thì thế này, Lý huynh đi cùng Di nương còn đệ nhờ Mụ Châu dẫn đường đến dinh Tham Hiệp.

Thuỷ Bình hơi ấm ức, thầm nghĩ:
_ Hứ, làm như người ta thèm đi với ngươi lắm! Chỉ là sợ ngươi lâm nguy biến nên có lòng tốt muốn theo giúp đỡ, không cần thì thôi!

Nàng quay qua bên Trần Thập Nương nói:
_ Mạc huynh nói phải, con đi theo dì tiện hơn! Bao giờ chúng ta khởi hành?

Trần Thập Nương dứt khoát:
_ Phủ Hách Công không có cao thủ nào tài nghệ đáng kể, chẳng việc chi phải bận tâm. Còn dinh Tham Hiệp có nhiều võ quan binh lính, con cần tương trợ cho Mạc công tử phòng khi bất trắc. Quyết định như thế đi! Thời gian cấp bách, ta ra tay càng sớm càng tốt!

Thấy nàng đã nhất quyết, Mạc Quân Tử cũng không nói gì nữa. Bốn người thay y phục dạ hành rồi từ biệt nhau chia làm hai hướng. Thuỷ Bình và Quân Tử theo lộ trình Thập Nương chỉ dẫn thi triển khinh công nhắm hướng dinh Tham Hiệp, chưa đầy một khắc đã đến nơi. Dinh có tường cao bao bọc, cổng đóng im lìm, bên ngoài tối đen nhưng phía trong hắt ra ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo rải rác. Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân mấy tên lính tuần nện trên nền gạch nghe cồm cộp. Hai người chờ cho tiếng chân vừa dứt thì phóng lên đầu tường quan sát, thấy phía trước có toà nhà lớn năm gian, mái che đồ sộ. Mạc Quân Tử khoát tay ra hiệu cho Thuỷ Bình cùng phóng xuống đất, men theo bóng tối của những hàng cây đi về phía toà nhà chính. Mọi người trong nhà dường như đã ngủ yên, tiếng ngáy đều đều vang lên khắp chốn. Hai người dò xét nghe ngóng mãi non một giờ cũng không thấy điều gì khả nghi. Thình lình có tiếng nói phát ra từ gian nhà phía sau. Hai người phóng về phía đó, nhảy lên mái nhà ẩn nấp. Mạc Quân Tử giở viên ngói nhìn xuống thấy có hai tên gia nhân đang ngồi uống rượu bên cạnh đĩa xương gà. Hai người vận hết thính lực để nghe. Một gã vừa tợp một hớp rượu, nhón một miếng gặm nhai rau ráu, vừa lè nhè hỏi:
_ Này chú, hồi chiều đã xảy ra chuyện gì phải không?
_ Ư, em chẳng biết nữa! Thấy người Xuân Phong ca quán đến hỏi tin hai cô đào Ngọc Thanh Ngọc Cầm. Hai cô ấy đã lên kiệu từ cuối giờ Thân mà đến giờ Tuất cũng chưa về.
_ Thế lúc họ về chú có chứng kiến chăng?
_ Có chứ! Chính mắt em thấy họ lên kiệu mà. Nhưng mà hai tên kiệu phu mặt mày hơi lạ, không phải những tên thường trông thấy.
_ Chúng có vẻ gì đặc biệt chăng?
_ Mặt chúng luôn cúi gầm như sợ người quen biết phát hiện, hai mắt láo liên. Một tên mặt dài, nhãn cầu bé, mũi hơi khoằm, hai vành tai nhọn vểnh lên, bên má có vết sẹo nhỏ. Một tên thì cằm bạnh, mặt đỏ, đầu nối thẳng với mình trông như là không có cần cổ. Hơn nữa, lúc hắn cúi xuống đánh rơi khăn đội đầu, mặc dù hắn chụp lại đội lên ngay em vẫn nhìn ra là đầu hắn trọc toác, chỉ có một chỏm giữa.
_ Không nhẽ …
_ Không nhẽ gì?
_ Ở Trấn Vũ Đạo Quán có hai đứa đạo đồng trông hao hao giống như chú tả ấy.
_ Anh có chắc đúng là bọn chúng không?
_ Chẳng biết nữa. Tiếc là hồi chiều ta bận chạy việc cho phu nhân, nếu ta ở nhà lúc ấy thì chắc nhận diện ra được!

Mạc Quân Tử nói nhỏ:
_ Đã có manh mối rồi đây!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn