View Single Post
  #316  
Old 12-04-2013, 01:30 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đêm đã khuya, nằm trên chiếc chõng tre chàng trằn trọc hoài không ngủ được. Trong đầu chàng ngổn ngang bao mối ưu tư và hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Đang là tháng ba, tiết trời vô cùng oi bức, chàng trở dậy bước ra sau lều ngồi đón gió cho đỡ khó chịu trong người. Trên bầu trời đen kịt mặt trăng tròn và to như cái dĩa, toả ra luồng sáng dịu dàng, vắt ngang ngọn cây cau hiên nhà như một dải lụa. Ánh trăng quét lên những luống rau mới trồng còn ẩm ướt nước tưới ban chiều, phản chiếu thành những đốm sáng lấp lánh trên những hàng lá xinh tươi. Từ những kẽ hang dưới đất hay bụi cỏ ven bờ, lũ côn trùng cùng nhau trổi lên những điệp khúc não nùng đủ khiến những kẻ tha phương càng thêm nhớ nhà da diết. Bất giác chàng ngâm khe khẽ:
_ Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Thình lình chàng nghe một giọng nói trong trẻo quen thuộc đàng sau:
_ Anh Hoài Mai quá canh ba rồi còn chửa ngủ ra đây làm thơ đấy à?

Chàng gượng cười đáp:
_ Không, anh chỉ ngâm bài thơ Cảm hoài của tướng quân Đặng Dung đời Hậu Trần, người đã giúp Trùng Quang Đế kháng chiến chống quân Minh xâm lăng.
_ Bài thơ nói gì thế nhỉ? Em nghe mà cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu tý gì sất!

Long Vân mỉm cười, ôn tồn giải thích:
_ Bài này nói lên tâm trạng của tướng quân lúc nước nhà nghiêng ngửa, quân thù quá mạnh, việc đuổi giặc chưa xong mà mình đã già. Hai câu đầu ý nói là “việc lớn chưa thành, còn bao bề bộn, ngổn ngang, mà ta thì già rồi, biết làm thế nào?” Ngài “muốn gom cả trời đất rộng lớn lại mà ném cả vào một khúc ca say”, để cố quên đi hiện thực cay đắng này! Hai câu tiếp theo, nói về việc đời xưa nay, thành bại chung quy là tại trời. “Khi thời vận đến, thì những kẻ tầm thường, cũng dễ làm nên công trạng. Lúc vận hội bỏ ta mà đi, thì dẫu là kẻ anh hùng, cũng đành phải nuốt hận mà thôi!” Đặng tướng quân trước đó đã từng chỉ huy một trận tập kích mãnh liệt và bất ngờ, khiến quân Minh thua tan tác. Ngài nhảy sang thuyền địch, quyết bắt sống Trương Phụ, tiếc rằng trong đêm tối không kịp nhận ra hắn để hắn trốn thoát. Trương Phụ thoát chết, tập hợp binh mã phản công. Quân Trần binh lực mỏng, lại không có viện binh, cuối cùng bại trận, lâm vào thế bị bao vây, khốn đốn trong rừng sâu nhiều ngày. Ngài cảm nhận rằng vận nước đang vô cùng ảm đạm, thất bại là điều khó tránh khỏi, nên chi nỗi lòng nặng trĩu buồn đau, uất hận vô cùng. Hai câu luận ý là “Lòng những chăm chắm muốn đem tài giúp chúa, xoay thời chuyển thế, mong lật lại thế cờ, giành lại non sông, nhưng tiếc thay, thời vận không còn, không có cách nào, không có con đường nào kéo được sông Ngân xuống mà rửa giáp binh, kết thúc cuộc chiến giành lại bờ cõi”. Hai câu kết, gói lại thi tứ cả bài:
“Hận nước chưa toàn, đầu sớm bạc. Gươm thiêng mấy độ dưới trăng mài”… thực là hay, vừa bi hùng vừa lãng mạn, anh rất thích!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn