Giỗ Mẹ
Thất ngôn - bút ngọc lưu đời…
Me tôi - kiều nữ tuyệt vời của Ông
Xinh người, trẻ nhất - nhạc công
Tiếng đàn của Mẹ chiêu lòng tao nhân
Một hôm
Mây bỗng thật gần
Liêu xiêu bóng Hạc_châu thân bụi mờ
Hồn thiêng nhẹ tựa vần thơ
Bên triền miên viễn - giấc mơ vĩnh hằng
Trời đêm chợt lịm...
Sao băng
Lỡ làng nguyện ước
Muộn mằn ngày qua
Từ Ta - viễn khách không nhà
Hương trầm ?
Sương khói mù xa...mịt mù
Ai người khuấy giấc thiên thu ?!
Gia tài của Mẹ: lời ru nhọc nhằn…!
Bảy con, sao trội một phần ?!
Trời xanh bỗng tím
...Dẫu ngần ấy thôi
Tre già - phủ phục măng côi
Cữu tuần Ba đã…
Thế thôi - cũng đành
Cũi nào dạt bến sông xanh*
Đa đoan – Bắc thịnh !
Yến Oanh vui vầy
Sự đời lắm chuyện lá lay
Ở bầu mình chẳng tròn xoay - bởi vì...!
Thoát trần !
Quanh quẩn - cớ chi ?
Hay Me còn muốn nhắn gì cùng con ...??
TiCa
Kỷ niệm ngày Giỗ Mẹ
Mậu Ngọ
(5 tháng 2 AL)
* Trong Nhi Thập Tứ Hiếu: Con nhốt mẹ già vào cũi mang ra sông trấn nước