View Single Post
  #155  
Old 04-03-2013, 07:11 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 16 - Chương 13 - 15

Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 13

Vô pháp nhận chủ


Tinh Thần vụ hải sóng biển cuộn trào, trong Không gian dẫn lực hình cầu có đường kính hơn 200 mét lấy Lâm Lôi làm trung tâm, hơn 1000 phân thân của Cam Mông Đình đều tự bạo

"Oanh oanh" giống như trời đất sụp đổ, năng lượng cuồng bao lan ra bốn phía.

Cam Mông Đình, thực lực gần đến Thất tinh ác ma, hơn 1000 phân thân tụ tập ở trong Không gian hình cầu đồng thời tự bạo, cường độ này ít nhất Trung vị thần bình thường không thể nào đỡ được.

"Bất hảo" Sắc mặt Áo Lợi Duy Á biến đổi.

Bên ngoài thân Bối Tỳ lập tức tràn ngập khí lưu màu đen, trong nháy mắt đem ba người Bối Bối, Địch Lỵ Á và Áo Lợi Duy Á bao vây lại.

"Bồng" Vụ nổ mãnh liệt đánh mạnh vào khiến cho khí lưu màu đen bên ngoài thân bốn người chấn động.

"Bối Tỳ, ta không sao" Bối Bối không hề để ý nói.
Đồng thời bọn Bối Bối nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ của Lâm Lôi trong vụ nổ, Lâm Lôi lúc này đang quay đầu nhìn bọn họ, hiển nhiên là lo lắng bọn họ bị vụ nổ ảnh hưởng.

"Chính là lúc này" Bổn tôn của Cam Mông Đình liền tận dụng cơ hội, liều mạng chống cự Dẫn lực, cố gắng bay ra ngoài, hắn muốn chạy ra khỏi Không gian dẫn lực, đợi đến khi trốn khỏi Không gian dẫn lực, thì với tốc độ của hắn tuyệt đối dễ dàng bỏ rơi Lâm Lôi.

"Nhanh, nhanh" Cam Mông Đình liều mạng gia tốc lao ra, mà Dẫn lực lại giống như vô số sợi dây đang siết chết hắn.

"Tên Lâm Lôi này rốt cuộc là ai, Dẫn lực dĩ nhiên cũng mạnh mẽ đến nước này, lân giáp trên người cũng đáng sợ đến như vậy" Cam Mông Đình phẫn nộ trong lòng, Dẫn lực Không gian và thân thể phòng ngự cường đại của Lâm Lôi vừa vặn khắc chế được Cam Mông Đình.

Mặc dù phẫn nộ, nhưng Cam Mông Đình vẫn còn tận dụng trong nháy mắt khi Lâm Lôi phân tâm mà chạy trốn.

"Lão Đại, chúng ta không sao, tuyệt đối không được để cho tên Cam Mông Đình chạy thoát" Bối Bối ngay lập tức dùng thần thức truyền âm la lên.

"Đúng, Cam Mông Đình. Tuyệt đối không thể đẻ hắn chạy thoát" Lâm Lôi bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía Cam Mông Đình, lúc này Cam Mông Đình dĩ nhiên đã chạy đến bên bờ của Không gian dẫn lực, Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cam Mông Đình chạy ra khỏi phạm vi của Không gian dẫn lực.
Vừa ra khỏi khu vực dẫn lực, đó là trời cao mặc cho chim bay.
Cam Mông Đình vô cùng thống khoái, vô cùng kích động: "Ha ha, rốt cuộc cũng đi ra được"

Lâm Lôi nhìn chằm chằm Cam Mông Đình, nhếch miệng cười, đồng thời khẽ quát một tiếng: "Đại"

Không gian Dẫn lực hình cầu vốn có đường kính 200 mét đột ngột khuyếc trường ra, biến thành Không gian dẫn lực hình cầu có đường kính 400 mét.

Phải biết rằng, lần trước Lâm Lôi thi triển Hắc Thạch lao ngục chiều dài đã dễ dàng đạt đến 300 mét, vậy đường kính 200 mét không phải là cực hạn.

"Rốt cuộc cũng chạy ra được địa phương quỷ quái đó. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng biến tháy đến như vậy, ta phải nhanh chóng ly khai mới được" Cam Mông Đình vừa mừng rỡ, đột nhiên, Dẫn lực đáng sợ lại một lần nữa bao trùm toàn thân hắn, vô tận lực lượng lại hút hắn xuống.

Cảm ứng được cỗ lực lượng này, trong nháy mắt sắc mặt Cam Mông Đình trở nên tái nhợt không còn một giọt máu.

"Sao?" Cam Mông Đình choáng váng.
Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bị Dẫn lực đáng sợ ảnh hưởng, thì tốc độ còn không bằng một phần mười bình thường, làm sao có thể chạy thoát khỏi Lâm Lôi truy sát chứ?

Lần trước hắn dùng phân thân nổ mạnh khiến Lâm Lôi phân tâm, nhưng lúc này đây Lâm Lôi sẽ không còn phân tâm nữa.

"Chẳng lẽ, hôm nay ta phải chết ở đây?" Cam Mông Đình vừa quay đầu lại nhìn đã thấy hai tròng mắt vàng vọt của Lâm Lôi, lúc này đôi mắt vòng lợt đó đang không ngừng tiến lại gần hắn, trong Không gian dẫn lực, tốc độ của Lâm Lôi nhanh hơn hắn rất nhiều.

Nói ra thì chậm, nhưng thực ra từ lúc tự bạo đến lúc Lâm Lôi mở rộng Không gian dẫn lực ra cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

"Ngươi trốn không thoát đâu" Giọng nói của Lâm Lôi quanh quẩn trong đầu Cam Mông Đình.

"Hô" Hữu quyền của Lâm Lôi phảng phất như Giao long xuất hải, phảng phất như hàm chứa lực lượng đủ để phá vỡ đại địa, chỗ mà nắm tay lướt qua, ngay cả Không gian Địa ngục vị diện cũng trở nên chấn động, sinh ra Không gian sóng gợn.

Thân thể cường hãn của Lâm Lôi, cũng cho hắn lực lượng cường tuyệt, nếu thi triển pháp tắc huyền ảo tiến hành công kích từ xa, thì lực lượng mạnh mẽ có lẽ còn không hiển thị. Nhưng lúc cận chiến thì thân thể mạnh mẽ đã trải qua Máu kim sắc và Chủ thần lực cải tạo, sẽ triển hiện ra lực lượng kinh người.

Một quyền cực mạnh dung hợp hai đại huyền ảo là Đại địa mạch động và Thổ chi nguyên tố, kết hợp với thân thể cực mạnh.

Cam Mông Đình chỉ cảm thấy mắt hoa lê, thì nắm tay đầy Long lân đã tới rồi. Cam Mông Đình lập tức lật tay đánh ra một kiếm, nhìn như thong thả, nhưng thật ra nhanh đến mức tận cùng. Trước khi nắm tay đến đích, thì chuôi trường kiếm xà hình màu xanh biếc lập tức ngăn lại ở trước người.

"Bồng"
Nắm tay của Lâm Lôi nện mạnh lên thần kiếm xà hình.
"Ông" Thần kiếm xà hình bị đánh đến cong đi, nắm tay ẩn chứa vô tận lực lượng đã bị một kiếm của Cam Mông Đình làm chệch, nhưng vẫn hung hăng nện ở trên bả vai của Cam Mông Đình, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, bả vai của Cam Mông Đình vỡ vụn, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài.

"Sức mạnh thật đáng sợ" Sắc mặt Cam Mông Đình đại biến: "Nếu đánh vào trên đầu ta, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiếu chút nữa thì"

Ngay cả Thần kiếm cũng bị làm cong, lực lượng này quá mức biến thái, tuy nhiên may mắn thoát được một mạng, Cam Mông Đình thở dài một hơi, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, bởi vì một tiên ảnh màu vàng đang đánh về phía hắn.

Không phải là tiên ảnh.

Là long vĩ nhanh đến cực trí của Lâm Lôi.
Thì ra, Lâm Lôi cùng lúc với việc hữu quyền đánh một cái, thì Long vĩ như sắt thép cũng phá trường không đánh tới, trực tiếp đánh vào đầu Cam Mông Đình.

Cam Mông Đình sợ hãi thất sắc, trường kiềm trong tay chém ra một đạo ảo ảnh, đồng thời cũng vang lên một tiếng sáo, tiếng sáo quỷ dị này cũng khiến cho Lâm Lôi không kìm hãm được, thoáng ngẩn người "Xuy xuy" bóng kiếm lướt qua, không gian vỡ ra.

"Thương" Thần kiếm xà hình chém mạnh vào Long vĩ, Long lân vỡ vụn hai ba phiến, khiến cho Long vĩ bị chệch một chút
Tuy nhiên, lực lượng của Long vĩ quá mạnh mẽ, cho dù có bị chệch, cũng chỉ thấp một chút mà thôi "Ba" Long vĩ đánh mạnh vào cổ Cam Mông Đình, giống như thanh đao, xẹt qua cổ, khiến cho đầu và thân thể của Cam Mông Đình chia lìa, đầu Cam Mông Đình lập tức bay lên, hai mắt tràn ngập sợ hãi.
Long vĩ màu vàng lộn một vòng liền quất mạnh xuống đánh vào thân thể.

"Bồng" Thân thể không đầu trực tiếp bị đánh vỡ nát.

"Ngươi không trốn thoát đâu" Lâm Lôi lao về phía đầu của Cam Mông Đình.

Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, tản ra dẫn lực đáng sợ, chỉ cần các sinh vật ở trong Không gian hình cầu thì tất cả đều bị Không gian hấp dẫn lại. Đầu của Cam Mông Đình tự nhiên cũng bị dẫn lực hấp dẫn "Xuy xuy" Chỉ thấy đầu Cam Mông Đình làm ngọn nguồn, đang không ngừng sinh trưởng ra cổ, bả vai, ngực.

Một cái đầu lâu có năng lực pháng quá yếu.

Nhưng không chống cự được dẫn lực, đang hướng về phía Lâm Lôi.

"Không kịp nữa rồi" Đùi phải của Lâm Lôi nhẹ nhàng vung lên, mang lực lượng đủ để phá vỡ núi non, giống như thanh đao sắc bén đánh về phía đầu lâu, đùi phải Lâm Lôi giống như một ánh đao, nhẹ nhàng xẹt qua nửa người mới snh trưởng đến ngực.

"Không" Cam Mông Đình không cam lòng hét lên.

"Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ giết ngươi" Khi đùi phải Lâm Lôi đến gần đầu của Cam Mông Đình, Cam Mông Đình phát ra một đạo thần thức truyền âm cuối cùng.

Nhưng Lâm Lôi không hề chần chờ.

"Phốc" Cái đầu trực tiếp bị một cước của Lâm Lôi đánh rơi, vỡ vụn ra.

Cam Mông Đình, thân tử.
Lâm Lôi lật tay, liền thu tất cả như Không gian giới chỉ, thần kiếm màu xanh biếc vào trong tay. Mà lúc này thì, bốn người Địch Lỵ Á, Bối Bối kích động lập tức bay lại gần, Lâm Lôi có thể giết chết Cam Mông Đình, tự nhiên khiến cho bọn hắn mừng rỡ.

"Ha ha, Lão Đại, tên Cam Mông Đình này kiêu ngạo như vậy, cuối cùng vẫn chết" Bối Bối cười to: "Lão Đại, cho ta nhìn xem Không gian giới chỉ của hắn có bao nhiêu tài phú.

"Ngươi còn để ý đến cái này sao?" Lâm Lôi cười nhạo.
Tài phú của Bối Bối đủ để so sánh với một gia tộc từ xa xưa ở trong Địa ngục, mà Cam Mông Đình mặc dù thực lực mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là Thất tinh ác ma. Phỏng chừng tài phú tối đa cũng chỉ có vài ngàn triệu mà thôi, so sánh với tài phú của Bối Bối thật không đáng để ý.

"Ta thích nhất đếm tiền" Bối Bối rất là hưng phấn.
"Lâm Lôi, ngươi đưa Không gian giới chỉ đó cho Bối Bối đi"

Địch Lỵ Á đứng ở bên cạnh cười nói: "Không đưa cho hắn, sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu" Lâm Lôi cười cười rồi đưa Không gian giới chỉ cho Bối Bối.

Bối Bối cười hắc hắc, lập tức bắt đầu chuẩn bị kiểm tra Không gian giới chỉ.

Tên râu rậm Bối Tỳ nhìn Lâm Lôi, hắn biết thực lực Lâm Lôi rất mạnh, nhưng ngay cả Cam Mông Đình cũng uất hận mà chết, khiến cho hắn giật mình, không khỏi cảm thán: "Lâm Lôi tiên sinh, Cam Mông Đình ở trước mặt ngươi thảm như vậy, thật sự khiến người ta bội phục.

Lâm Lôi lắc đầu cười. Nhìn thanh trường kiếm xà hình trong tay, thầm than trong lòng: "Gặp phải ta, Cam Mông Đình thật sự là xui xẻo"

Không phải Cam Mông Đình không mạnh, cũng không phải Lâm Lôi quá mạnh.

Mà là...
Lâm Lôi vừa vặn khắc chế Cam Mông Đình.

Cam Mông Đình am hiểu tốc độ, am hiểu vật chất công kích.
Tốc độ phương diện thì ở trong Không gian dẫn lực kỳ lạ của Lâm Lôi thì cường giả tốc độ có nhanh đến mấy mà lâm vào trong đó, cũng sẽ như là lâm vào ao bùn, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều.

Phương diện vật chất công kích thì càng đen đủi hơn, thân thể mạnh mẽ của Lâm Lôi, trong Địa ngục cũng chỉ có rất ít chủng tộc thiên phú mới có thể so sánh. Một kiếm cực mạnh của Cam Mông Đình cũng chỉ phá vỡ hai ba mảnh Long lân mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được đến Lâm Lôi.

"Nếu gặp phải một tên Lục tinh Ác ma am hiểu Linh hồn công kích thì ta thảm rồi" Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng.

Ở phương diện Linh hồn công kích có cường giả tuyệt thế nghiên cứu, bình thường đều có thể khiến cho Linh hồn công kích có linh tínnh, như Người khổng lồ Phổ Tư La, độc dịch trong Đồ thần thỉ bán ở trong Tử kinh tòa thành đều có linh tính kỳ lạ.

Đây đều là cường giả nghiên cứu Linh hồn.
Lâm Lôi kiêng kỵ nhất loại cường giả này, mà cường giả am hiểu vật chất công kích, lại bị Lâm Lôi khắc chế.

"A, Lão Đại, Không gian giới chỉ này lấy máu vô dụng"

"Ân?" Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Bối Bối lúc này đang nhìn cái Không gian giới chỉ trong tay, Địch Lỵ Á ở bên cạnh thì đang chau mày nói: " Không gian giới chỉ này có chủ nhân, chẳng lẽ nói là, Cam Mông Đình còn có một Thần phân thân còn sống.
Trong Địa ngục, có một vài cường giả. đem Thần phân thân chia ra ở hai điểm.

Đương nhiên đây là tình huống rất ít, dù sao Thần phân thân có mạnh có yếu, Thần phân thân yếu thì sẽ đặt ở nơi an toàn mới an tâm. Nhưng mà trong Địa ngục có chỗ nào để an tâm?

Thực lưc yếu cũng không thể nào có tiền mua một chỗ ở trong thành. Mà một ít cường giả phiêu bạt xung quanh, lại không muốn tách phân thân ra. Trong đại điện của hang động, Cam Mông Đình mặc một bộ trường bào xanh biếc đang run run, hai tròng mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm về phía trước.

"Hủy diệt Phong hệ Thần phân thân của ta" Cam Mông Đình nghiến chặt răng, toàn thân run lên: "Lâm Lôi, Tứ thần thú gia tộc? Cam Mông Đình ta nhất định khiến ngươi phải hối hận" Hôm nay Cam Mông Đình chỉ còn Thủy hệ Thần phân thân.

Mà nói về thực lực, phong hệ Thần phân thân là mạnh nhất của Cam Mông Đình.

Ngay cả Phong hệ Thần phân thân mạnh nhất cũng không giết được Lâm Lôi. hắn sao có thể giết chết Lâm Lôi?

"Chỉ có đền cầu xin Thống lĩnh đại nhân" Đôi mắt Cam Mông Đình đầy cừu hận, cả người hóa thành một đạo lục quang lập tức bay ra khỏi đại điện.

Ở trên Tinh Thần vụ hải, bọn Lâm Lôi nhìn thanh trường kiếm xà hình màu xanh biếc, mà Không gian giới chỉ

Bối Bối nói thầm: "Người này thế mà cũng giấu một Thần phân thân, ta gặp phải bao nhiêu Trung vị thần mà cũng không làm chuyện phiền toái đó bao giờ.

"Không thể nào láy máu nhận chủ, vậy sẽ hủy đi" Lâm Lôi cười nhạt: "Giữ lại cái Không gian giới chỉ này cũng khiến cho Cam Mông Đình biết vị trí của chúng ta."

Đúng lúc này thì.

"Lâm Lôi, bảy người kia đến" Địch Lỵ Á nói.
Lâm Lôi quay đầu nhìn, quả nhiên là bảy vị Trung vị thần như Ngả Kỳ, Thái mỗ và Ba Phi đang bay lại gần, đặc biệt là tên Ngả Kỳ đang cầm đầu thì càng mừng như điên, bảy người bọn họ đều xem trận chiến vừa rồi, mới biến cường giả ẩn tàng lại là Lâm Lôi.

"Bọn họ dĩ nhiên cũng còn có mặt mũi quay lại.
"Lâm Lôi Đại nhân" Ngả Kỳ là người thứ nhất bay đến, lập tức nhiệt tình hô lên.


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 14

20 năm phiêu bạt


“Ai nha, các ngươi đi đâu thế này? Hình như vừa rồi bảy người các ngươi đã đi rồi cơ mà, sao lại quay lại vậy?” Bối Bối cố ý lắc lắc đầu, ra vẻ đầy nghi hoặc, nhát thời bảy người Ngả Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ.

Mặc dù dưới tình huống như vậy bọn họ vì bản thân mình mà không thể không bỏ đi, nếu bọn họ trực tiếp ly khai, thì đã tốt.

Nhưng bây giờ quay lại, vậy cảm thấy xấu hổ rồi.

Nhưng là trong Tinh Thần vụ hải có vô số Cường đạo, với thực lực mấy tên Trung vị thần bọn họ, sao có thể an toàn đi đến Huyết Phong đại lục? Chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của mấy người Lâm Lôi, Bối Tỳ, mới có thể an toàn đến đích, tuy nói nhờ bọn Lâm Lôi thì có chút khó xử, nhưng nếu so sánh với tính mạng, thì cũng không đáng gì.

Tên Ngả Kỳ a a cười, lập tức nói: “Bối Bối, chúng ta…”

“Ồ, ta hiểu” Bối Bối ra vẻ đột nhiên hiểu ra: “Ngả Kỳ, lúc đầu ngươi mượn Kim chúc sinh mệnh của Bối Tỳ để sử dụng, giờ Kim chúc sinh mệnh của Bối Tỳ bị Cam Mông Đình phá hủy, bây giờ ngươi có phải là nên bồi thường Kim chúc sinh mệnh đó hay không?”

“Kim chúc sinh mệnh?” Ngả Kỳ rất kinh ngạc.

Nhưng mắt Bối Tỳ sáng rực lên, lúc này hắn mới nhớ đến Kim chúc sinh mệnh của mình, lập tức cười nói: “Đúng, Kim chúc sinh mệnh của ta là đáp ứng yêu cầu của ngươi, để chở mọi người, giờ bị phá hủy, Ngả Kỳ, ngươi cần phải bồi thường. Kim chúc sinh mệnh của ta rất cao cấp, có giá một ngàn tám trăm vạn Mặc thạch”

“Một ngàn tám trăm vạn” Ngả Kỳ trợn trừng mắt lên.

“Sao, ngươi không bồi thường?” Tên râu rậm lập tức trở mặt, tựa hồ muốn ra tay đối phó Ngả Kỳ.

Ngả Kỳ liền nói: “Bối Tỳ Đại nhân yên tâm, ta trả, ta nhất định trả, thế được chưa?”

“Thế còn được” Tên râu rậm Bối Tỳ cười đắc ý, trên thực tế Kim chúc sinh mệnh của hắn chỉ có giá tám trăm vạn Mặc thạch, bây giờ bị hủy diệt, ngược lại khiến cho hắn một chút kiếm được Một ngàn vạn.

Trong lòng Ngả Kỳ rất bất đắc dĩ, rốt cuộc mình đã đắc tội ai. Đoạn đường trong Tinh Thần vụ hải này lại liên tục gặp nạn.

“Nếu còn tiếp tục như thế vài lần, chuyến kinh doanh này của ta coi như lỗ vốn rồi” Ngả Kỳ bất đắc dĩ thở dài, thực ra, hàng hóa lần này của Ngả Kỳ có giá trị rất cao, nếu vận chuyển được đến Huyết Phong đại lục, sẽ kiếm được một khoản rất lớn.

Nhưng Kim chúc sinh mệnh có giá cũng cao.

“Các ngươi muốn đi cùng chúng ta?” Một giọng nói vang lên.
Bảy vị Trung vị thần Ngả Kỳ quay đầu nhìn lại, người lên tiếng chính là Lâm Lôi. Tên râu rậm Ngả Kỳ vừa nhìn, liền cười a a: “Ngả Kỳ, ngươi hiện đang muốn cùng đi với chúng ta, còn phải xem Lâm Lôi hắn có đáp ứng hay không. Chúng ta nó cũng vô dụng, phải nghe Lâm Lôi”

Bảy người Ngả Kỳ đều hiểu được, trong đám người này thì Lâm Lôi là mạnh nhất.

“Lâm Lôi Đại nhân, chúng ta” Ngả Kỳ vừa cười vừa nói.

“Các ngươi muốn đi cùng mấy người chúng ta cũng không có vấn đề gì” Lâm Lôi cười nói, lời này vừa nói ra khiến đám người Ngả Kỳ đều thở dài một hơi. Lâm Lôi thấy thế liền cười cười, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, ta phải nhắc các ngươi, vừa rồi Cam Mông Đình mặc dù bị ta giết, nhưng hắn còn có một Thần phân thân khác. Quan trọng nhất là ở sau lưng hắn còn có một nhân vật đáng sợ. Vị cường giả tuyệt thế đó rất có thể tới gây phiền toái cho chúng ta”

“Tuyệt thế cường giả?” Bảy người Ngả Kỳ nhìn nhau.
Bối Bối bên cạnh Lâm Lôi càng cố ý hù dọa: “Tên Cam Mông Đình kia chỉ là thuộc hạ của vị cường giả đó. Các ngươi ngẫm lại sẽ đoán được, thực lực của vị cường giả sau lưng theo chúng ta phỏng chừng, thì hẳn là cùng đẳng cấp với Tu La”

“Tu La???” Trong lòng bảy người Ngả Kỳ, Vi Nhĩ Bá Ân run lên. Đối với Trung vị thần mà nói, Tu La là vô địch tồn tại, là cao cao tại thượng.

Tên Thái Mỗ nhẹ nhàng nói: “Lâm Lôi Đại nhân lợi hại như vậy, hẳn là có khả năng đối phó vị cường giả đó chứ?” Đám người Ngả Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi.

“Ta không nắm chắc một chút nào cả” Lâm Lôi nói: “Các vị nên lựa chọn”

Bảy người Lâm Lôi nhìn nhau.

“Chúng ta sẽ đi cùng với Lâm Lôi Đại nhân” Bảy người cuối cùng cũng có quyết định. Với lực lượng bảy người bọn họ trong Tinh Thần vụ hải, cơ bản không có khả năng an toàn đi đến Huyết Phong đại lục. Nhưng mà đi theo Lâm Lôi, sẽ an toàn hơn nhiều.

Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười cười.

“Có thể ta sẽ bảo vệ các ngươi, nếu ngay cả ta cũng không có biện pháp, vậy phải dựa vào các ngươi thôi” Lâm Lôi cười cười: “Được rồi, xuất phát” Lâm Lôi vung tay lên, một cái Kim chúc sinh mệnh liền xuất hiện ở trên mặt biển Tinh Thần vụ hải.

Lâm Lôi rất rõ rang, bây giờ Ngả Kỳ không còn Kim chúc sinh mệnh.

Nếu biết sau lưng Cam Mông Đình còn có Thống lĩnh đại nhân, bọn Lâm Lôi đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho đối phương không tìm được mình, đầu tiên Lâm Lôi phá hủy Không gian giới chỉ, cải biến thanh Thần khí, rồi sau đó chuyển sang đường khác đi đến Huyết Phong đại lục.
Tinh Thần vụ hải vô cùng rộng lớn, ngay cả đại nhân vật vô cùng cường đại, muốn tìm người ở trong Tinh Thần vụ hải đều rất khó.

Ngay từ đầu bọn người Lâm Lôi còn lo lắng, nhưng đi cả một năm cũng không gặp phải nguy hiểm gì, mọi người đều phóng tâm.

Tinh Thần vụ hải vô cùng mênh mông, trong hành trình yên bình, đã 20 năm trôi qua kể từ sau trận chiến với Cam Mông Đình.

“Hoa hoa” Nước biển nhộn nhạo.

Kim chúc sinh mệnh vượt sóng đi về phía trước, mà Lâm Lôi đang ngồi ở mũi thuyền, nhìn về các cơn sóng.

“20 năm” Lâm Lôi nắm bình rượu, tùy ý nhấp hai ngụm: “Trên Địa ngục, thời gian thật là nhanh, đi ở trong Tinh Thần vụ hải cũng đã mất vài chục năm mà mới đi được co nửa lộ trình”
20 năm này, lúc đầu Lâm Lôi còn lo lắng gặp phải vị Thống lĩnh đại nhân đó.

Nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Lôi cũng cảm thấy an tâm. Hành tiến 20 năm, sợ rằng vị Thống lĩnh đại nhân muốn tìm hắn, cũng rất phiền toái. Dù sao, chính là Thượng vị thần đạt cảnh gới đại viên mãn, phạm vi bao phủ của thần thức, cũng không lớn là mấy.

Sao có thể tìm được bọn Lâm Lôi?

“Lão Đại” Bối Bối chạy từ trong thuyền ra, trên mặt Bối Bối vô cùng hưng phấn: “Lão Đại, bọn họ nói chuyện trong thuyền nói chúng ta sắp đến một hòn đảo vô cùng nổi tiếng, hình như gọi là Mịch La Đảo” Trên đường lữ hành, bọn Lâm Lôi cũng dừng lại ở một ít thành trì.

Tinh Thần vụ hải vô cùng rộng lớn. Rất nhiều đảo, chia ra làm hơn mười phủ, mỗi một phủ cũng có mười Thành trì, mà thành trì đều tọa lạc ở trên đảo.

Đảo trong Tinh Thần vụ hải, có kích thước bình thường đều trên ngàn dặm, đảo lớn thì co phạm vi hơn trăm ngàn dặm cũng là bình thường. Lớn hơn rất nhiều so với Ngọc Lan đại lục quên quán của Lâm Lôi, ở trên hòn đảo kiến tạo một tòa thành trì là đã đủ rồi.

“Mịch La Đảo?” Lâm Lôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Bọn họ nói Mịch La Đảo rất phồn hoa, còn nghe đâu là trên Mịch La Đảo còn có Đấu chiến trường gì đó” Bối Bối có chút hưng phấn.

Nhưng Lâm Lôi thì đang nhớ lại bộ sách nói về địa lý, trong bộ sách miêu tả tương đối chi tiết về Mịch La Đảo.

Mịch La Đảo, là một hòn đảo khổng lồ có phương viên hơn mười vạn dặm, ở trong Ngân Lam phủ Tinh Thần vụ hải.
Mịch La Đảo vô cùng phồn hoa, dân cư qua lại rất nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân, chiến sĩ tụ tập ở đây. Trình độ phông hoa không thua gì mười tòa Thành trì của Ngân Lam Phủ.

Đây là một chuyện rất quỷ dị. Một hòn đảo cũng có thể tương đương với mười tòa thành trì của Ngân Lam Phủ.

“Hài, Lâm Lôi, các ngươi đang thảo luận gì đó?” Tên râu rậm Bối Tỳ cũng đã đi đến mũi thuyền.

“Nói về Mịch La Đảo” Lâm Lôi cười nhạt nói.

“Mịch La Đảo?” Bối Tỳ cảm thán nói: “Đây là một nơi rất đặc biệt ở đó không có Tinh thần quân bảo vệ, cũng không có phủ binh bảo vệ, nhưng lại phồn hoa giống như một thành trì khổng lồ, trong hòn đảo có Tự do tòa thành chuyên môn để Thương nhân tiến hành giao dịch”

Tinh thần quân, giống như Tử Kinh quân, là quân đội của Tinh Thần vụ hải.

“Mịch La Đảo có một đội quân vô cùng lợi hại. Duy trì một ít trật tự của Mịch La Đảo” Bối Tỳ cảm than nói: “Quân nhân của đội quân này, đều là Thượng vị thần, vô cùng vĩ đại, vô số năm qua, Mịch La Đảo vẫn không có suy tàn”

Lâm Lôi không khỏi có chút nghi hoặc.
Một phủ chỉ có mười thành trì. Mà Mịch La Đảo này, có thể hấp dẫn nhiều Thương nhân tiến vào, còn duy trì nhiều năm như vậy, đích thật khiến cho người ta khiếp sợ.

Mịch La Đảo có hai địa điểm nổi tiếng nhất, một là Tự do toàn thành, một cái là vũ tràng. Trong tự do tòa thành không được phép chém giết, một khi bị phát hiện, thì quân đội trong Mịch La Đảo sẽ không hề lưu tình mà ra tay. Mà trong vũ tràng, người xem không được tranh đấu chém giết, người vi phạm cũng bị quân đội vây giết.”

Trong mắt Bối Tỳ tràn đầy sợ hãi: “Mịch La Đảo này quá mạnh mẽ, đến nay vẫn không có ai dám trêu chọc.”

Nhiều Thương nhân giao dịch như vậy, chẳng lẽ không có ai cướp đoát sao” Bối Bối hừ lạnh nói: “Ta không tin, người bình thường không dám cướp, chẳng lẽ Phủ binh cũng không dám, tỷ như Tinh thần quân?” Tinh thần quân chính là quân đội của Chủ thần.

Chẳng lẽ cũng không đối phó với Mịch La Đảo?

‘Cái này ta cũng không rõ” Bối Tỳ lắc đầu nói.

“Mịch La Đảo, đã tồn tại không biết bao triệu năm, dám chắc có nguyên nhân đặc thù nào đó” Lâm Lôi cũng hiểu đại khái tình huống của Mịch La Đảo, chỉ là đại khái thì Lâm Lôi cũng có thể suy đoán ra có thể kiến thiết đội quân do Thượng vị thần tạo thành.

Hơn nữa, còn nằm ngoài các thành trì còn lại, kiến tạo một địa điểm mậu dịch.

Cái này quá nghịch thiên.

“Sau lưng Mịch La Đảo, nhất định có một lực lượng kinh người” Lâm Lôi thầm nhĩ trong lòng.

“Hài, ta vừa nghe các ngươi nói, còn ba ngày nữa là đến Mịch La Đảo?” Bối Bối đột nhiên dò hỏi.

Tên râu rậm Bối Tỳ gật đầu cười nói: “Đúng, còn ba ngày nữa. Mịch La Đảo rất thú vị và đặc sắc, đặc biệt là Đấu vũ tràng, đặc biệt là đấu vũ tràng của Thượng vị thần, tràng chiến đấu thậm chí còn có một ít cường giả lợi hại, rất là đặc sắc”

Trong lòng Lâm Lôi không khỏi cũng có mong chờ.

Mịch La Đảo, hòn đảo tự do trong Tinh Thần vụ hải, không có Phủ binh, Tianh thần quân, vô cùng phồn hòa. Bây giờ ở chỗ lối vào đảo, dĩ nhiên có vô số Kim chúc sinh mệnh đang hành tiến vào bên trong.

“Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng Kim chúc sinh mệnh đi đến” Lâm Lôi sợ hãi kêu lên: “Mỗi ngày, rốt cuộc có bao nhiêu người đi đến Mịch La Đảo? Thật sự là khó có thể tính toán, sự phồn hoa của Mịch La Đảo không kém bất cứ thành trì nào cả?”
Trên đường đi Lâm Lôi cũng gặp phải rất nhiều thành trì.
Trình độ phồn hoa thì nhiều nhất sẽ chỉ tương đương với Mịch La Đảo là cùng.

“Lão Đại, đi, đi xem Mịch La Đảo là như thế nào” Ngay khi Kim chúc sinh mệnh vừa cập bến, Bối Bối lập tức hưng phấn nhảy ra ngoài đầu tiên.

Tiến vào Mịch La Đảo không phải nộp phí, đám người Lâm Lôi dễ dàng bước lên trên Mịch La Đảo truyền kỳ này.


Quyển 16

Tinh thần vụ hải


Chương 15

Mịch La Đảo


Mịch La Đảo là một hòn đảo màu xanh biếc, ở bất cứ đâu cũng thấy được một chồi xanh non mọc ra, không khí tươi mát khiến cho đám người Lâm Lôi cảm thấy sướng khoái, từ phía xa xa nhìn thấy kiến trúc của nhiều tòa thành bảo, một loạt kiến trúc xinh đẹp, người đi trên các con đường rộng lớn cuồn cuộn không ngớt.

Lúc này đang có một ít chủng tộc kỳ dị đi ngang qua bên cạnh Lâm Lôi, có tinh linh nhất tộc với đôi tai rất dài, da màu xanh lục; hoặc là Cự kình chiến sĩ trên mặt có lân phiến. Mặc dù nói, sau khi đạt đến Thần cấp là có thể biến hóa thành hình người, nhưng một ít chủng tộc kỳ lạ có thẩm mỹ quan khác với loài người, cho dù biến thành hình người, cũng sẽ giữ lại một vài chỗ tự hào của bọn họ, ví dụ như cái đuôi của Hồ nhân, ngư lân của Hải tộc.

Lâm Lôi thấy cũng không kỳ quái, quay đầu nhìn đám người Địch Lỵ Á bên cạnh : "Chúng ta đi trên biển đã quá lâu, giờ trước tiên đi vào quán ăn, rồi tới Đấu chiến trường, Tự do thành bảo cũng không muộn" Lâm Lôi vô cùng tò mò với Đấu chiến trường trong truyền thuyết, hơn nữa ở đây cũng có thể thấy chính thức cường giả đối quyết, loại cơ hội này sao có thể bỏ qua.

"Nghe theo Lâm Lôi đại nhân" Tên Ngả Kỳ cười nói.

Lâm Lôi nghe nói như thế hiểu được, từ sau trận chiến với Cam Mông Đình, thì trong đội ngũ này Lâm Lôi đã trở thành thủ lĩnh mà mọi người chấp nhận, trong Địa ngục đó là như vậy, cường giả sẽ được tôn sùng.

"Ồ, Lão Đại nhìn xem, đội ngũ mặc chiến giáp màu đỏ máu, đều là Thượng vị thần" Bối Bối lập tức chỉ chỉ về cách đó không xa.
Đám người Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong đám người đang không ngừng đi lại trên đường, đang có ba tên nam tử mặc chiến giáp màu đỏ máu, trên chiến giáp có một ít hoa văn đặc thù, Lâm Lôi nhìn không hiểu hoa văn có hàm nghĩa đặc thù gì. Nhưng ba gã chiến sĩ đi ở trên đường, những người khác đều cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, hiển nhiên không dám đắc tội.

Tên râu rậm Bối Tỳ liền nói: "Lâm Lôi, đây là hộ đảo tư binh của Mịch La Đảo. Tuyệt đối không thể nào đắc tội. Mỗi người trong bọn họ đều là thượng vị thần, hơn nữa số lượng rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến cho vô số năm qua cũng không có mấy người dám làm loạn ở trong Mịch La Đảo."

"Biết" Lâm Lôi cười cười.

Tư binh của một đảo, trình độ tinh nhuệ hơn xa Tinh thần quân phủ binh, hơn nữa Mịch La Đảo phồn hoa vô số năm qua, thì nhân vật sau lưng Mịch La Đảo, không thể không khiến Lâm Lôi chấn động.

"Ồ?" Địch Lỵ Á đang ở bên cạnh nhíu mày nghi hoặc: "Bối Tỳ, ta nhớ là ngươi đã nói, Mịch La Đảo này chia làm hai khu vực lớn là Đông đảo và Tây đảo, trong Đông đảo hình như chỉ có Đấu chiến trường và Tự do thành bảo là giới nghiêm, còn các nơi khác phát sinh chiến đấu cũng không có việc gì. Thì không có Hộ đảo chiến sĩ đi tuần tra mới phải chứ?"

Bọn người Lâm Lôi trước khi đến Mịch La Đảo, đã được Bối Tỳ nhắc nhở qua về quy củ của Mịch La Đảo, Mịch La Đảo đông đảo cũng là nhờ Đấu chiến trường và Tự do thành bảo.

"Đây không phải là tuần tra, mà phỏng chừng ba tên chiến sĩ này đang trong ngày nghỉ" Tên Bối Tỳ cười nói: "Hơn nữa chiến sĩ tuần tra của Mịch La Đảo, thì mỗi một tiểu đội sẽ có mười người, mà không phải ba người"

Một đường đàm luận, bọn người Lâm Lôi đã tiến vào sâu trong Mịch La Đảo. Mịch La Đảo thật sự quá lớn, phương viên hơn mười vạn dặn, lớn gấp nhiều lần Ngọc Lan đại lục quê quán Lâm Lôi. May là tốc độ đi tới của đám Lâm Lôi nhanh hơn Người bình thường, phạm vi như vậy cũng không tính quá lớn.

"Quán ăn này rất tuyệt, lần trước ta cũng ăn ở đây" Bối Tỳ chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính ở phía trước nói.

"Uh, tin ngươi" Bối Bối cười cười, người đầu tiên đi thẳng về phía cửa quán ăn, đám người Lâm Lôi tự nhiên cười cười đuổi kịp, nhưng là đi tới chỗ cửa quán ăn, Lâm Lôi cả kinh.

Ở giữa cửa có một quy tắc nói:
"Phàm là đang ăn uống trong quán, nếu như động thủ chém giết phải nộp một vạn Mặc thạch, phá hủy một cái ghế nộp một trăm vạn, phá hủy một cái bàn..".

"Cái này, cái này là chuyện gì?" Lâm Lôi còn chưa bao giờ thấy qua quán ăn nào có điều kỳ lạ thế này. Áo Lợi Duy Á cũng có hứng thú đọc một lần: "Thật sự quá tham lam. Cái ghế, cái bàn sợ rằng ngay cả một Mặc thạch cũng không đáng giá. Mà muốn nhiều như vậy, còn có tội hắt thức ăn, bồi thường gấp nhiều lần?"

Ngả Kỳ cười nói: "Đây là điểm đặc thù của Mịch La Đảo. Dù sao trong Thành trì bình thường quyết không cho phép chém giết tranh đấu. Nhưng Mịch La Đảo này thì ngoại trừ hai nơi, còn các nơi khác đều cho chém giết. Ít nhất, hộ đảo chiến sĩ của Mịch La Đảo cũng sẽ không quản lý. Đại lượng quán ăn, tửu điểm phục vụ khách hình thành một liên minh"

Quán ăn, quán rượu, các địa điểm phục vụ hình thành một liên minh? Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
"Bọn họ không quá đáng lắm, chỉ khi nào chém giết tranh đấu, là phải nộp đủ tiền tài. Nếu không nộp tiền, bọn họ sẽ ra tay" Ngả Kỳ than thở: "Nếu ta là chủ quán, ta còn hy vọng có người chém giết tranh đấu, sau đó lấy tiền"

Địa phương đặc thù sẽ có quy củ đặc thù.

"Thật là thú vị" Lâm Lôi than thở hai tiếng, rồi tiến vào quán ăn này, quán ăn rất lớn, có không ít khách nhân. Bọn người Lâm Lôi đi lên lầu hai, chia ra làm hai bàn, mà mấy người Lâm Lôi chọn một vị trí ở cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiền ăn này sẽ do Ngả Kỳ gánh chịu.

"Ngân toa ti ngư này thật sự là mềm nha, mới vừa vào miệng đã hòa tan rồi" Bối Bối sợ hãi kêu lên, dùng đũa gắp một miếng cá lớn cho vào trong miêng, cao hứng hô: "Sảng khoái, sảng khoái"

"Bối Bối này" Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng hưởng thụ mỹ thực hiếm có.

"Ngươi không nói sai chứ? Sao có thể?"

"Đương nhiên không nói sai, chuyện này rất chính xác, lộ tuyến từ Lam Phong thành Tử Kinh đại lục qua Tinh Thần vụ hải đến đây, các thế lực cường đạo khổng lồ đều bị phá hủy, các thế lực cường đạo đều vỡ tan."

Lâm Lôi nghe được chấn động trong lòng, từ Lam Phong thành đến Mịch La Đảo tất cả các nhóm cường đạo có thực lực cường đạo khổng lồ đều tan biến? Ai lợi hại như vậy? Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thì thấy hai tên hán tử vừa uống rượu vừa nói chuyện, trong đó một vị đại hán tóc dài màu vàng đang nói.

"Nói ra cũng không sợ ngươi cười, ta có một hảo huynh đệ làm cường đạo, hắn đã thấy có một nam tử tóc đen quét sạch Lan San đảo cứ điểm của bọn họ, thủ lĩnh và hơn mười tên Thượng vị thần trên đảo bọn họ đều bị giết, mà tên nam tử tóc đen kia chỉ phát ra có một đao. Đám cường đạo bình thường như huynh đệ của ta lập tức chạy trốn khắp nơi, tên cường giả kia phỏng chừng không muốn truy sát đám Trung vị thần bình thường"

Hai người nói chuyện cũng khiến cho không ít khách nhân xung quanh nghe được. Nhưng người khác cũng bắt đầu đàm luận, hiển nhiên, rất nhiều đoàn cường đạo tan biến, đã không phải là chuyện bí mật.

"Chuyện này là thật, đại khái một tháng trước, Thượng vị thần cường đạo trên Thanh Sa đảo chỉ có một người chạy thoát, còn lại đều chết sạch.

Bọn Lâm Lôi nghe được những lời này không khỏi thầm than sợ hãi.

“Hủy diệt nhiều nhóm cường đạo cực mạnh như vậy, mà chỉ có một người?” Bối Bối thầm kêu sợ hãi, Áo Lợi Duy Á nhíu mày nói:

“Nam tử tóc đen? Mọi người còn nhớ đến tên nam tử ngạnh kháng lôi điện mà chúng ta gặp lúc trước không?”

Trong đầu Lâm Lôi lập tức hiện lên tràng cảnh một nam tử lưng đeo chiến đao đang chống cự Lôi điện, nam tử đó đúng là có mái tóc màu đen.

“Nếu là hắn, thì sẽ có thực lực tiêu diệt các thế lực cường giả cực mạnh” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, đồng thời Lâm Lôi cũng nghĩ đến cảnh một nhóm cường đạo bình thường mà bọn họ gặp phải, tên Nam tử tóc đen đó thấy được liền ra tay giết sạch.

Hiển nhiên, tên nam tử tóc đen này rất cừu hận cường đạo.

Mấy người Lâm Lôi vừa nói chuyện vừa ăn.

“Lâm Lôi. Món này rất ngon, ngươi nếm thử xem” Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng đúng lúc này “Oanh” một tiếng, ở tầng hai quán ăn xảy ra một trận đánh nhau.

Nhất thời thực khách trên tầng hai đều cả kinh. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại cũng chú ý đến có hai người đang lao vào nhau như tia chớp, liều mạng chém giết “Thương” Thần khí va chạm, lập tức chỉ thấy trong đó một thối ảnh như một đao tràn ngập hỏa quang đột nhiên xuất hiện, hung hăng đá vào bụng tên Hắc y nhân, tên này trực tiếp bị đá bay ra ngoài.

“Sưu” Tên Hắc y nhân bị đá bay về phía bọn Lâm Lôi như tia chớp. Nhìn thấy điều này thì phỏng chứng sẽ khiến cho bàn thức ăn của bọn Lâm Lôi hỏng mất.

Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Vận chuyển Đại địa thần lực trên người,

“Hắn dĩ nhiên cũng muốn giết ta” Hắc y nhân bị đánh bay, nhưng trong lòng rất mừng rỡ, hắn chuẩn bị từ cửa sổ bên cạnh bọn Lâm Lôi chạy trốn ra ngoài, nhưng ngay khi hắn muốn chạm phải bọn Lâm Lôi thì.

Xích lực quỷ dị trực tiếp tác dụng lên người tên Hắc y nhân, xích lực thật sự quá cường đại. Hắc y nhân bị xích lực vô hình này tác dụng, trực tiếp bắn ngược trở lại, tăng tốc lao về phía thân ảnh màu đỏ.

“Phốc”

Đao ảnh màu đỏ dánh xuống, dễ dàng xẹt qua đầu tên Hắc y nhân. Hắc y nhân khó có thể tin trợn trừng hai mắt, đầu lâu trực tiếp vỡ vụn, Hắc y nhân đột nhiên bị xích lực tác dụng. Căn bản vẫn còn kinh ngạc, đã bị một đao giết chết.

“Ha ha, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng giết được tên hỗn đản nhà ngươi” Hỏa quang trên người mặc hồng bào tiêu tán, trên mặt tràn đầy hưng phấn, đồng thời cũng đưa tay thu lại Thần khí và Không gian giới chỉ của tên Hắc y nhân.

Lúc này có một nhân viên phục vụ của quán ăn đi đến, tùy ý nói: “Ngươi hẳn là biết quy củ. Tổng cộng các loại chi phí là 32100 Mặc thạch” Ở trên Mịch La Đảo, người dám trêu chọc liên minh bọn hắn rất ít, cho nên không cần uy hiếp, chỉ cần một tên nhân viên phục vụ đến nói một tiếng là được.

Tên mặc hồng bào rất sảng khoái lập tức lấy ra hơn ba vạn Mặc thạch để nộp, lập tức rời đi. Ngay khi hắn đi tới bên cạnh mấy người Lâm Lôi thì thoáng khom người: “Cảm tạ các vị đã ra tay, nếu không đại cừu của ta không biết đến lúc nào mới có thể trả được”

“Ngươi có thể đi, đừng ở đây quấy rầy chúng ta” Bối Bối trong miệng nhét đầy thức ăn nhướng mày nói.

Tên mặc hồng bào không tức giận, trực tiếp ly khai.

“Ở Mịch La Đảo đích xác phải cẩn thận, lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu” Lâm Lôi thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình. Tiếp theo đến Tự do thành bảo mua một ít vật phẩm, xem ra phải cẩn thận, dù sao tiền tài lộ ra ngoài, rất có thể khiến kẻ khác thèm muốn.

Ăn uống xong, bọn Lâm Lôi liền rời khỏi quán ăn, trực tiếp đi về phía Đấu chiến trường cực kỳ nổi tiếng của Mịch La Đảo.
Đấu chiến trường rất rộng lớn, phạm vi hơn trăm dặm. Người đến Đấu chiến trường xem không được phép chém giết tranh đấu, một khi bị phát hiện sẽ bị Hộ đảo chiến sĩ của Mịch La Đảo giết chết, không hề lưu tình.

Muốn vào xem cuộc chiến, mỗi người phải nộp 100 Mặc thạch.

“Phí thật sự là cao, nghe nói chỗ ngồi ở Đấu chiến trường này tổng cộng có mấy trăm vạn, nếu chỉ tính chỗ ngồi thì mỗi ngày có thể thu hơn một triệu Mặc thạch” Lâm Lôi thầm than sợ hãi: “Một ngày thu một triệu mặc thạch, nếu liên tục một vạn năm thì là bao nhiêu?” Cái này đúng là một món tài phú kinh thiên, nên phải có đủ thực lực để duy trì.

Nhìn đông đảo Hộ đảo chiến sĩ mặc chiến giáp màu đỏ đang tuần tra quanh Đấu chiến trường, thì sẽ biết thực lực thế nào.

Dọc theo thông đạo, bọn Lâm Lôi dễ dàng nhìn thấy Hộ đảo chiến sĩ đang tuần tra: “Mỗi một người đều là Thượng vị thần, chỉ tính số chúng ta nhìn thấy đã có hơn 1000 người, Hộ đảo chiến sĩ này rốt cuộc có bao nhiêu” Lâm Lôi thất kinh, hắn đi dọc theo thông đạo đến khán đài nên không biết, ngay đầu thông đạo vào Đấu chiến trường ở nơi khác có một người quen cũ của Lâm Lôi.

“Đội trưởng, chúng ta hôm nay tuần tra cũng đã kết thúc, phải đi ra ngoài tiêu khiển thôi, tuần tra chán quá” Mười tên Hộ đảo chiến sĩ mặc chiến giáp màu đỏ cùng đi với nhau, bọn họ đang nói chuyện.

“Đi ra ngoài tiêu khiển? Hôm nay chúng ta trở về còn có chuyện phải làm. Đợi sau này đi ra ngoài đi” Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Ồ” Chín người còn lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không ai dám cãi lời mệnh lệnh của đội trưởng, đội trưởng của bọn họ có thực lực cường đại bọn họ rất rõ ràng. Đó chính là cường giả bách chiến bách thắng ở Đấu chiến trường Thượng vị thần.

Đấu chiến trường bách chiến bách thắng là vinh dự cao nhất.

“Tên tiểu tử Hi Tắc này, ai” Vị đội trưởng than thở một tiếng. Vị đội trưởng mặc áo giáp màu đỏ, nếu Lâm Lôi ở đây tất nhiên nhận ra, chính là cường giả của Ngọc Lan đại lục – Tháp La Sa. Tuy nhiên hôm nay Tháp La Sa đã là Thượng vị thần.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn