Trăng Paris ...
Trên đỉnh tháp buồn treo vòng quế bạch
Trăng chết rồi ... trăng đã chết từ lâu !!
Trăng ơi trăng lúc xiêu hồn lạc phách
Hãy hướng về cõi thế tiếng kinh cầu
Cầu cho trăng miên du miền cực lạc
Áo thu đông bay bổng giữa khung trời
Cầu cho trăng những khi tròn giọng hát
Môi hạ hồng uống hết cảnh xuân rơi
Để ta mãi còn bàn tay nô lệ
Mười ngón lùa thinh sắc cõi thiên nhiên
Trăng buông tóc khỏa thân ngày thánh lễ
Nép tây lầu ta ngây dại cuồng điên
Cởi hồn xác trăng rời tay vũ trụ
Trăng lang thang tìm lại giấc mơ đầu
Nơi rừng núi hay non sông biển cả
Có một thời trăng thổi mộng phà mơ
Buồn xé sợi lung lay đầu đỉnh tháp
Lửa đang lên thiêu hóa cả vần thi
Dòng sông Seine xoải thân hình cúi rạp
Mắt trăng buồn loang giọt nhớ Paris !!
Ái Linh
|