View Single Post
  #278  
Old 08-20-2013, 03:37 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)


Trong khi đó những người đồng bọn với Ngô Trọng Đạo chia nhau đánh với lính ngục. Dù rằng người nào cũng tinh thông võ nghệ nhưng vì đám lính cậy số đông với giáo mác dài nên nhất thời chưa bên nào có thể thủ thắng.

Chợt nghe tiếng chân huỳnh huỵch phía sau. Đào Long Vân ngoảnh lại xem thì thấy Phạm tiên sinh cùng số tù phạm vừa được giải thoát đang chạy tới. Tuy nhiên trong tay không khí giới nên họ chỉ đứng nhìn trận chiến, phân vân không biết làm thế nào. Vài người đã đến bên bức tường đá định trốn ra nhưng tường cao quá không thể trèo qua được. Phạm tiên sinh bảo:
_ Đoạt khí giới chúng!

Vèo một cái ông ta đã phóng tới trước mặt đám lính, một tên vội vã đâm mũi giáo vào mình ông. Phạm tiên sinh lạng người tránh rồi nhập nội, hai ngón tay xỉa vào huyệt nhân nghinh trên cổ hắn. Giáo dài tuy đâm được xa nhưng có nhược điểm là nếu đối phương ở sát mình thì không xoay trở kịp. Tên lính còn lúng túng thì đã trúng đòn ngất xỉu nằm lăn ra đất. Phạm tiên sinh một tay đoạt lấy giáo, tay kia rút luôn thanh gươm đeo bên hông tên lính rồi ném vào đám tù phạm thét:
_ Chụp này!

Mấy cánh tay đưa ra đón hai món binh khí vừa ném tới. Phạm tiên sinh lại xoay người lướt tới sau lưng một tên lính đưa sống bàn tay chặt vào huyệt Á môn ngay ót. Tên lính đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn ngã. Phạm tiên sinh lại lấy vũ khí của hắn giao cho đám tù phạm. Cứ thế, chẳng mấy chốc ông ta đã tiêu diệt và đoạt vũ khí của hàng tá tên lính trang bị được cho hơn hai chục người. Những người này xông vào chiến đấu với lính ngục làm tương quan lực lượng lúc này thay đổi hẳn.

Phía bên kia Ngô Trọng Đạo và quan Đề Lao đã giao thủ gần trăm hiệp, mặc dù quan Đề Lao có ưu thế về vũ khí nhưng vẫn chưa thể thắng được họ Ngô. Tuy nhiên khi liếc qua cuộc diện thấy bọn tù phạm đông đảo đã đoạt được nhiều vũ khí và tấn công đám lính ngục, quan Đề Lao cũng có phần lo lắng. Lợi dụng đối thủ hơi phân tâm chểnh mảng đề phòng, Ngô Trọng Đạo sử dụng một thế Địa đường đao lăn xả vào chân chém ngang đầu gối đối phương. Vì mũi kích đang tung ra không kịp rút về đỡ, quan Đề Lao phải nhảy vọt lên tránh. Ngô Trọng Đạo chỉa mũi đao lên tấn công liên tiếp, quan Đề Lao đã đưa kích đỡ nhưng từ vị thế trên cao không có điểm tựa nên yếu thế hơn nhiều. Soạt một tiếng chân quan Đề Lao bị chém trúng một nhát, máu tuôn xối xả. Thấy tình thế bất lợi ông ta nhún người nhảy ra xa, khập khểnh chạy. Quan chạy rồi đám lính mất đầu cũng hoảng loạn chạy theo. Những người tù hò hét rượt theo chém giết. Phạm tiên sinh la lên:
_ Chó cùng chớ đuổi. Các huynh đệ tha cho chúng đi, chúng ta tìm đường thoát ra khỏi chốn này là hơn!

Vì cổng đại lao đóng kín, mọi người lo chạy tìm thang trong nhà kho ra để trèo qua tường. Một người trong bọn Ngô Trọng Đạo rút trong túi ra cuộn dây ở đầu có cột chiếc móc sắt. Y ném dây ra, thoăn thoắt leo dây lên đứng trên đầu tường rồi ngoắt:
_ Đại ca lên đi!

Ngô Trọng Đạo do dự nhìn Đào Long Vân:
_ Công tử có leo dây được không?

Chàng nhìn bức tường cao với sợi dây thả lủng lẳng xuống khẽ lắc đầu. Trọng Đạo nói:
_ Tôi cõng công tử lên, ôm cổ tôi nhé?

Y khom người xuống định cõng chàng. Long Vân ngần ngại:
_ Không được đâu, Ngô đại huynh đi trước đi, tôi chờ thang gỗ vậy.

Thình lình Phạm tiên sinh lên tiếng:
_ Để tôi giúp cho.

Ông ta phóng người tới cắp ngang lưng chàng xong nhún chân bay mình lên nóc tường nhẹ nhàng như một cánh chim ưng xớt mồi trước bao cặp mắt tán thưởng. Tiếng xì xào vang lên:
_ Phạm tiên sinh là tiên chứ chẳng phải người phàm. Trí tuệ cao minh, vũ công trác tuyệt, bói toán như thần ... trên đời này không biết được mấy ai như thế?

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn