Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT
Mẹ Nguồn tình yêu bất tận !
Người đời kể chuyện đàn bà đi biển
Hứng chịu từng cơn sóng vỗ ngang đầu
Xô xác, dập vùi, ai cùng chứng kiến
Miệng khát môi hồng nứt vạn vết đau
Người đàn bà yếu mềm chống chọi vạn bể dâu
Không phải bắt nguồn từ một ngày kia làm mẹ
Đốt hơi thở cuối cùng vì tiếng con thỏ thẻ
Đổi cả cuộc đời vì hạnh phúc trẻ thơ
Mẹ oằn mình, từng thớ thịt xác xơ
Mãn nguyện mỉm cười cùng đứa con đỏ hỏn
Thân thể rã rời đôi tay sung sướng đón
Khúc ruột thâm tình, giọt máu nóng thiêng liêng
Có ai dạy khôn để học hết cách mẹ hiền?
Ôm ấp nâng niu hết lòng chăm chút
Văng vẵng bên tai lời ru rất thật
"Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn ! "
Tập tểnh chân son ngày tháng tròn năm
Lỡ bước té thôi lòng Mẹ đau sóng soãi
Con bước ra đời tầm ngưỡng cửa khôn dại
Mẹ vỡ nát tim gan khổ chẳng chi bằng
Mẹ - tiếng gọi thiêng liêng từ bể khổ nhọc nhằn
Mẹ -sự cam chịu hy sinh muôn đời không hối tiếc
Mẹ - tình thương nồng nàn bao dung diễm tuyệt
Con hạnh phúc gọi người hai tiếng " Mẹ yêu ! "
TTTT
|

Lỳ.............lời thơ của Lỳ luôn mộc mạc chân thành đáng yêu
