Cột đồng chưa xanh (tt)
Ngọc Thanh ngồi bên góc trái mép phản, Ngọc Cầm ngồi góc phải phía sau. Mạc Quân Tử ngồi ở đầu chiếu, Thuỷ Bình ngồi bên cạnh, tiếp đến là các cô đào Xuân Mai, Xuân Lan. Ngồi bên dãy đối diện là Trần Thập Nương cùng một số cô đào trẻ khác. Ngọc Thanh thỏ thẻ giới thiệu mở đầu là bài dựng Thu hứng của Đỗ Phủ tiếp theo sau đến Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Hai người đều là thi sĩ nổi tiếng đời Đường. Mạc Quân Tử cầm dùi gõ ba tiếng trống và Ngọc Thanh bắt đầu trổi giọng:
_ Lác đác rừng phong hạt móc sa
Ngàn lau hiu hắt khí thu nhoà
Lưng giời, sóng dợn lòng sông thẳm
Mặt đất mây đùn cửa ải xa
Khóm cúc tuôn rơi hàng lệ cũ
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước
Thành quạnh dồn châm bóng ác tà
Giọng nàng thật trong và ấm, cộng thêm tiếng đàn réo rắt như dìu hồn người vào cõi huyền mơ khiến cho quan viên cầm chầu là Mạc Quân Tử ngẩn ngơ xuất thần, mãi một lúc mới sực tỉnh mà bồi một hồi trống dài khen thưởng. Tiếp đến là bài Tì bà hành:
_ Đưa khách …
Bến Tầm dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Dừng chèo …
Người xuống ngựa khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty
Hầu rẽ …
Cứ thế người ca nương ngâm trọn bài thơ Tỳ bà hành. Tiếng ca mang nhiều niềm oán than đau xót, gieo vào lòng người một nỗi bùi ngùi thương cảm cho số kiếp một kẻ hồng nhan tài hoa nhưng bạc phận.
_ Lệ ai chan chứa hơn người
Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.
Dứt bài ca mà tâm thần mọi người như còn bềnh bồng xa vắng. Mạc Quân Tử đánh mấy hồi trống dài tán thưởng. Chàng suýt soa khen:
_ Giọng ca trên cả tuyệt vời, tiếng đàn thánh thót điêu luyện, tài nghệ hai cô nương thật còn vượt xa những lời đồn đãi, tài này dẫu Lý Quy Niên đời Đường, Lý Sư Sư đời Tống cũng đến thế là cùng.
Ngọc Thanh bảo:
_ Đa tạ công tử quá lời khen tặng. Tài nghệ thô thiển của chị em thiếp sao bì được các danh kỹ thời xưa. Chẳng qua là đồng cảm với tâm tình của nhân vật trong bài thơ nên sự diễn cảm chứa chan lòng chân thực.
Ngọc Cầm tiếp lời:
_ Cuộc đời của đào nương dù cho tài sắc đến bậc nào rồi cuối cùng cũng là bi đát, chẳng khác gì kết cục của nàng Lý Sư Sư, khi đắc thời tuy được quân vương yêu vì mà danh phận không có, lúc qua đời tủi nhục vô biên.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|