View Single Post
  #160  
Old 04-08-2013, 05:01 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 16 - Chương 28 - 30

Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 28

Bí mật



Lúc bấy giờ, Cam Mông Diên muốn bắt Áo Lợi Duy Á, nhưng Lâm Lôi không đồng ý, vì thế Lâm Lôi và Cam Mông Diên phải giao đấu với nhau một trận quyết liệt. Lúc đó, Lâm Lôi đã mượn “Không gian đá đen” để cố giết bằng được Cam Mông Diên với thân phận là Thần hệ phong. Nào ngờ Cam Mông Diên còn có một bí mật nữa về thân phận là Thần hệ thuỷ.

Cam Mông Diên cố nhiên là căm thù Lâm Lôi đến tận xương tận tuỷ.

Lâm Lôi cũng không còn nhớ lời gào kêu của Cam Mông Diên trước khi chết: “Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ giết ngươi”! Lúc bấy giờ Cam Mông Diên đã dùng “Đại nhân thống lĩnh” để uy hiếp Lâm Lôi.

“Hắn ta tìm Đại nhân thống lĩnh? Nên giờ đây hắn đến chỗ này. Có phải Đại nhân thống lĩnh kia không”? Lâm Lôi chau mày.

Toà thành luỹ dưới đáy biển - Hán Đế Tái thành. Toà thành này chính là người có mái tóc trắng từng nói tới: “Mở mật thất là chuyện vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải xin ý kiến của Bảo chủ”.

“Bảo chủ”? Lâm Lôi suy nghĩ sâu chuỗi: “Vị Vưu Lại dẫn người đều là những kẻ thực lực Ác ma sáu sao. Thế bản thân Vưu Lại? Còn nữa, thực lực của Bảo chủ toà thành”?

“Cam Mông Diên nói ‘Thống lĩnh’”.

“Bảo chủ”?

Thì ra là vậy! Lâm Lôi đi đến kết luận.

Nghĩ đến điều này, đầu óc Lâm Lôi có cảm giác như tất cả mọi chuyện cũ đều hiển hiện ra trước mắt, bất chợt giật nảy mình. Mặt Lâm Lôi tái nhợt: “Lẽ nào”…

“Ta lại cừu non rơi miệng hố, tìm đến cái chết”? Lâm Lôi đắn đo suy nghĩ.

Xét về số lượng kẻ mạnh của đảo Mịch La, đã vô số kẻ mạnh, nay ở dưới toà thành đáy biển Hán Đế Tái thành lại còn có không biết bao nhiêu cao thủ nữa. Bảo chủ của toà Hán Đế Tái thành nhất định phải là một kẻ mạnh thực lực kinh khủng!

Trong địa ngục, có những địa vị như thế nào, được chia thành những cấp thực lực thế nào, chưa nghe người nào nói tới.

“Ố”? Lạc Mậu vốn đã muốn giao đấu với Lâm Lôi cũng là một kẻ mạnh tuyệt thế, tự dưng phát hiện thấy tâm trạng Lâm Lôi không yên, nhìn Lâm Lôi và bất ngờ thốt lên. Chuyện gì đã khiến cho Lâm Lôi khó sử?

May thay người đi phía trước đã quay về hướng khác nên không biết.

“Hai vị đại nhân, người đến khu vực này sắp đến rồi. Chiến sĩ áo giáp đen mang khiên đỏ cười nói. Lời nói đó của chiến sĩ áo giáp đen làm cho Lôi Lâm bừng tỉnh. Lôi Lâm lấy lại trạng thái tâm lý.

Suy cho cùng sự việc không đến nỗi rối rắm như Lâm Lôi nghĩ. Có phải Bảo chủ là thống lĩnh hay không? Mà đối phương cũng chưa nhìn thấy Lâm Lôi.

“Đi một bước nhìn một bước”. Lâm Lôi tự nhắc nhở mình.

Trong ngôi thành nhỏ thuộc phạm vi toà Hán Đế Tái thành dưới đáy biển nối ngang dọc với nhau, chia ra làm rất nhiều khu vực. Khách tới đều được bố trí ở trong từng khu vực một.

Toà thành nhỏ được xây bằng những khối đá màu vàng gạo, nằm lọt thỏm vào trong toà thành lớn tạo nên một tâm trạng dễ chịu.

“Lạc Mậu đại nhân! Đại nhân ở phòng số 26. Lâm Lôi đại nhân, đại nhân ở phòng số 27”. Chiến sĩ bảo vệ áo giáp đang mang khiên đỏ cung kính nói: “Một lúc nữa là ăn cơm. Còn lúc nào đi vào mật thất, xin hai vị khỏi cần sốt ruột. Đến lúc sẽ có người dẫn đi”.

Lạc Mậu chau mày: “Lẽ nào cứ để cho chúng ta ngồi không chờ đợi”?

Lâm Lôi cũng cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Xin hai vị cứ yên tâm. Mọi chuyện đều được bố trí theo lịch, có quy củ. Thường thì cứ nửa ngày là mời được đi tham quan. Chậm thì ba ngày”. Chiến sĩ bảo vệ tươi cười trả lời.

“Ừ”! Lạc Mậu gật đầu.

Nhiều nhất ba ngày, Lạc Mậu không sốt ruột nữa, nhưng Lâm Lôi lại khác.

“Ngươi đi đi”. Lâm Lôi đẩy vai người bảo vệ, lòng hết sức lo âu, bởi vì bản thân Lâm Lôi càng ở lâu trong toà Hán Đế Tái thành thì càng nguy hiểm, vốn Cam Mông Diên cũng ở nơi này.

“Lâm Lôi! Ta về phòng trước đây. Có chuyện gì thì tìm ta”. Lạc Mậu nói, không chờ Lâm Lôi trả lời quay đầu đi về phòng mình.

Lạc Mậu vốn là con người đầy tính kiêu ngạo. Nhưng vì đã nhìn thấy Lâm Lôi ra chiêu, nên Lạc Mậu muốn làm quyen với Lâm Lôi, vì thế lúc nào cũng tỏ vẻ khách khí.

Trong lòng Lâm Lôi đang nghĩ về Cam Mông Diên nên cũng không chú ý nhiều đến lời của Lạc Mậu nói, đoạn cũng đi về phòng của mình.

Lâm Lôi ngồi xếp bằng trên giường đá nhìn qua ô cửa sổ.

“Vốn nghĩ lần này đến để xem hình ảnh nổi của những cuộc giao đấu của các cao thủ, nào ngờ lại chạm trán với Cam Mông Diên”. Lòng Lâm Lôi buồn buồn. Lúc này ở bên ngoài vang tiếng chân bước, rồi tiếng gõ cửa.

“Mời vào”. Lâm Lôi hờ hững.

Cửa mở, rất nhanh, hai thiếu nữ mặc váy dài màu vàng rực rỡ dâng cơm đến cho Lâm Lôi.

“Cứ đặt lên bàn là được rồi..” Lâm Lôi lạnh nhạt.

“Vâng Thưa đại nhân”.

Hai thị nữ vô cùng lễ độ khe khẽ đặt cao lương mỹ vị xuống bàn. Bất ngờ Lâm Lôi ngẩng đầu lên hỏi họ: “Thế những người cùng đi với ta đến, họ, kết quả kiểm tra thế nào”?

Một thị nữ cung kính trả lời: “Vâng, thưa đại nhân! Cuộc kiểm tra đã kết thúc. Trong sáu vị thì có hai vị trở về đảo Mịch La, còn bốn vị đều ở tại đây cách không xa đại nhân ở”.

“Ồ”! Lâm Lôi hiểu.

Trong sáu người thì có hai người giống như Đế Lâm. Họ bị gạt từ ngoài cửa thành không có tư cách vào được mật thất.

“Thôi, các ngươi đi đi”! Lâm Lôi bảo hai thị nữ.

Hai thị nữ lễ phép chào Lâm Lôi rồi bỏ đi, Thức ăn cao lương mỹ vị đầy bàn, nhưng Lâm Lôi không đụng tới. Lúc này Lâm Lôi không còn bụng dạ nào để thưởng thức món ngon.

“Là phúc hay là hoạ? Mà là hoạ thì cũng khó tránh”. Lâm Lôi nhắm nghiền mắt lại ngồi xếp bằng lặng lẽ.

Toà Hán Đế Tái thành. Lúc này Vưu Lại râu tóc bạc trắng đang cùng với một chiến sĩ áo giáp màu đỏ đi kiểm tra dọc đường toà thành.

“Két”! Cửa thành lớn có những hoa văn rực rỡ lộ ra một lối đi.

Vưu Lại tiếp tục đi về phía trước.

Hai lính bảo vệ cửa lớn ngay lập tức đóng lại. Lối hành lang đều được điêu khắc hình ảnh trên những vách tường, là những cuộc giao chiến binh mã, hoặc là hình ảnh những cuộc giao đấu trên không…

Cuối đường cùng của đường hành lang, là một đại điện vô cùng to rộng. Trên bờ vách lớn một phía đại điện, Vưu Lại đến gần ấn vào một công tắc mở lộ ra một đường đi rất rộng tạo hình cầu kỳ màu đỏ máu, toàn bộ lối đi có vẻ ngập tràn không khí chết chóc, khiến cho người ta giật mình.

Vưu Lại hít một hơi sâu. Liền đó mạnh bước đi vào đường thông mật thất rộng rãi.

Lối đi không quá dài. Phía đầu kia của đường thông là một cánh cửa lớn màu máu đỏ có trạm khắc và viền màu đen cao chừng mười mét rộng sáu mét. Toàn bộ cánh cửa toả ra màu hồng nhạt mờ ảo. Vưu Lại cũng không dám đi tới gần.

“Sư phụ”! Vưu Lại nhỏ nhẹ bẩm báo.

“Ừ! Kết quả kiểm tra thế nào”? Một giọng nói trầm trầm vọng ra từ cửa lớn.

Vưu Lại lễ phép đáp: “Thưa sư phụ! Không có gì ngoài dự kiến. Trong sáu người không có ai là đặc biệt. Duy chỉ có hai người sư phụ rất chú ý thì họ là những kẻ mạnh. Đó là Lạc Mậu võ nghệ cao cường, đệ tử đã tận mắt chứng kiến, là Ác ma đẳng cấp bảy sao siêu hạng. Còn với trưởng lão áo bào đỏ Lâm Lôi, người đã từng nhẹ nhàng đánh bại trưỡng lão áo bào đỏ Bạc Tư Lạc thì không cần phải nói nữa”.

“Ừ”! Vẫn giọng thầm trầm đo vang ra.

Vưu Lại đắn đo một lúc, ngập ngừng nói tiếp:”Thưa sư phụ! Lâm Lôi là đệ tử của gia tộc Thần thú”.

“Tứ gia tộc Thần thú”? Giọng nói thâm trầm kèm theo nụ cười: “Khà khà…có lẽ là vạn năm về trước, ta còn e ngại. Còn như hôm nay tứ gia tộc Thần thú, e là không ai dám đến quấy rầy ta nữa! Thôi không để ý làm gì có điều có thể có sức mạnh của một Chủ thầnng. Lâm Lôi là nhân vật quan trọng của tứ gia tộc Thần thú. Nhưng đáng tiếc, bây giờ là bây giờ không như vạn năm về truớc nữa.

Ngừng lại một lúc tiếng thâm trầm dặn dò: “Ngày mai ngươi dẫn Lâm Lôi và Lạc Mậu đến. Đưa Lạc Mậu vào trước sau đó là đưa Lâm Lôi vào”.

“Vâng, Thưa sư phụ”. Vưu Lại cung kính trả lời. Đợi một lúc lâu không thấy sư phụ dặn gì, Vưu Lại lễ phép: “Đệ tử cáo lui”.

“Được rồi, ra đi”.

Vưu Lại lễ phép lui ra, không còn lo lắng gì nữa. Sức mạnh Chủ thần? Có một giọt sức mạnh Chủ thần thì lợi hại lắm sao? Nhưng sư phụ của Vưu Lại là một Chủ thần, hẳn tồn lại ở đỉnh cao! Không nói về sức mạnh Chủ thần nữa.

Ở Tử Kinh Đại lục có thể thông qua Mặc Thạch luyện ra được đại nhân có sức mạnh Chủ thần.

“Sức mạnh Chủ thần, nằm trong tay những người khác nhau thì uy lực cũng khác nhau”. Vưu Lại còn nhớ lời sư phụ có lần nói như vậy.

Lúc này Lâm Lôi vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Con đường bên ngoài cửa sổ người qua kẻ lại, hầu hết là nữ tỳ và lính tuần. Đương nhiên cũng có khách lại qua.

Lâm Lôi mở mắt ra.

“Cam Mông Diên khách? Vậy thì có lẽ cũng đang ở đây”! Lâm Lôi thầm nghĩ: “Nghe câu chuyện trao đổi giữa Cam Mông Diên với đám binh sĩ, hẳn Cam Mông Diên đang chờ để được gặp đại nhân”.

Thời gian trôi qua bên ngoài tĩnh lặng.

Đáy biển vẫn dội những đợt sóng ngầm. Bên ngoài ngôi nhà không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, nhưng lòng Lâm Lôi thì hiểu rõ lúc nào mặt trời lên lúc nào mặt trời lặn. Như bây giờ đã là đêm khuyâ. Bất chợt tiếng bước chân rộ lên ở bên ngoài phố.

Lâm Lôi vẫn mở mắt, quan sát kỹ ở bên ngoài ô cửa sổ.

Một bóng người lướt qua ô cửa.

Mắt Lâm Lôi toé sáng: “Là hắn ta”! Chỉ nhìn một mắt thôi Lâm Lôi cũng phân biệt rõ, người đó chính là Cam Mông Diên. Lâm Lôi chột dạ. Một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Đó là Lâm Lôi cùng với một tử thần khôi lỗi.

“Xoạt”! Tử thần khôi lỗi ở ngay ngoài cửa, nhìn về phía đường phố.

Tử thần khôi lỗi không phải sinh mạng, chỉ có Lâm Lôi là có ý thức. Lâm Lôi nhìn thấy Cam Mông Diên ở nơi xa ngoài cửa sổ. Cam Mông Diên cũng rất khó quan sát, rất khó phát giác, nếu như là bản thân Lâm Lôi đang theo dõi Cam Mông Diên thì Cam Mông Diên mới có thể cảm nhận được.

Tử thần khôi lỗi không là sinh mạng. Cũng giống như một vật thể. Vật thể ở đâu, ai mà biết được.

“Không ngờ được rằng Cam Mông Diên té ra ở nơi này”. Lâm Lôi không qua tử thần khôi lỗi để hiểu, biết được Cam Mông Diên đang ở nơi cách nơi Lâm Lôi ở chừng 800m tại một toà nhà cao hai tầng.

Đúng rồi, Cam Mông Diên đến sớm hơn một tháng trước thì nhất định là đang ở trong đó.
Đôi mắt của Lâm Lôi toát lên sát khí.

“Khi Cam Mông Diên còn chưa kịp đi gặp ‘Đại nhân’, thì tốt nhất nên sớm trừ đi cái hoạ này”! Để Cam Mông Diên tất nhiên rất nguy hiểm đối với Lâm Lợi. Nguy hiểm cho cả Áo Lợi Duy Á. Hay là sớm trừ khử đi cả với nhân viên tuần tra toà Hán Đế Tái thành. Đối với khách trọ lính tuần tra không mấy để ý.

Mà cho dù, có canh phòng nghiêm ngặt cũng chẳng làm sao.

“Hu”! Tử thần khôi lỗi đi vào trong không gian giới chỉ. Lâm Lôi thoắt cái đứng dậy, toàn thân hoà vào dưới lòng đất.

Thuật địa hành!

Lâm Lôi không dám phát tán thông tin, chỉ trực tiếp triển khai thuật địa hành, tìm đến dưới ô cửa sổ của toà lầu nhỏ hai tầng. Nhưng vừa đi tới đây, Lâm Lôi đã nghe rõ tiếng chửi rủa của Cam Mông Diên ở trong phòng.

“Hừm! Một lũ vô lại. Biết được lão tử đã bị tiêu diệt mất thân phận Thần hệ phong, thực lực giảm đi rất nhiều, ai ai cũng coi thường. Đã nói mỏi mồm rồi mà đều không được để ý. Hay là, đại nhân không biết là ta đã đến”! Cam Mông Diên tức lộn ruột chửi lồng chửi lộn trong phòng.

Đến nơi đây Cam Mông Diên muốn gặp thống lĩnh, thế nhưng đã bị tổn thất thân phận Thần hệ phong, thực lực giảm sút, bạn bè ai ai cũng coi thường, giơ mặt ra, Cam Mông Diên cảm thấy khó chịu!

“Mẹ nó! Thì ra lại là thằng Lâm Lôi”! Cam Mông Diên mãi mãi ghi nhớ Lâm Lôi bởi vì chính Lâm Lôi đã huỷ hoại phong hệ thần phân thân của mình.

“Đợi Đại nhân thống lĩnh. Biết có một trung vị thần biến dị linh hồn Đại nhân thống lĩnh nhất định sẽ ra ta. Lúc đó Lâm Lôi kia chết là cái chắc”! Cam Mông Diên cắn chặt hai hàm rằng: “Hay qúa! Hãy để cho đại nhân thống lĩnh dùng ‘hồn chủng’ khống chế Lâm Lôi kia, để cho Lâm Lôi bị giam hãm trong cả triệu năm, rồi bị người giết”! Lâm Lôi ở bên ngoài tường nghe thấy lời nguyền rủa của Cam Mông Diên, lòng sửng sốt.

“Hồn chủng khống chế”? Lâm Lôi hiểu rõ, khi còn đang ở đại lục Ngọc Lan người huynh đệ cũ của Lâm Lôi là Gia Lỗ lão đại từng đã bị Hồn chủng khống chế. Người đã bị Hồn chủng khống chế lúc nào cũng trở thành kẻ trung thành phục vụ chủ.

“Hồn chủng khống chế”?

Đầu Lâm Lôi loé sáng, thoắt nghĩ đến một khả năng.

“Đảo Mịch La vì sao lại rộng lớn, để cho những kẻ mạnh trăm thắng tìm đến, nhìn hình ảnh nổi được cất giấu quý giá nhất của các gia tộc”?

“Đảo Mịch La vì sao lại để các trưởng lão áo bào đỏ tụ họp đông đúc”?

“Cam Mông Diên này là kẻ mạnh mà thống lĩnh đại nhân cần tìm. Thống lĩnh đại nhân cần những kẻ mạnh thực lực lớn làm gì? Phải chăng là để bồi dưỡng họ làm thành những kẻ trung thành”.

“Còn nữa! Vì sao nhiều Ác ma bảy sao lại cam tâm để phục vụ gia tộc Ba Cách Tiêu? Những Ác ma bảy sao khác cũng vì sao lại trung thành với gia tộc Ba Cách Tiêu”?

“Còn nữa! Tháp La A, Đế Lâm vì sao khi Tái Khắc La muốn giết Hi Tái lại đứng về phía gia tộc Ba Cách Tiêu? Mà hai bọn họ lại cùng đi với nhau”! Mặt Lâm Lôi bỗng chốc tái nhợt.


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 29

Chạy đâu cho thoát



“Bẫy”!

Lâm Lôi cảm thấy lòng lạnh toát bốc lên.

“Một cái bẫy ngập trời”! Lâm Lôi không bị lạnh mà run.

Hạ vị thần, Trung vị thần, Thượng vị thần đều trăm trận trăm thắng, thường là trăm thắng, ai ai cũng đều có tiềm lực mạnh mẽ. Một số Thần còn có đặc thù riêng, năng lực đặc biệt nữa. Họ đều mong Hán Đế Tái thành tổ chức thi thố để đọ tài, học hỏi kinh nghiệm, tính thấy được thì ở lại, còn không thì chuồn thẳng.

“Phàm những ai được ở lại thì đều có thực lực mạnh”.

“Không phải. Không thể như thế được. Nếu làm như thế thì trường hợp Đế Lâm sẽ được giải thích thế nào”? Lâm Lôi dựa theo những chuyện thực tế để lý giải. Chẳng phải Đế Lâm, Tháp La Sa lúc đó đều đứng cả về phía gia tộc Ba Cách Tiêu là gì? Chẳng phải Đế Lâm đã bị không chế mất rồi sao?

Đầu óc Lâm Lôi tưởng tượng ra một khả năng.

“Không chỉ đơn thuần là, thông qua kiểm tra buộc khống chế linh hồn. Cho dù chưa thông qua kiểm tra, e chưa bị khống chế linh hồn, chỉ mới là đem một vài kẻ thuộc hạ đi khống chế thôi”. Lâm Lôi hiểu rõ, những ai đã có trăm trận trăm thắng, thì có ai mà yêu kém đâu.

Nhân mã nhiều, hẳn sẽ có lợi hơn chứ!

Lâm Lôi suy ngẫm từ góc độ Hán Đế Tái thành, lập tức hiểu rõ: “Cái gọi là kiểm tra, chính là để phân đẳng cấp, phán đoán đẳng cấp trình độ mục tiêu, đòi hỏi có ai đó, kẻ mạnh nào đó đi khống chế”. Thực lực càng mạnh, càng khó mà cấy được vào hồn chủng.
Ví dụ như Lạc Mậu này, Ác ma bảy sao, muốn khống chế đâu dễ dàng gì.

“Ta với Lạc Mậu, không bị kiểm tra. Như thế chứng tỏ… rất có khả năng là nhờ vị Bảo chủ, cũng chính là Thống lãnh đại nhân đối phó”. Lâm Lôi nghĩ tới đây, bất chợt lạnh gáy lên. Nhìn thấy những gì ở đảo Mịch La, đông đúc những trưởng lão áo bào màu đỏ.

Trong toà Hán Đế Tái thành. Ác ma sáu sao có, Ác ma bảy sao cũng có.

“Ngay đến cả Ác ma bảy sao cũng bị khống chế dễ dàng. Thế thì thực lực của Thống lĩnh đại nhân thế nào”? Laâ Lôi chau mày lại. Vị Thống lĩnh đại nhân có thể khống chế nổi Ác ma bảy sao, chứng tỏ, vị Bảo chủ này linh hồn phải phi thường!

Điều Lâm Lôi sợ nhất là…

Kẻ mạnh có khả năng tấn công linh hồn.

“Ta gặp phải tay Bảo chủ, hẳn không có đủ năng lực chống đỡ mất. Có thể phải dùng tới sức mạnh Thần chủ”? Lâm Lôi chợt nhớ lại vị tộc trưởng Bào Khắc Uy, có sức mạnh Thần chủ huỷ diệt. “Vị Bảo chủ này, rõ ràng mới là nhân vật lớn nhất của gia tộc Ba Cách Tiêu. Đến như Bào Khắc Uy mà còn có sức mạnh Thần chủ, thì vị Thống lãnh Bảo chủ này làm sao lại không có”?

“Có thể làm cho đảo Mịch La tại địa ngục đứng sừng sững, vị Bảo chủ này hẳn phải có một thực lực ghê gớm”.

Lâm Lôi phán đoán thầm trong đầu.

“Chuồn”!

Cần thiết phải chuồn.

Lâm Lôi ngoảnh nhìn lại ô cửa sổ, Cam Mông Diên giờ này đang còn nằm nghỉ. Nếu như giờ đây Cam Mông Diên còn có thân phận Thần hệ Thuỷ, Lâm Lôi muốn giết chết Cam Mông Diên e không dễ gì rồi.

“Không thể giết chết! Giết chết thì sẽ dẫn đến sự chú ý của người ta, Lâm Lôi sẽ bị theo dõi nghi ngờ. Ta phải đi. Khó quá”! Lâm Lôi nghĩ kỹ hơn, lẽ nào lại ngồi đây chờ chết!

Tháo chạy cho sớm.

“Xem vận may thế nào”? Lâm Lôi nhìn ra ngoài ô cửa. Lúc đang triển khai thuật địa hành.

Day dứt với những tin tức, lòng Lâm Lôi âu lo vô cùng. Theo những tin được biết… có đến chín mươi chín phần trăm, mặc cho hình ảnh nổi đi, cho là có thực đi thì không nên lưu lại chốn này.

Bị hồn chủng khống chế thì sống cũng coi như là chết mà thôi.

Tường thành cao những bốn mươi mét, có vô số cao thủ canh chừng. Thi thoảng lại có chiến sĩ áo giáp đen, khiên màu đỏ, canh gác nghiêm ngặt, nơi nào cũng đều như thế cả.

Chiến sĩ áo giáp đen mặt lạnh như tiền không ho he.

Nếu họ trò chuyện với nhau đôi câu đi thì nhẽ khác, nhẹ nhõm hơn.

“Mỗi lần dẫn đến kẻ mạnh trăm trận thắng tới, ngay đến chúng ta cũng cần phải tự đi tuần tra”. Hai chiến sĩ khiên đỏ trò chuyenẹ nhỏ với nhau, khe khẽ cười vui vẻ.

“Kỳ thực, chúng mình ở đây, cũng có lần phát hiện ra kẻ bỏ trốn. ra tay bắt trở lại. Những người coi ngục… không phải bọn mình rồi, mà là”… Một chiến sĩ tâm sự.

“Ngươi nói là chiến sĩ cưỡi gió trung tâm đảo ư”?

“Đương nhiên rồi. Trung tâm đảo, vô tận nước biển. Có người dám chạy đến biên giới đó, thủy nguyên tố liền phát hiện ra ngay. Khi đó, chúng ta ra tay vẫn kịp mà”! Những chiến sĩ này cởi mở trò chuyện, không như chiến sĩ canh gác trên thành.

Muốn chạy trốn, không được đâu.

Cố tìm cách chạy trốn? Không đủ thực lực. Nếu đã có thực lực thì cũng thoát nào khỏi các chiến sĩ tuần tra.

Bỗng nhiên…

Trên toà thành cao luồng sáng cấp bảy loé lên. Luồng sáng cấp bảy nhấp nháy hai lần, mọi chiến sĩ canh gác bừng tỉnh.

“Có kẻ muốn chạy trốn”.

Hàng trăm chiến sĩ áo giáp đen cầm khiên đỏ bay tới nơi xẩy ra báo động. Họ nhanh chóng phát hiện ra, nơi đó có một kẻ đinh chuồn…

Một Lâm Lôi áo bào màu đỏ.

“Trời ơi! Tường thành rộng hàng chục dặm vuông, có hẳn một trận pháp lớn quá, trong nó hàm chứa quá nhiều năng lượng”? Lâm Lôi nhìn tường thành đồ sộ, trên nhấp nháy những ánh sáng cảnh giới, miệng lầm bẩm.

Chạy không thể thoát.

Lúc này vô số chiến sĩ áo giáp đen dồn mắt nhìn đến, vô khối chiến sĩ khiên đỏ bay lên trời cao.

“Trưởng lão áo bào đỏ”? Những chiến sĩ kẻ mạnh mang khiên giật mình, trong đó có người cất tiếng: “Dám đào tẩu”?

Lâm Lôi nhìn những chiến sĩ đủ loại trước mặt. Khi còn thực hiện việc kiểm tra, Lâm Lôi đã kịp nhìn một chiến sĩ ra tay, hình như là Ác ma trình độ bậc sáu. “Một đám Ác ma bậc sáu”. Lâm Lôi cười khổ sở.

Cố chạy không thể thoát rồi. Không được nữa.

“Ta, Lâm Lôi, trưởng lão gia tộc Ba Cách Tiêu. Ta có việc quan trọng, cần về ngay lập tức. Vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Ta muốn các ngươi tránh ra. để ta trở về đảo”. Lâm Lôi dõng dạc.

Một chiến sĩ áo giáp đen khiên đỏ từ tốn: “Ôi. Lâm Lôi trưởng lão. Quy định buộc phải thế mà. Trừ khi chúng tôi nhận được lệnh thôi chứ không thì giờ đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

“Ta có chuyện quan trọng”. Lâm Lôi gào lên.

“Xin Lâm Lôi trưởng lão hãy chờ một lát”. Một chiến sĩ trong đó nói: “Nếu như Lâm Lôi trưởng lão cứ cố tình bỏ đi, chớ có trách chúng tôi”. Bọn chiến sĩ nhìn thấy trưởng lão gia tộc Ba Cách Tiêu không ai dám làm gì thật.

Bởi áo bào màu đỏ có thực lực bảy sao.

Nếu khai chiến, chiến sĩ chỉ dựa số đông mà thôi, nhưng chẳng thể chiến thắng.

Lâm Lôi đầu óc rối tinh rối mà: “Mền cứng đều không xong. Nếu cứ cố tình bỏ chạy hẳn tất thảy cao thủ đều chay xô tới”.

“Lâm Lôi! Sao ngươi vội vã thế”? Một giọng nói quen cất lên. Lâm Lôi ngoái lại nhìn, đó là lão già tóc bạc đeo khiên đỏ bay đến. đúng là Vưu Lại.

Vưu Lại cười nói với Lâm Lôi: “Lâm Lôi. Người còn chưa đến mật thất số một mà”!

“Vưu Lại tiên sinh”. Lâm Lôi liền nói: “Ta chẳng có cách nào, vừa nhận được tin truyền, có chuyện gấp giải quyết. Ta không thể không đi được. Chuyện mất thất số một, cần không? Ngày mai ta lại đến”.

“Ồ”! Vưu Lại chau mày.

“Cũng phải”. Vưu Lại cười: “Nếu quả thực Lâm tiên sinh có việc cần, thì”…

Lòng Lâm Lôi khó xử.

“Ta cũng không nỡ giữ. Nhưng, chuyện các vị đến đây, ta đều báo cáo cả với Bảo chủ rồi. Ta cũng không có quyền để cho các ngươi đi khỏi. Thế này đi, ngươi đợi thêm chút nữa. Ta đi thông báo với Bảo chủ. Tin tưởng đi. Bảo chủ không gây khó dễ gì cho ngươi đâu”. Vưu Lại cười.

“Thế thì làm phiền Vưu tiên sinh quá”. Lâm Lôi nói.

Vưu Lại bay đi.

Mặt Lâm lôi nặng như chì: “Lại còn đi báo cảo với Bảo chủ ư”? Lâm Lôi nhìn khắp một lượt, hàng ngàn cặp mắt dồn về phía Lama Lôi.

“Cái Hán Đế Tái thành làm sao lại lắm cao thủ đến thế”? Lâm Lôi khó chịu.

Khi còn ở đế Dực thành, Ác ma sáu sao có mấy đâu, còn bảy sao chẳng mấy người. Thế mà giờ đây, ở cái toà Hán Đế Tái thành này, có cả đống Ác ma bậc sáu, còn Ác ma bảy sao cũng không thiếu, lại còn có cả một Bảo chủ siêu đẳng nữa.

Lúc sau…

“Ồ”. Lâm Lôi tái mặt.

Mới nhìn thấy từ xa, thấy Vưu Lại dẫn theo ba chiến sĩ áo giáp đỏ, khiên cũng màu đỏ bay tới, bên cạnh có Lạc Mậu theo cùng.

“Áo giáp đỏ, khiên đỏ? Ngoài ra hai người, một là Vưu Lại, e là phòng ngừa Lâm Lôi bỏ chạy ư? Nhưng, dẫn theo Lạc Mậu đến làm gì”? Lâm Lôi nghi ngờ. Mặt Lạc Mậu tươi cười.

“Vưu Lại tiên sinh, có tin rồi chứ”? Lâm Lôi dóng dạc.

Ba bọn Vưu Lại sà xuống, Vưu Lại tươi cười: “Tin tốt lành. Tin tốt lành. Bảo chủ lo lắng cho Lâm Lôi ngươi”.

Lâm Lôi sững người không hiểu. Lẽ nào Lâm Lôi đoán sai? Lẽ nào Bảo chủ tốt bụng để Lâm Lôi đi?

“Bảo chủ biết Lâm Lôi ngươi có chuyện đã đồng ý, để ngươi và Lạc Mậu, ngay bây giờ đi mật thất số một tham quan. Lợi dụng Thần thức quan sát hình ảnh nổi, như thế cho nhanh chóng” Vưu Lại tươi cười.

Vẻ mặt Lâm Lôi như nghệt ra.

“Lâm Lôi à, ngươi có thể đợi ta ở đây chứ. Đến mật thất thứ nhất, nhanh chóng dùng Thần thức để tham quan cũng hay đấy”. Vưu Lại cười. Hai chiến sĩ áo giáp đỏ khiên đỏ nhìn găm vào Lâm Lôi.

Lâm Lôi bị mọi người nhìn như làm dựng cả tóc gáy lên.

“Tốt, thế thì đi xem một lượt vậy”. Lâm Lôi trả lời.

Vưu Lại bỗng nhiên cười to lên. Ba bọn họ dẫn Lâm Lôi, Lạc Mậu đi theo, đến trung tâm toà Hán Đế Tái thành. Toà thành đường ngang ngõ dọc rối tung rối mù, đâu đâu cũng có linh canh đi tuần, người khác e một bước đi cũng khó tránh. Lâm Lôi nhờ được mặc áo bào đỏ nên đi dễ dàng hơn.

“Lạc Mậu. Ngươi cũng nên cám ơn Lâm Lôi đí chứ! Nếu không có sự sốt ruột của Lâm Lôi thì ngày mai các ngươi mới được đi xem mà”. Vưu Lại tươi cười.

Lạc Mậu khó có được nụ cười, chỉ mong ngóng nhanh nhanh được xem hình ảnh nổi những cuộc giao đấu mà thôi, làm cho tinh thần thoải mái.

“Lâm Lôi. Bảo chú ưu tiên cho các ngươi, thật khó có ai được sủng ái thế này đâu”. Vưu Lại nói cho Lâm Lôi biết.

“Vâng! Cho ta gửi lời tỏ lòng biết ơn Bảo chủ”. Lâm lôi nói mà lời với lòng trái ngược nhau. Làm sao bảo chú lại tốt bụng được khi mà dọc đường Lâm Lôi nhìn chỉ thấy gai mắt.

Nhưng, khi cứ đến gần trung tâm, lính gác càng nghiêm hơn, mỗi nơi lại có thêm tới ba kẻ mạnh.

Chạy trốn? Khó quá!

“Két”... Cánh cửa lớn hé mở, lối đi có thảm đỏ trải dài, hai bên bờ tường là những hình chạm khắc cầu kỳ, những phù điêu các trận giao đấu. Lâm Lôi đi đến tận cùng hành lang.

Lâm Lôi không có tâm trạng thưởng thức phù điêu.

Đi đến đại điện phía cuối hành lang, Vưu Lại đến bên mở cửa, một lối thông thần bí, được xây cất bằng đá đỏ, toả màu khiến cho người ta rờn rợn cảm giác.

“Thần bí tuyệt”. Lâm lôi chau mày.

Lạc Mậu cũng chau mày lại. Nữ tì bên cạnh Vưu Lại tươi cười: “Nơi đây cất giấu hình ảnh nổi, còn thần bí hơn nữa. Hai vị có thể tuỳ thích thưởng ngoạn”. Nói rồi nữ tì đi trước hướng dẫn.

Hai bọn Lâm Lôi, Lạc Mậu theo sát, Vưu Lại và một người khác đi sau.

Đường ngầm dưới lòng đất, nhưũng cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ. Đến một cửa lớn, mọi người dừng lại.

“Sư phụ! Lạc Mậu, Lâm Lôi đến rồi”. Vưu Lại cung kính, hai người cũng khép nép.

Lạc Mậu giãn lông mày lên: “Bên trong còn có người ư”?

“Nơi quan trọng như thế này, đương nhiên là phải có người trông nom chứ”! Vưu Lại cười giải thích. Lâm lôi thì mắt lim dim, thâm nghĩ: “Vị sư phụ này chắc là Bảo chủ”?

“Tốt lắm! Hãy để Lạc Mậu vào tham quan trước”. Giọng trầm vọng ra. Lúc này, cánh cửa lứon hé ra đủ cho người vào..

“Lạc Mậu. Vào đi”. Vưu Lại và ba người nhìn Lạc Mậu đi vào.

Lạc Mậu người cao gan lớn đi thẳng vào trong. Lâm Lôi thở dài, dùng truyền tin Thần thức: “Lạc Mậu! Cẩn thận nhé. Người trong mật thất, dễ ra tay với ngươi đấy. Chú ý đòn tấn công linh hồn”.

Lạc Mậu ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi, rồi mỉm cười đi tiếp vào.

“Mặc cho giả thật thế nào. Cám ơn! Nếu quả có ai ra tay, ta hẳn còn ứng phó kịp”. Lời Lạc Mậu vang bên tai Lâm Lôi, còn người thì đi sâu vào trong rồi.

“Ầm”. Cánh cửa được đóng chặt lại.


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 30

Búa lớn



Thông đạo màu máu, cửa lớn màu máu, ngập đầy dáng vẻ chết chóc.

“Muốn tháo chạy, thì chạy như thế nào được”? Lâm Lôi vô cùng bối rối, ba kẻ mạnh chung quanh vẫn còn đanh nhìn vào, còn ở giữa cửa lớn ấy vẫn còn đó một ‘Bảo chủ’ mà thực lực lại càng kinh người. E là có dùng sức Thần chủ cũng khó lòng thoát nổi.

“Lạnh lùng. Lạnh lùng”!

Lâm Lôi cố tìm cách để tháo chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy có mỗi một khả năng mà thôi.

“Giờ đây chỉ còn gửi gắm hi vọng vào mỗi mình Lạc Mậu nữa mà thôi. Lạc Mậu vốn đã có sự cảnh giác trước rồi, hoặc có thể liều mạng, quyết sống mái với ‘Bảo chủ’ một phen, khiến cho cả ba người đều chú ý, để từ đó mà ta có cơ hội trốn thoát”.

Lâm Lôi hiểu rõ, vị Bảo chủ đó dám để cho Lạc Mậu tiến đến, tức đã có đủ sức đánh bại Lạc Mậu, khống chế Lạc Mậu. Nếu qủa thực chỉ chút coi thường thì… mảy may cơ hội tháo thân cũng chẳng thể có.

Tuy sốt sắng, nhưng Lâm Lôi lại hết sức chú ý tới mọi thời cơ, lúc nào cũng có thể tìm cách chuồn.

“Lâm Lôi à! Lo lắng quá rồi phải không”? Vưu Lại cười típ cả mắt lên: “Việc gì phải sốt ruột. Chuyện Lạc Mậu đi xem xét một số ảnh nổi ở mật thất thứ nhất, cũng chính vì để có thời giờ cần thiết, e là sắp đến lượt huynh rồi”.

“Sắp đến lượt ta”? Lâm Lôi càng cảm thấy nụ cười của Vưu Lại hết sức thâm hiểm. Tay Vưu Lại này quá hiểu rõ cục diện giờ đây là cái bẫy, thế mà đến lúc này vẫn còn lừa được cả mình.

“Ầm”. Bỗng toàn bộ mặt đất rung chuyển cả lên, ngay cả cửa lớn trước mặt cũng chao đảo dữ dội, những bức tường ngỡ như nứt vỡ hết thảy, gạch đá rơi xuống vụn nát lấp đầy đường thông. Bốn bọn Lâm Lôi lắc la lắc lư, bất chợt sửng sốt cả lại.

“Tốt lắm”! Lòng Lâm Lôi vui sướng, cáy tay Lạc Mậu này không làm cho Lâm Lôi phải thất vọng, quả là đã làm cú động tĩnh lớn.

“Ôi”! Ba bọn Vưu Lại ngơ ngác giật thốt, nhìn nhau. Với thực lực to lớn như của Bảo chủ thì làm sao lại xẩy ra chuyện động tĩnh dến ghê gớm như thế được? Tuy sợ hãi, vậy mà cả ba vẫn còn giương mắt nhìn Lâm Lôi.

Lâm Lôi làm bộ ngờ vực nói: “Vưu Lại tiên sinh! Bên trong đã xẩy ra chuyện gì thế”?

“Ta nào có hiểu”! Vưu Lại cười nhạt: “E có lẽ Lạc Mậu đã nhì thấy hình ảnh nổi kẻ mạnh tuyệt thế giao chiến. Lúc này có lẽ chắc đang giở chiêu ra với nhau đấy. Phải rồi! Lâm Lôi à. Sau khi ngươi đi vào mật thất rồi thì chớ có giở chiêu thức nào ra đấy”.

“Biết rồi! Biết rồi”! Đáy lòng, Lâm Lôi không thể không thừa nhận, tay Vưu Lại này có bản lĩnh diễn trò ra phết.

Chính lúc này đây…

Ầm, ầm, ầm… Tiếng nổ ngỡ như làm cho trời long đất lở cả lên, thật hết sức đáng sợ. Toàn bộ đường thông, cửa lớn đều nứt vết mai rùa, khiến cho đá bắn tán loạn, mỗi một mẩu đá bắn ra đều có chứa điện tích sấm sét.

Loạn rồi!

Mặt ba bọn Vưu Lại tái mét lên. Họ nghĩ không hết, Lạc Mậu ở trước mặt sư phụ mà dám làm kinh động đất trời đến thế kia!

“Tốt”! Lâm Lôi bất chợt cười lên tươi tỉnh: “Chính là lúc này đây”! Đúng lúc Lâm Lôi đang ý định giở chiêu trốn thoát thì “Soạt”! Ba người bọn Vưu Lại ra tay, hình thành nên thế chân kiềng, vây Lâm Lôi vào giữa. Vưu Lại cười nói: “Lâm Lôi à! Chớ sốt ruột. Có thể là Lạc Mậu đã làm cái chuyện gì đó rồi khiến cho sư phụ nổi giận”!

Lâm Lôi nhìn ba người bao vây mình, mày chau lại.

“Hà, hà…. Tiểu tử. Ta xem thường ngươi rồi”! Thanh âm trầm bỗng vang khắp thành luỹ Hán đế Tái khiến Lâm Lôi ngẩng nhìn lên.

Trên không gian kiến trúc đổ nát, áo bào dài màu đen của Lạc Mậu loang lổ vết máu. Tay Lạc Mậu cầm đao chiến màu đen, dưới thân mình lằng nhằng những tia lửa hình rắn, hai mắt nhắm lại tránh chói, nom giống Thiên Lôi.

Đối lập với Lạc Mậu, thân mình cao những hai thước rưỡi, tóc cắt ngắn từng sợi như kim bằng thép, mình mặc áo giáp màu đồng để lộ hai cánh tay nom hết sức mạnh mẽ. Tay phải người này cầm một chiếc búa lớn màu đen.

“Ông ta là Bảo chủ? Là thống lĩnh”? Lâm Lôi nghĩ thầm, nhưng liền đó, không thèm chú ý đến đối phương bên trên nữa, Lâm Lôi chỉ theo dõi ba ba người vây quanh mình, hi vọng có thể tìm được khe hở giữa họ để tháo chạy.

Trên cao lại lần nữa vang lên tiếng Lạc Mậu…

“Hừm! Ta cũng cần phải cám ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không một lần nữa đột phá. Muốn giết ta ư? Ngươi còn lâu mới hi vọng”.

“Ba các người, giữ chặt lấy Lâm Lôi cho ta”.

“Vâng, thưa sư phụ chủ nhân”! Ba bọn Vưu Lại tuân lệnh.

“Quả nhiên”… Lâm Lôi:âm Lôi càng thêm khẳng định: “Vốn đã gọi là chủ nhân, không ngờ là trong ba người này, còn có hai người bị Bảo chủ khống chế”. Tuy có ngạc nhiên, Lâm Lôi vẫn phải tìm cơ hội thoát thân.

Mặt Lâm Lôi biến sắc.

“Vưu Lại! Thế này là thế nào”? Lâm Lôi điên tiết lên hỏi.

Vưu Lại cười đáp: “Sư phụ muốn ngươi ở lại đây, để ngươi đi nhìn ngắm mật thất một chuyến”.

“Bọn họ xưng chủ nhân với nhau nghĩa là sao”? Lâm Lôi lại quở trách.

“Khi chúng ta còn là hạ vị thần đã đi theo chủ nhân rồi”. Hai người có mái tóc dài đáp. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng. Khi còn là địa vị thần thấp bé chọn lấy hai thuộc hạ, như thế là đều trở thành Ác ma bảy sao cả rồi?

“Có tài cán gì thì hãy thể hiện ra đí”! Lạc Mậu hùng hổ.

Lúc này thấy giữa trời cao, nghe rõ giọng hảo hán tóc đỏ cầm búa cười: “Có thể tiếp nổi mấy chưởng của ta? Khá lắm. Giờ thì nhà ngươi có dám nhận búa của ta không”? Hảo hán tóc màu đỏ múa tít chiếc búa trên tay. Tiếng gió vù vù phát ra…

Búa lớn tung ra, những vầng hào quang toả ra vô cùng đặc biệt. Sóng hào quang toả đến đâu, những khối đá vụn kiến trúc vỡ nát thành bụi đến đó. Chiếc búa cứ thế bổ xuống không tạo nên thanh âm.

Nhìn ra thì lưỡi búa bổ chậm nhưng thoắt cái đã đến phía trên đầu Lạc Mậu.

Ầm. Tiếng sét trên cao.

Trong tiếng nổ dữ dội, một đường loé sáng của đao công kích về phía búa.

Gió tạo nên vù vù. Lưỡi búa bổ xuống cứ như là đập vào mặt nước, tạo nên thanh âm sóng toả.

Lưỡi đao của Lạc Mậu cũng vung lên, đá nát thành bụi.

Một búa không tạo thanh âm.

Nhưng vũ khí trên tay Lạc Mậu tan từng mảnh.

Lâm Lôi còn đang dõi nhìn. Lưỡi búa mới đáng sợ làm sao, nom nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thật đáng chờn, sức nặng ngàn cân tạo sức ép cả vào tâm linh Lâm Lôi.

Lâm Lôi không thể lý giải nổi điều huyền diệu của ‘sức manh’ thần bí đó. Giờ thì, dường như hiểu ra là… trong đầu có một hạt mầm đã nẩy.

“Sức mạnh, vô tận, nặng kinh hồn”…

Lâm Lôi vốn vẫn khổ luyện “Sức mạnh huyền diệu” nhưng làm sao vẫn không ăn nhập. Lúc này đây cuối cùng thì đã hiểu, thông qua cây búa của vị “Bảo chủ” này mới biết thế nào là sức mạnh. Thực tế là, vị “Bảo chủ” này đã sử dụng sức mạnh huỷ diệt.

Tất nhiên, bất kể một con đường nào đều có lối thông nhau.

Ví dụ như phép tia sét, phép ánh sáng đều là tốc độ. Tốc độ của tia sét gồm ý nghĩa của tốc độ ánh sáng, tồn tại chỗ giống nhau.

“Không thể được”! Lạc Mậu bay ngã vào đống đổ nát nơi xa, mặt thể hiện rõ sự khó tin vào thực tại. Trước khi đột phá, Lạc Mậu còn tự tin đối địch với đối thủ, thế nhưng thực lực lúc này sao lại yếu đến mức chịu không nổi một búa?

“Tên Lâm Lôi này muốn trón. Người trong thành quá đông, nên hắn ta không thể trốn được”!

Ba người bọn Vưu Lại tự tin.

“Ta Huyết văn thái thản Trời phú. Phối hợp huỷ diệt, đâu phải trò đùa”. Vị hảo hán dóng dạc nói to. Hảo hán đứng trên cao không tựa như một Thiên thần khiến cho lòng ai nấy âu lo khiếp đảm.

“A. Sao ta lại ngốc đến thế? Thời cơ tháo thân mà”… Lâm Lôi bừng tỉnh.

Sau sự tỉnh ngộ chỉ chốc lát thời gian.

“Cả ba người bọn chúng đều đang ngỡ ngàng nhìn ngắm tỉnh huống bất ngờ”. đầu óc Lâm Lôi loé lên, mặt tỏ vẻ mừng rỡ. Vội ngẩng đầu nhìn về phía Bảo chủ và Lạc Mậu: “Vị Bảo chủ này hành động, đã tạo khe hở để ta tháo thân”.

Bảo chủ ra tay khiến cho ba bọn Vưu Lại chú ý dõi nhìn, mà Bảo chủ cũng sẽ không thể nào kịp truy đuổi Lâm Lôi được.

“Nếm của ta một búa không chết, ngươi đã được coi là Ác ma bảy sao rồi, đủ sức tồn tại, gần với thực lực của Tu La rồi”. Bảo chủ cười hà hà, ngay lập tức hoá thân thành vầng sáng mờ ảo màu máu, thoắt vọt lên không trung cao hơn. Lâm Lôi sáng mắt ra: “Chính là cơ hội cho ta”.

Địa hành thuật!

Bất ngờ. Lâm Lôi mất hút giữa đống đổ nát trong khi cả ba bọn Vưu Lại được bố trí vây ráp Lâm Lôi thì mắt còn dõi nhìn theo bóng dáng của hảo hán đánh búa. Bóng dáng Lâm Lôi đã gần như biến mất, ba bọn Vưu Lại lúc này chỉ còn loáng thoáng phát hiện ra mà thôi.

“Chạy mất rồi”! Ba bọn Vưu Lại đã phát hiện ra chuyện gì, tỉnh người ra.

“Nó triển khai thuật địa hình rồi”. Vưu Lại lập tức chửi toáng lên: “Nhanh bay lên cao không. Trên mặt đất, nó không thể chuồn nổi. Chỉ có chạy đường không thôi”.

Những chỗ ngầm, dưới chân tường của Hán Đế Tái thành là một trận pháp Ma hình lớn rất khó lòng luồn lách.

Chỉ có thể tháo chạy bằng cách bay, hoặc thoát ra từ cửa thành.

Ba kẻ mạnh lớn bay lên giữa cao không rồi gào to lên nhắc nhở mọi chiến sĩ chú ý quan sát tỉ mỉ.

“Các ngươi cảnh giới cho thật kỹ lưỡng. Dùng thuật địa hành chạy gấp xuống lòng đất tìm Lâm Lôi nhanh lên”. Vưu Lại gào to lên ra lệnh chi binh sĩ, từng chiến sĩ khoác áo giáp lần lượt bổ xuống lòng đất.

Ba người bọn Vưu Lại vẫn canh chừng trên cao không. Cùng với họ còn có nhiều kẻ mạnh khác nữa, mắt người nào người nấy dõi nhìn kỹ lưỡng mọi chốn.

“Thằng chó đẻ Lâm Lôi này vẫn cố tình tìm cách chuồn”! Vưu Lại tức lộn ruột lên.

Chuyện này, Vưu Lại đã bị sư phụ quở trách rồi.

Trong địa ngục, toàn thân Lâm Lôi đang hoà vào nguyên tố đại địa xuyên đi vào lòng đất.

“Từ trong địa ngục ấy! Không thể thoát ra khỏi cửa thành”! Lâm Lôi trước đó đã có kinh nghiệm rồi: “Trước hết hãy chạy tới nơi ít ai chú ý tới, sau đó tìm cách thoát chạy ra bằng đường không”. Lâm Lôi vội vã chạy nhanh về hướng tây bắc dưới lòng đất. Nhưng điều kỳ quặc nhất lại là “Ôi”! Lâm Lôi phát hiện tinh nhạy một điều là, phía trước có một hơi hướng tính mạng.

Lâm Lôi kinh hãi: “Có người nào đó đã triển khai thuật địa hành rồi”? Sinh mạng phía trước áp nhanh tới Lâm Lôi hơn, đã vậy còn Thần thức thông tin.

“Đại nhân! Lâm Lôi ở đây rồi”! Tiếng nói cất lên nghe đến là rõ vọng từ trên thành xuống. Lâm Lôi ngay lập tức luồn xa thêm mấy trăm mét, liền sau đó bất chấp mọi chuyện ra khỏi lòng đất.

Vù!

Lâm Lôi bay vọt lên Trời, đồng thời, toàn bộ cơ thể cũng đã có sự thay đổi rất lạ, vẩy rồng mày vàng kim hơi xanh bao phủ khắp mình, những chiếc gai nhọn dựng đứng lên, tốc độ bay của Lâm Lôi tăng thêm một bậc, toàn thân vèo tựa tốc độ ánh sáng.

“Bắt lấy nó”! Vưu Lại ở phía xa gào lên.

Bất thần từ bốn bề, chiến sĩ áo giáp đen, chiến sĩ khoác giáp đỏ bủa vây chặt lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi gầm lên dữ dằn với vòng vây hình bán cầu bán kính chừng năm trăm mét.

Không gian đá đen.

Ầm. Từng chiến sĩ áo giáp đen, đỏ ngơ ngác dạt lùi ra sau.

“Từ bốn bên vây chặt lấy nó”! Vưu Lại lại quát to lên, lúc này Vưu Lại đã đến kịp.

Cặp mắt màu vàng kim của Lâm Lôi chằm chằm nhìn đối phương, chỉ thấy phía trên có vô vàn chiến binh giáp đen vây hãm. Một thần lực đại địa xuyên sâu rồi nháy mắt một khối lập phương lớn cạnh chừng bốn trăm mét xuất hiện. Khối vuông này đâm bổ đến những chiến sĩ giáp đen, như nuốt chửng chúng vào trong.

Ầm!

Chốn xa, hảo hán tóc đỏ cầm búa lại giao đấu với Lạc Mậu. Mặt Lạc Mậu tái mét, hốt hoảng kêu thét lên, toàn thân mình hoá thành luồng sáng màu đen bay vọt lên trời cao. Bảo chủ Hán Đế Tái thành ngửa mặt nhìn lên: “Chiêu này là phép lôi điện tu luyện, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn ta chút ít”.

Lạc Mậu tháo chạy với tốc độ rất nhanh, ngay cả đến Bảo chủ này cũng không thể đuổi theo nổi.

“Còn một thằng nữa”! Lúc này Lạc Mậu mới ngoái đầu lại nhìn.

“Khối lập thể” của Lâm Lôi vỡ ra bởi bốn Ác ma bảy sao với vô vàn Ác ma sáu sau hợp lực tấn công, Lâm Lôi chỉ còn cách bay vọt lên Trời.

“Sư phụ! Không gian trọng lực của hắn kỳ lạ lắm. Chúng ta hãy nghĩ cách bắt sống lấy nó thôi”!.. Vưu Lại nói một thôi một hồi.

“Hừm”!

Một tiếng lạnh lùng, ngay lập tức Bảo chủ cầm búa lớn hoá ngay thành ảo ảnh màu máu đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của Bảo chủ Hán Đế Tái thành rõ là nhanh, có chăng chỉ chậm hơn Lạc Mậu chút mà thôi, nhưng tốc độ ấy thì nhanh hơn hẳn Lâm Lôi rồi.

“Tiểu tử! Dừng lại”! Tiếng cười vang lên.

Lâm Lôi cúi đầu nhìn: “Bảo chủ”? Lòng bàn tay lật lại, lòng bàn tay xuất hiện một nguồn lực chủ thần, nhưng Lâm Lôi chưa vội vàng sử dụng, bởi Lâm Lôi vẫn còn tin ở trọng lực không gian của mình.

“Vèo”… Bóng hình ảo ảnh màu máu xuyên vào trong khu vực không gian trọng lực, tốc độ giảm dần.

“Hà hà… Khu vực trọng lực này không tồi”! Nói rồi Bảo chủ Hán Đế Tái thành cười toáng lên múa cây búa trên tay, chỉ còn thấy những vòng hào quang toả ra từ cây búa, ngỡ cứ như muôn vàn sợi dây thừng buộc chặt cả không gian.

“Thu lại”!Vô số đạo hào quang màu đen bủa lấy thân mình Lâm Lôi khiến Lâm Lôi không tài nào trốn nổi.

“Đây là trò chơi gì vậy”? Lâm Lôi cố vùng vẫy, dựa vào sức lực mạnh mẽ làm đứt được hàng chục sợi, nhưng không thể làm đứt được vô vàn sợi cứ thít chặt dần. Mặt Lâm Lôi tái mét lên vội sử dụng sức mạnh Thần chủ.

Nhưng chính ngay lúc này…

“Sức mạnh không tệ, trọng lực không gian cũng chẳng tồi. Nhưng đáng tiếc, còn xa lắm mới có được như Lôi Tư Tinh.

Một thanh âm vang tới tai Lâm Lôi.

Lâm Lôi sửng người lại: “Lôi Tư Tinh? Tinh Tinh”? Lâm Lôi nghĩ tới Tử Tinh sơn, nơi đó chỉ có thú nhỏ Tử sắc đáng yêu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn