Cột đồng chưa xanh (tt)
Đứng trên đầu tường Đào Long Vân có thể nhìn thấy về phía chợ khói lửa bốc cao mịt mù. Tuy ở khá xa vẫn còn nghe được tiếng hò hét giao tranh vang dội. Dưới chân tường bên kia có mấy con tuấn mã đang buộc vào môt gốc cây gần đó như chuẩn bị sẵn sàng đón đợi. Ngô Trọng Đạo cùng đồng bọn lẹ làng nhảy lên lưng ngựa. Y ngoái đầu lại hỏi:
_ Đào công tử và Phạm tiên sinh có muốn theo chúng tôi không?
Long Vân chưa kịp trả lời thì Phạm tiên sinh đã nói:
_ Nhờ quý huynh đệ đưa giúp Đào công tử đến chỗ an toàn, tôi còn phải ở đây tiếp cứu cho các anh em tù phạm còn lại.
Ông ta đẩy mạnh một cái cả thân mình của Đào Long Vân bay bổng về phía Trọng Đạo. Y giơ tay chụp lấy rồi nhẹ nhàng đặt chàng ngồi phía sau lưng, vòng tay chào Phạm tiên sinh hẹn tái ngộ rồi cả bọn phi nước đại về phía ngược hướng giao tranh. Vó câu dồn dập sải trong đêm trường.
Được một lúc khá lâu liệu chừng đã rất xa thị trấn, thình lình Long Vân nghe có tiếng chân ngựa dồn dập phía sau, rồi một đám kỵ sĩ ồ ạt đuổi theo người nào cũng mặt bịt khăn đen, tay cầm khí giới. Đấy là nhóm bọn cướp được phân công đốt phá chợ, thực hiện kế hoạch điệu hổ ly sơn đánh lạc hướng quân binh của phủ đường để nhóm kia giải cứu tù nhân. Chạy một lát nữa cả bọn đã đến một nơi hoang vắng xung quanh gò đống ngổn ngang, Trọng Đạo áng chừng đã thoát vùng nguy hiểm bèn hạ lệnh dừng chân xuống ngưa nghỉ ngơi. Những người bịt mặt đã tháo bỏ khăn che, Long Vân lén liếc xem nét mặt từng tên. Cả thảy lối hai mươi người, cao lùn gầy béo khác nhau nhưng cùng chung một vẻ phong trần. Người thì trẻ độ mười lăm mười bảy, kẻ lại già quá bốn năm chục niên canh. Nổi bật trong đám, Ngô Trọng Đạo trông lẫm liệt oai nghi như một vì thiên tướng. Chàng đoán chắc y ắt hẳn phải là thù lãnh của đám người này. Ngô Trọng Đạo giới thiệu chàng với họ và nói:
_ Chúng tôi trước đều là những nông dân nghèo khổ, bị bọn hương hào lý dịch hiếp đáp, làm mãi chẳng đủ nuôi thân, mới bỏ đi làm giặc. Bọn hương hào đã bị trừng trị đích đáng, chúng tôi từ đó tung hoành ngang dọc, lấy của người giàu phân phát kẻ nghèo, tang bồng phỉ chí cũng được non năm nay. Vừa rồi chẳng may sa cơ để các anh em phải nhọc sức bản thân vô cùng áy náy. Nhưng nhờ đấy mà quen biết với Đào công tử, cũng thực phỉ lòng. Giờ nghe bên Sơn Nam Hạ có người dấy nghĩa, định sang đấy đầu quân. Đào công tử dù sao cũng là tử tội triều đình, mai đây sẽ bị truy lùng khắp chốn khó có chỗ nương thân, chi bằng đi theo chúng tôi luôn thể?
Long Vân trầm ngâm suy tính:
_ Dẫu cho lời y nói cực kỳ hữu lý, nhưng ta là kẻ học trò, từng ra vào nơi cửa Khổng sân Trình, lẽ nào làm giặc cho đang? Huống chi còn thầy ta, ân sâu nghĩa nặng, để mang tiếng cho thầy thực lòng ta chẳng nỡ ... Mà không nghe theo y, thì bản thân đã là trọng phạm, ai nào dám chứa chấp, và hơn nữa, làm gì cho khỏi đói ngày mai?
Sau cùng, với sự liều lĩnh của tuổi trẻ và lòng tự hào về sức chịu đựng của mình cũng như niềm tin rằng kẻ giữ đạo nghĩa sẽ được Trời Phật độ trì, chàng quyết định đáp:
_ Đa tạ Ngô đại huynh có lòng chiếu cố, nhưng tôi chỉ là học trò sức yếu, không dám cầm dao giết một con chó, con mèo, đi theo quý vị chỉ thêm vướng bận chân tay. Tôi xin phép tìm nơi hẻo lánh ẩn mình, tuy sớm chiều dưa muối khổ cực, nhưng tâm trí thanh nhàn, không phải lo âu phiền phức. Xin chư vị huynh đệ thông cảm!
Ngô Trọng Đạo nghĩ thầm:
_ Tên học trò này quả là gàn, chẳng thể nào thuyết phục hắn!
Y bèn lấy trong bọc ra một túi nhỏ khá nặng, bảo chàng:
_ Đời còn dài, vẫn còn lắm phen gặp gỡ. Nơi này đã xa thị trấn, chắc là cũng an toàn, chúng ta chia tay tại đây, mong Đào công tử nhận chút bạc vụn làm lộ phí. Xin giã biệt!
Đào Long Vân cảm động. Chàng chưa kịp từ chối thì bọn Trọng Đạo đã nhảy phắt lên ngựa giật cương, chẳng mấy chốc đã khuất sau đám bụi mù xa tít. Chàng tần ngần một hồi rồi mới lững thững bước đi.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|