Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 7
Đao phong hải đảo
Trong Tinh Thần vụ hải, 10 chiếc Kim chúc sinh mệnh khổng lồ vây lấy một chiếc Kim chúc sinh mệnh nhỏ nhoi ở giữa. Mấy ngàn người từ trong 10 Kim chúc sinh mệnh bay ra. Đám Cường đạo đều thương cảm nhìn đám người Lâm Lôi, hiển nhiên, bọn họ không để hơn 20 người này vào trong mắt.
“Hết rồi, hết thật rồi” Toàn thân Ngả Kỳ run run lên, vẻ mặt trắng bệch.
Các tên Trung vị thần Ác ma khác nhìn thấy mấy ngàn Cường đạo vây quanh cũng cảm thấy sợ hãi, trái tim như bị đóng băng lại. Trong mắt đám Trung vị thần ác mà tràn đầy tuyệt vọng, mấy ngàn Trung vị thần Cường đạo vây quanh, bọn họ không có một hy vọng phản kháng nào hết cả.
“Lão Đại, có chút phiền toái đây” Vẻ mặt Bối Bối trở nên nghiêm trọng.
Lâm Lôi gật gật đầu, đâu chỉ phiền toái không thôi, Quần thể công kích số lượng càng nhiều thì càng đáng sợ, dù sao cũng có mấy ngàn Trung vị thần cơ mà.
“Ngay cả phía dưới cũng có người” Lâm Lôi liếc mắt một cái dễ dàng thấy được dưới mặt biển cũng có mấy trăm tên Cường đạo đang ẩn trong đó, đáng Cường đạo này có vẻ như lo lắng bọn Lâm Lôi chạy trốn vào trong nước.
“Hết rồi” Đã có người trở nên tuyệt vọng.
Vẻ mặt tên râu rậm Bối Tỳ cũng trở nên nghiệm trọng, giọng trầm thấp: “Có mấy ngàn tên Trung vị thần, hơn nữa lại có cả Thượng vị thần, quá nhiều người, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình, hy vọng mọi người cũng gặp được vận may như khi gặp phải Vụ hải bạo động”
“Mọi người, chúc may mắn” Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng nói. Cho dù là Thượng vị thần, nhưng ở dưới tình huống này, bọn hắn cũng không thể nào bảo vệ được người khác.
Cả Kim chúc sinh mệnh trở nên yên tĩnh.
“Các vị”
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ngả Kỳ đang nói.
Ngả Kỳ là cố dong giả trịnh trọng nói: “Ta mời các vị lần này, không ngờ rằng khiến cho mọi người gặp phải tai nạn mà chúng ta hẳn phải chết, rất xin lỗi” Ngả Kỳ vừa nói vừa khom người lại.
“Mẹ nó chứ, dù có chết cũng phải giết mấy tên” Có người phẫn uất hét lên.
“Đúng, muốn giết ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Ngay cả Vụ hải bạo động mà Lão tử còn sống sót, không thể nào chết dễ dàng được”
Tiếng quát phẫn nộ vang vọng trong Kim chúc sinh mệnh.
Bốn người Lâm Lôi vẫn đang bảo trì trầm mặc, không hề lên tiếng.
“Có điểm kỳ quái” Lâm Lôi nhìn ở đám Trung vị thần rậm rạp đang tụ tập ở trên Vụ hải: “Nhiều Trung vị thần tụ tập như vậy, mà còn không phát động tấn công, bọn họ sao phải chần chờ chứ”
“Lão Đại, chúng ta?” Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi.
“Lúc này, không cần phải giấu diếm gì nữa cả” Lâm Lôi bất đắc dĩ phải phát ra một đạo thần thức truyền âm. Đến giờ phút này nếu vẫn còn che dấu sợ rằng sẽ bị người khác giết chết.
Đột nhiên.
Một con rồng bằng Lôi điện từ dưới đáy nước phát ra, vừa rít gào vừa lai thẳng về phía Kim chúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi, chỉ nghe “Oanh” một tiếng, cả Kim chúc sinh mệnh trở nên nát bấy. Đám người Lâm Lôi lập tức huyền phủ ở trên mặt biển.
Hơn hai mười người Lâm Lôi giống như con dê non ở trong bầy sói, thương cảm huyền phù ở đó.
“Ha ha…” Mấy ngàn tên Cường đạo lập tức mở miệng cười to, giờ phút này Nhị thủ lĩnh Đái mạn của Đao phong hải đảo mang theo 36 tên Thượng vị thần bay đển Hải đảo phía trước, đám Trung vị thần Cường đạo lập tức cung kính tránh ra nhường đường.
Đái Mạn giơ tay lên, nhất thời mấy ngàn tên Cường đạo trở nên yên lặng.
Đám người Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Đái Mạn.
“Người này hắn là thủ lĩnh Cường đạo” Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm tính toán trong lòng: “Phía sau hắn còn có 36 Thượng vị thần, mà tên Cường đạo thủ lĩnh này đoán chừng có thực lực là Ngũ tinh Ác ma, thậm chí Lục tinh Ác ma.”
Lâm Lôi cẩn thận tính toánh trong lòng.
Hôm nay mình còn không dám chắc đánh thắng Lục tinh Ác ma.
“Hoa hoa” Sóng biển quay cuồng.
Đái Mạn đứng ở phía trước đám Thượng vị thần, chân đạp đầu ngọn sóng, đôi mắt đang đỏ lên.
“Ha ha, không ngờ rằng còn có hai Thượng vị thần” Đái Mạn phát ra tiếng cười càn rỡ, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Ba Phi hoặc là đảo qua Địch Lỵ Á: “Các ngươi biết Lão tử là ai không? Nói cho các ngươi, ta chính là Nhị thủ lĩnh của Đao phong hải đảo”
Trên mặt Đái Mạn mang theo nụ cười tà ác, nhưng đôi mắt đỏ lại có vẻ vô cùng quỷ dị.
Đám Cường đạo biết, một khi Nhị thủ lĩnh Đái Mạn cười như vậy, thì bình thường đều là lúc điên cuồng nhất, biến thái nhất.
“Đại nhân của Đao phong hải đảo” Ngả Kỳ cất cao giọng thành khẩn nói: “Chúng ta chỉ là những người qua lại bình thường, xin Đại nhân bỏ qua cho chúng ta, chúng ta nguyện ý dâng tài sản của chúng ta lên cho ngài”
“Tài sản?”
Đái Mạn vừa nghe thì không khỏi nhớ lại Không gian giới chỉ của A Khắc Tỳ bị tên nam tử tóc đen mang đi. Đấy chính là tài sản của Đao phong hải đảo, Đái Mạn rất không cam tâm, và phẫn nộ, Đái Mạn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngả Kỳ: “Tài phú, ngươi có bao nhiêu chứ, ngươi cho rằng đáng để ta để mắt đến sao? Lão tử chạy trốn từ Đao phong hải đảo đến đây, dọc trên đường đi gặp phải ba đợt người, đã giết chết hết”
Đái Mạn lập tức chỉ ngay vào đám người Lâm Lôi: “Mà các ngươi chính là nhóm thứ tư”
Đám người Lâm Lôi nghe được đều nhíu mày lại.
“Những người này chạy trốn từ Đao phong hải đảo đến đây”Lâm Lôi mơ hồ hiểu ra.
“tên đầu trọc và con đàn bà xấu xa kia đều là Thượng vị thần, bốn người các ngươi đi giải quyết đi” Đái Mạn quay đầu nhìn thoáng qua rồi lạnh giọng nói, lập tức có bốn tên Thượng vị thần bay ra, Đái Mạn lớn tiếng hét lên: Các huynh đệ núi thứ hai, lần này đến phiên các ngươi, giết chết bọn chúng”
Nhất thời, một đám Trung vị thần Cường đạo đang chờ đợi lao vọt ra. Ba lần trước không phải bọn hắn ra tay, bọn hắn đã rất sốt ruột rồi.
“Giết”
Cả đám đều hưng phấn đến độ mắt sáng bừng, khoảng 700 đến 800 tên Trung vị thần dưới sự dẫn đầu của bốn tên Thượng vị thần xông cả lên. Đám Cường đạo còn lại đều đứng ở xa xa mà nhìn, giết chết hơn 20 người thì phát ra 800 tên đã quá cẩn trọng rồi.
700, 800 người đạp sóng bay đến, còn có mấy ngàn người đang vây xem, áp lực tâm lý như vậy cũng đủ khiến cho bọn người Lâm Lôi không thể nào thở được.
“Mọi người tự bảo vệ tính mạng của mình đi” Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi nói.
Bên phía Đao phong hải đảo có bốn tên Thượng vị thần, có hai người hầu như cùng sóng vai bay vọt lên, đồng thời liền dễ dàng nghe thấy hai tiếng rồng ngâm, hai con Băng long màu trắng nhảy ra từ trong biển nước, trực tiếp nhằm về phía Ba Phi. Mà hai tên Thượng vị thần này lại tiếp tục đi tới trước.
Mà hai tên Thượng vị thần còn lại đang nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á, đồng thời ra tay.
Ánh mắt Lâm Lôi vô cùng lạnh lẽo, trong tay đột ngột xuất hiện Tử Huyết nhuyễn kiếm
“Lâm Lôi, để ta thử xem” Thanh âm của Địch Lỵ Á truyền vào trong đầu Lâm Lôi, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy Địch Lỵ Á đang cầm thanh trường mâu Ca Đặc Tư trong tay, phần eo mảnh khánh ưỡn lại phía sau, đánh mạnh thanh Trường mâu trong tay ra.
“Hưu” Chỉ thấy thanh quang léo lên liền đã xuất hiện trước mặt một tên Thượng vị thần.
Tên này cố gắng né tránh, nhưng Trường mâu Ca Đặc Tư có ẩn chứa huyền ảo” Thứ nguyên công kích” lại có tốc độ quá nhanh, tên Thượng vị thần chỉ có thể né đầu sang một bên, chỉ nghe được một tiếng “Bụp” thanh Ca Đặc Tư trường mâu đã ếp đâm vào ngực của tên Thượng vị thần.
Mà tên Thượng vị thần còn lại muốn nhân cơ hội tấn công Địch Lỵ Á, nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một Tử thần khôi lỗi.
“Hừ” đùi phải của Tử thần khôi lỗi đột nhiên đánh ra, trực tiếp đá vào đầu của tên Thượng vị thần.
Tên Thượng vị thần này lập tức dùng Thần khí ngăn cản, cả người bị đá bay về phía sau.
Tên Thượng vị thần xoay người một cái đã đứng vững lại, sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn Tử thần khôi lỗi: “Là Tử thần khôi lỗi”
Bốn tên Thượng vị thần giết tới vẫn còn nhỏ, điều đáng sợ nhất chính là hơn 700 tến Trung vị thần, đặc biệt là lúc đến gần hơn 400 tên Trung vị thần cùng huy động Thần khí trong tay, vô số đạo quang ảnh bắn ra, phân ra bắn về phía 20 người.
“Hống”
Lâm Lôi lập tức Long hóa, trợ giúp Địch Lỵ Á ngăn cản mấy đạo công kích, mấy đạo công kích của Thượng vị thần không hề có ảnh hưởng gì đối với Lâm Lôi.
Bối Bối cũng trợ giúp Áo Lợi Duy Á ở bên cạnh.
Cho dù như thế, hơn 700 tên Trung vị thần vẫn giết chết được 6 tên am, mà đám Cường đạo lại trực tiếp lao lên cận chiến, đám Trung vị thần dày đặc bao trùm khắp nơi, mọi người chỉ có thể loạn chiến, Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á đều thể hiện ra thực lực cường đại của mình.
Hai người Lâm Lôi và Bối Bối thì không cần phải nói, mà Quang Minh Hắc ám của Áo Lợi Duy Á hôm nay cũng đã đạt đến cảnh giới Trung vị thần. Là một Cường đạo có Linh hồn biến dị, dung hợp Quang minh và Hắc ám thần lực nên mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng. Hơn nữa còn hàm chứa lực lượng tịnh hóa quỷ dị.
Một kiếm giết một người.
“Ân” Đái Mạn đứng ở phía xa xa vẻ mặt biến đối, lập tức nhìn chằm chằm vào Áo Lợi Duy Á.
“Linh hồn biến dị” Đái Mạn ngay lập tức nhận ra.
Áo Lợi Duy Á, còn chưa dung hợp lực lượng Quang minh và Hắc ám đến mức như Lý Nhĩ Mông Tư, Lý Nhĩ Mông Tư đã khiến cho hai loại thần lực dung hợp với nhau, khi thì có thể thể hiện ra khí tức của Thần lực hủy diệt, khi thì biểu hiện khí tức của Hỏa thuộc tính.
Nhưng Áo Lợi Duy Á còn chưa làm được như vậy
“Ha ha, Đao phong hải đảo của ta tổn thất quá nhiều, không ngờ rằng cũng để cho ta gặp phải một người có Linh hồn biến dị” Trong lòng Đái Mạn như có lửa đốt: “Nếu đưa hắn đang lên cho…”
Đái Mạn bắt đầu trở lên kích động.
Tuy nhiên trận chiến lại khiến cho Đái Mạn nhìu mày lại, không chỉ có Bối Bối, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á giết chóc rất nhanh, mà còn có một người càng thêm đáng sợ, chỉ nghe được những tiếng “Hưu hưu hưu” quỷ dị, đám Trung vị thần không ngừng ngã xuống.
Một đạo ảo ảnh màu đen không ngừng léo lên, 700 tên Trung vị thần ngã xuống với tốc độ kinh người.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng không ai có khả năng phản kháng.
Lâm Lôi huy động Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay dễ dàng giết chết một tên Trung vị thần đến tấn công, đồng thời kinh dị nhìn ảo ảnh màu đen đang di chuyển cực nhanh: “không ngờ rằng hắn cũng ẩn dấu thực lực mà không có ai phát hiện ra”
“Các huynh đệ núi hai quay lại” Vẻ mặt Đái Mạn trở nên tức giận, lập tức quát lên.
Nhất thời đám Cường đạo may mắn sống sót lập tức bay ngược trở lại, trong nháy mắt mà hơn 700 người mà chỉ còn có hơn 400 người mà thôi, hầu hết trong đó bị tên ẩn giấu thực lực giết chết.
“ồ, không có ý tứ, sao lại bỏ chạy bất ngờ vậy chứ” Bóng người liền hiện hình ở trong sóng biển, đúng là tên râu rậm Bối Tỳ.
Hơi thở giờ phút này của Bối Tỳ vô cùng cường đại mà thần bí, chính là cường giả Thượng vị thần.
“Ẩn tàng khí tức” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, bình thường khi điều tra thực lực của người khác đều là cảm ứng khí tức của đối phương, qua cảm ứng khí tức mà phán đoán đối phương mạnh hay yếu, nếu không cảm ứng được vậy thì đối phương sẽ mạnh hơn mình một bậc. Bằng cách này, Lâm Lôi phán đoán đối phương là Trung vị thần hay là Thượng vị thần.
Khí tức của Thượng vị thần hắn không cảm giác được.
Nhưng có đôi khi, có một ít Thượng vị thần cường đại, còn có thể cố ý phát ra hơi thở yếu ớt, khiến cho đối phương phán đoán sai thực lực của mình.
“Ha ha” Đái Mạn cười phẫn nộ: “Không ngờ rằng, trong đám người ít ỏi các ngươi mà cũng còn che dấu một vị Thượng vị thần thứ ba, hơn nữa dường như lại là một người cực mạnh”. Tâm tình của Đái Mạn hôm nay rất xấu, một đường giết chóc cũng là vì phát tiết nỗi buồn bực trong lòng.
Gặp phải một cái khúc xương khó nhai như Bối Tỳ, Đái Mạn tự nhiên sẽ càng giận.
“Một người cực mạnh?” Bối Tỳ nhìn xung quanh, tên thanh niên đầu trọc Ba Phi đã trọng thương, Địch Lỵ Á dựa vào Tử thần khôi lỗi vẫn còn có thể cầm cự được.
Tên râu rậm Bối Tỳ cười cười nhìn Đái Mạn: “Ồ, ngươi là thủ lĩnh của Đao phong hải đảo phải không, tin rằng ngươi cũng hiểu được, nếu ngươi muốn đối phó chúng ta, cho dù ngươi thành công sợ rằng cũng sẽ chết hơn phân nửa, đó là được không bằng mất. Ta cũng không muốn giết đám Trung vị thần yếu ớt kia, hay là các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta”
Nhất thời mấy tên Trung vị thần Ác ma may mắn sống sót đều trở lên hưng phấn.
“Bối Tỳ, ồ Bối Tỳ Đại nhân” tên Ngả Kỳ cũng có chút thực lực nên vẫn còn sống. Lúc này hắn đang vô cùng kích động nhìn Bối Tỳ: “Bối Tỳ Đại nhân, lần này thật cảm kích ngài, ta, ta tới Huyết Phong đại lục nhất định sẽ trả ngươi thù lao mới.” Lúc này Ngả Kỳ rất kích động không biết nên nói cái gì.
Theo Ngả Kỳ nhìn thấy thì nếu Đái Mạn không phải kẻ ngu, nhất định sẽ không lãng phí tính mạng của thuộc hạ.
“Tiền thù lao mới?” Bối Tỳ nhếch miệng cười nhạt: “Tốt tốt, tuy nhiên, phải gấp tên Ba Phi hai lần”
“Nhất định gấp hai lần” Ngả Kỳ nói ngay.
Bối Tỳ lập tức nhìn về phía Đái Mạn: “Suy nghĩ thế nào rồi? Đừng đứng ngây ngốc ở đó thế chứ”
Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 8
Hắc Thạch lao ngục
Bối Tỳ mặc dù đặt câu hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng có chút tin tưởng. Hắn hiểu rõ được tập tính của đám cường đạo chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Cho dù đám cường đạo có nắm chắc giết sạch mục tiêu, nhưng cũng sẽ lo lắng mình tổn thất bao nhiêu, đáng giá hay không. Mà bên phía Lâm Lôi bọn họ bây giờ thì có Bối Tỳ có thực lực quá cường đại, thêm vào đó cả Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á cũng có thể dễ dàng tàn sát Trung vị thần, hiển nhiên là một khúc xương khó nhằn.
Muốn giết sạch đám người Bối Tỳ tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ.
“Chắc là không có việc gì đâu, tên thủ lĩnh Cường đạo này sẽ không ngu đến thế” Tên Trung vị thần Ác ma Thái Mỗ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hiếm thấy.
“Chúng ta nhất định sẽ sống sót” Một tên tráng hán thấp lùn ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói.
Trong đôi mắt của Ngả Kỳ cũng tràn ngập hy vọng.
“Nếu có thể không chiến là tình huống tốt nhất” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không dám phóng túng, vẫn cảnh giác chú ý đám Cường đạo xung quanh. Lúc này bên phía Lâm Lôi còn sống 14 người, đều đang đợi câu trả lời của tên
Nhị thủ lĩnh Đái Mạn.
Mà bên phía Cường đạo cũng cời câu trả lời của Đái Mạn.
“Nhị thủ lĩnh, giết hay không?” một tên Thượng vị thần sau lưng nhỏ giọng hỏi.
Đám cường đạo có chút không cam lòng, đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ có mấy ngàn người, còn có hơn 30 vị Thượng vị thần và Nhị thủ lĩnh cường đại. đối phương giết chết gần 300 Trung vị thần, chẳng lẽ cứ như vậy để đối phương đi hay sao? Đám Cường đạo không cam lòng chấp nhận như vậy.
Đái Mạn híp mắt nhìn chằm chằm vào Bối Tỳ đang ở xa xa, rồi liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cá: “Linh hồn biến dị”
Trong lòng Đái Mạn đang tự hỏi, rồi thoáng nhìn qua Bối Tỳ: “Tên Cường đạo Thượng vị thần này tu luyện Hắc ám pháp tắc, am hiểu tốc độ và ẩn tàng khí tức” Đái Mạn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn ngay từ đầu không phát hiện ra Bối Tỳ ẩn tàng thực lực.
“Huyền ảo mà hắn lĩnh ngộ hẳn là ở phương diện ẩn tàng và tốc độ, còn về mặt công kích có lẽ còn thấp” Đái Mạn thầm nghĩ trong lòng.
Nếu thực lực của đối phương thực sự mạnh, căn bản không cần thương thảo với hắn.
Mấy ngàn người vây quanh hơn mười người, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ quyết định của Đái Mạn, nhưng đột nhiên…
“Giết” Đái Mạn đột nhiên hét lớn.
Vẻ mặt của mấy tên Trung vị thần Ác ma như Ngả Kỳ, Thái Mỗ nhất thời ngưng trệ, ngay cả vẻ mặt của Bối Tỳ cũng biến đổi.
“Động thủ?” Lâm Lôi nhíu mày.
Ánh mắt của Đái Mạn có đỏ rực lên, quát lớn: “Tất cả các huynh đệ, cùng xông lên, giết, giết chết bọn họ”
“Giết” Ra tay đầu tiên là một đám Thượng vị thần ở phía sau Đái Mạn, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tời. Trong nháy mắt, sóng biển rít gào, đám Nguyên tố cự thú chui ra, hoặc dẫm trên đầu Nguyên tố mãng xà, hoặc là ẩn trong hơi nước.
Hơn 30 Thượng vị thần liên thủ tấn công, ngay chỉ khí thể đã khiến cho Lâm Lôi cảm thấy không thể thở được.
Cùng một lúc, hơn 30 vị Thượng vị thần đồng thời huy động binh khí trong tay, phát ra Linh hồn công kích của mình, chỉ thấy các loại quang ảnh trong suốt lao về phía đám người Lâm Lôi.
“Không ổn” Sắc mặt Lâm Lôi đại biến.
Hơn 30 tên Thượng vị thần này chỉ cách bọn Lâm Lôi 100 mét, tốc độ Linh hồn công kích hơn xa tốc độ di chuyển của người, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng di động trong một khoảng cách nhỏ nhất mà thôi. Mà mục tiêu của Linh hồn công kích mà hơn 30 vị Thượng vị thần này nhằm vào chính là ba người
Bối Tỳ, Ba Phi và Địch Lỵ Á.
"Phốc!"
"Phốc!"
"Phốc!"
“Cẩn thận” Đúng vào lúc nguy hiểm nhất, Lâm Lôi đang ở bên cạnh Địch Lỵ Á liền kéo mạnh Địch Lỵ Á, đồng thời bản thân cũng tận lực di chuyển.
"Phốc!"
"Phốc!"……
Dù cho dùng hết toàn lực để né tránh nhưng vẫn có sáu đạo Linh hồn công kích đánh vào thân thể Lâm Lôi.
Hơn 30 vị Thượng vị thần công kích ba người, có hơn mười đạo Linh hồn công kích chia ra đối phó Địch Lỵ Á và Ba Phi, còn hơn mười đạo công kích Bối Tỳ. Lâm Lôi tận lực né trnahs nhưng vẫn trúng phải sáu đạo Linh hồn công kích của Thượng vị thần.
“Oanh”
Sáu đạo Linh hồn công kích trực tiếp chui vào trong đầu Lâm Lôi, mãnh liệt đánh vào Linh hồn phòng ngự Chủ thần khí, giống như lấy trứng đập vào đá, tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Đám Thượng vị thần này đều là Thượng vị thần tương đối yếu, Linh hồn công kích rất sơ đẳng.
Lúc này Lâm Lôi mới thở dài được một hơi.
“Lâm Lôi” Địch Lỵ Á rất khẩn trương nhìn không nháy mắt vào Lâm Lôi.
“Ta không sao” Lâm Lôi cười cười.
Tu luyện hơn 600 năm ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, đặc biệt là luyện hóa vô số tử tinh, hấp thu Linh hồn tinh hoa khiến cho khoát khẩu của Linh hồn phòng ngự Chủ thần khí không ngừng được chữa trị. Sau hơn 600 năm chỗ khoát khẩu cũng đã hình thành một tầng mô mỏng.
Mặc dù không bằng các vị trí khác của Linh hồn phòng ngự Chủ thần khí, nhưng phòng ngự đã rất tốt rồi.
Tình huống của Lâm Lôi vẫn ổn, nhưng Ba Phi và Bối Tỳ lại không ổn chút nào.
Tên thanh niên đầu trọc Ba Phi cũng bị trúng mấy đạo Linh hồn công kích, hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, đồng thời một tên Ba Phi mặc trường bào màu đen từ trong cơ thể bay ra ngoài, chính là Trung vị thần phân thân của Ba Phi.
“Xoát” Tốc độ của Bối Tỳ cực nhanh.
Đối mặt hơn mười đạo Linh hồn công kích, dĩ nhiên cũng tránh được hơn phân nửa, chỉ bị trúng có hai đạo Linh hồn công kích, nhưng vẻ mặt của Bối Tỳ cũng trở lên trắng bệnh, hắn cũng không có Linh hồn phòng ngự thần khí.
Dù sao, chính là cường đại như Thất tinh ác ma, linh hồn cũng không mạnh hơn Thượng vị thần bình thường là bao nhiêu, phòng ngự có lợi hại đến mấy mà chịu vài đạo Linh hồn công kích cũng rất đau đớn.
Tên râu rậm Bối Tỳ liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái: “Tên Lâm Lôi này quả nhiên cũng giấu giếm, bị mấy đạo Linh hồn công kích đánh trúng mà không có việc gì. Không hổ là đệ tử của Tứ thần thú gia tộc” Bối Tỳ nhìn thấy Lâm Lôi biến hóa Long thân đã đoán được thân phận của Lâm Lôi.
“Ca…”
Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thê lương.
Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thì thấy đúng là một tên Trung vị thần Ác ma cùng nhóm mình, tên Vi Nhĩ Bá Ân tóc hoa râm đang thống khổ kêu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Thì ra, mấy đạo Linh hồn công kích đánh về phía Bối Tỳ, trong đó phần lớn bị Bối Tỳ né tránh, có một đạo Linh hồn công kích trong số đố không may lạc hướng đánh phải trên người ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân, Linh hồn công kích của Thượng vị thần, ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân sao có thể ngăn cản được chứ.
Hơn nữa, ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân chỉ là luyện hóa Thần cách mà thành thần, chết ngay tại chỗ.
“Tên Vi Nhĩ Bá Ân này và ca ca của hắn có tình cảm rất sâu đậm đây” Lâm Lôi thấy Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm như thế, nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không đi an ủi Vi Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi lập tức đặt sự chú ý lên đám Thượng vị thần cường đạo.
“Ha ha, không nghĩ rằng cũng có thực lực đó chứ” Đám Thượng vị thần này mở miệng cười to.
“Các huynh đệ, làm lại một lần nữa”
Hơn 30 tên Thượng vị thần này thích nhất chính là liên thủ công kích.
“Lâm Lôi, nếu ngươi còn không ra tay. Ta có thể buông tay không quan tâm đến người khác” Một thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi, trong nháy mắt Lâm Lôi biết giọng nói đó đúng là do tên Bối Tỳ truyền âm với mình: “Lâm Lôi, không ngờ rằng ngươi cũng là Thượng vị thần, cố ý ẩn tàng thực lực đến ngay cả ta cũng không nhìn ra”
Lâm Lôi ngẩn ra.
Mình là Thượng vị thần sao mình không biết nhỉ?
“Đường đường là hạch tâm đệ tử của Tứ thần thú gia tộc, ngươi vừa biến thân ta đã nhìn ra rồi. Ngươi còn ẩn tàng thực lực nữa sao? Bối Tỳ ta cái khác không được nhưng bản lãnh chạy trốn lại rất cao, 36 tên Thượng vị thần này đặc biệt còn có tên thủ lĩnh kia ta không có khả năng đối phó, nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi, ta không phải kẻ hy sinh vì người khác” Bối Tỳ dùng thần thức truyền âm nói.
Bối Tỳ rất quý trọng tính mạng của mình.
“Ha ha, giết bọn chúng” Đái Mạn ở xa xa thấy tràng cảnh lúc này mừng rỡ quát lên.
“Biết, Nhị thủ lĩnh”
Hơn 30 tên Thượng vị thần vô cùng tin tưởng, lại một lần nữa huy động binh khí trong tay.
“Lâm Lôi” Bối Tỳ lại một lần nữa thần thức truyền âm tới Lâm Lôi.
“Chuẩn bị tận tình giết chóc đi” Lâm Lôi thần thức truyền âm cho bình thường, đồng thời Thất thải kiếm hình Linh hồn trong Linh hồn đại dương của Lâm Lôi lấy viên Hắc thạch làm trung tâm, đại lượng Linh hồn lực bắt đầu ba động, đồng thời bắt đầu tụ tập Đại địa nguyên tố trong thiên địa.
Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hơn 30 tên Thượng vị thần đang giơ binh khí lên.
Từng đạo Đại địa thần lực cường đại mà quỷ dị như sóng biển gây ra chấn động trong phạm vi 200 mét, quỹ tích của chúng giống hệt như quỹ tích của 108 đạo Linh hồn lực trong Hắc thạch.
Hơn 30 tên Thượng vị thần ở trong phạm vi 200 mét đột nhiên cảm giác cả người chịu dẫn lực cường đại đến cực hạn. Dẫn lực cường đại như vậy khiến cho bọn hắn nhất thời không thể nào duy trì được trạng thái huyền phù nữa, mà rơi dần xuống từ giữa không trung.
“A” 36 tên Thượng vị thần kinh hãi hét lên.
“Hô” “Hô”
Giờ phút này vô số Đại địa nguyên tố đã hoàn toàn ngưng tụ thành cái lao ngục kín mít đen nhanh, tất cả mọi người ở trong phương viên 200 mét đều ở giữa Hắc Thạch lao ngục, cả 36 tên Thượng vị thần cũng lâm vào trong đó.
Hắc Thạch lao ngục! Mấy ngàn Thượng vị thần đang vây xem ở bên ngoài nhất thời trợn mắt há mồm, toàn bộ đều bị sốc.
Mà bên trong Hắc Thạch lao ngục.
“Cái này, đây là đâu?” 36 tên Thượng vị thần đều giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, xung quanh tất cả đều là vách tường màu đen, một cái hành lang, một đống phòng, bọn họ đã bị chia cách vào các nơi khác nhau, đồng thời cũng phải chịu dẫn lực kinh người.
Dẫn lực quá mạnh mẽ, khoa trương.
Đám Thượng vị thần ngay cả phi hành cũng không thể nào làm được.
“Phốc xích” Bóng đen xẹt qua, một tên Thượng vị thần ầm ầm ngã xuống đất.
“Ha ha, thống khoái” Bối Tỳ vô cùng hưng phấn, mọi người bên phía Lâm Lôi trên người đều có Đại địa Thần lực chuyển động quanh thân, bọn họ không bị hạn chế của Dẫn lực một chút nào, tốc độ vẫn như bình thường.
Tốc độ của 36 tên Thượng vị thần bị giảm xuống đến mức thấp nhất, mà bọn Bối Tỳ lại không bị ảnh hưởng một chút nào, hơn nữa 36 người còn bị chia tách.
Quả thực là đồ sát.
“Cái địa phương quỷ quái, phá vỡ” Một tên Thượng vị thần phẫn nộ đánh mạnh một quyền ở trên bức tường màu đen, bức tường màu đen giống như dòng nước vặn vẹo một ít nhưng không bị tổn hao gì. Đây là Hắc Thạch lao ngục ẩn chưa ba loại huyền ảo, nói về lực phòng ngự thì có thể so sánh với Mạch động khải giáp của Lâm Lôi.
“Mẹ kiếp, đi ra ngoài thế nào đây?” Đám Thượng vị thần vô cùng lo lắng.
Đột ngột.
“Hì” Một giọng nói vang lên.
Tên Thượng vị thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người quỷ dị xuất hiện từ trong bức tường, hắn chỉ chú ý đến đôi mắt vàng vọt lạnh như băng liền cảm thấy đầu óc mê muội, không còn biết cái gì nữa cả.
“Giết người như thế này thật là dễ dàng” Lâm Lôi cười nhạt.
Hắc Thạch lao ngục không chỉ giam người, mà còn có Dẫn lực cường đại đồng thời trong viên Hắc thạch cũng có ảnh hưởng đến Linh hồn, cũng có hiệu quả giống như Tiếng gió quỷ dị ở trong Tử Tinh Sơn Mạch. Lâm Lôi lúc ra tay đồng thời lập tức dùng Linh hồn lực dựa vào Hắc thạch để thi triển Linh hồn ảnh hưởng.
Đối phương cảm thấy mê muội, bị lâm vào trạng thái vô ý thức, nên Lâm Lôi rất dễ dàng một chiêu giết chết đối phương.
“Ân” tên Thượng vị thần trở nên kinh hãi, ngay lập tức thi triển Linh hồn công kích.
Một đạo hắc quang hiện lên, đầu của một tên Thượng vị thần bị vỡ nát, một viên Thần cách bay ra ngoài.
“Ha ha, tốc độ chậm quá” Bối Bối cười to.
Ở tình huống bị Dẫn lực nên tốc độ của bản thân sẽ bị hạn chế, ngay cả năng lực né tránh cũng không có, chỉ có thể thi triển Linh hồn công kích một lần, nhưng gặp phải Bối Bối thì cũng chỉ có chết mà thôi.
Đương nhiên, nếu gặp phải Lâm Lôi hắn càng thảm hại hơn, ngay cả cơ hội thi triển Linh hồn công kích cũng không có: “Đánh” Hắc Thạch lao ngục hình thành được chốc lát, Đái Mạn lập tức quát to.
Nhất thời, mấy ngàn Trung vị thần lập tức huy động binh khí trong tay. Nhất thời vô số đạo Vật chất công kích: Thổ hoàng, màu xanh nhạt, màu xanh biếc, màu hoàng kim, các loại vật chất công kích nhằm về phía Hắc Thạch lao ngục.
Nhưng…
“Hô” Hắc Thạch lao ngục đột nhiên quỷ dị chìm xuống, từ trên mặt biển đột ngột chìm vào dưới đáy nước.
"Bồng!"
"Bồng!"
"Bồng!"
Trong mấy ngàn đạo công kích, chỉ có mấy trăm đạo đnahs trúng Hắc Thạch lao ngục, mấy trăm tên Trung vị thần hợp sức tấn công đối với Hắc Thạch lao ngục ẩn chưa ba loại huyền ảo, lực phòng ngự các nơi đều có thể so với Mạch động khải giáp mà nói thì chỉ khiến cho vách tường của Hắc Thạch lao ngục chấn động một chút, ngay lập tức trở lại bình thường.
Không tổn hao gì.
Hắc Thạch lao ngục của Lâm Lôi có lực phòng ngự tương đương với Sa mạc cổ bảo.
“Ân” Đái Mạn chấn động.
Đột nhiên, cả Hắc Thạch lao ngục đột nhiên biến mất, lộ ra mười hai người, đúng là đám người Lâm Lôi, nói ra thì chậm, nhưng thật ra Hắc Thạch lao ngục chỉ hinh thành khoảng mười giây thì đã biến mất.
Chỉ có một điều khác với lúc trước chính là tất cả 36 Thượng vị thần đều đã chết hết.
“Không, không có khả năng” Sắc mặt Đái Mạn biến đổi.
Ba mươi sáu Thượng vị thần, trong nháy mắt đã chết hết, điều này sao có thể?
“Có một cường giả tu luyện Đại địa pháp tắc” Đái Mạn hiểu, Hắc Thạch lao ngục vừa rồi ẩn chứa khí tức đại địa cường đại, chỉ trong nháy mắt tất cả 36 tên Thượng vị thần đều chết hết: “cường giả này sợ rằng không phải tên râu rậm kia, trong đám người này còn có một cường giả ẩn tàng”
Đái Mạn cảm thấy kinh hãi.
Hắn không biết, có chuyện gì xảy ra trong đội ngũ nho nhỏ này, vốn có hai Thượng vị thần đã là lợi hại rồi, sau đó lại có thêm tên Bối Tỳ, bây giờ lại còn toát ra một nhân vật còn đáng sợ hơn.
“Ha ha…” Tên Bối Tỳ cười to: “Thượng vị thần bây giờ chỉ còn có mình ngươi, hắc hắc, ta đến đây…”
Đái Mạn còn dám ngạnh kháng sao?
Thực lực của Bối Tỳ, Đái Mạn cũng không nắm chắc mười phần, càng huống chi còn có một người đang ẩn tàng tu luyện Đại địa pháp tắc còn cường đại hơn cả Bối Tỳ.
Chạy.
Không nói một câu, Đái Mạn lập tức quay người bỏ chạy, hắn còn thầm mắng: “Đội ngũ này chỉ có hơn hai mươi người, sao lại ẩn tàng nhiều cường giả đến như vậy”
“Hắc thạch cổ bảo kia khiến cho 36 tên Thượng vị thần chết nhanh như vậy, tuyệt đối là một người Lục tinh Ác ma, thậm chí là Thất tinh ác ma” Đái Mạn dám xác định: “Mặc kệ nó, nghĩ làm gì nhiều, cuối cùng lần này cũng phát hiện một tên Linh hồn biến dị, cũng tính là ta lập được một công lao”
Trong lòng thầm nghĩ, nhưng Đái Mạn đang bỏ chạy rất nhanh.
“Nhị thủ lĩnh đã bỏ chạy”
“Chạy mau”
Mấy ngàn Trung vị thần cũng sợ hãi mà lập tức chạy trốn, bọn họ vừa rồi liên thủ tấn công mà chỉ khiến cho Hắc Thạch lao ngục rung chuyển mà thôi, mà Hắc Thạch lao ngục thể tích lớn như vậy mà chỉ trúng mấy trăm đạo công kích, nếu là Thượng vị thần cường giả thì sợ rằng nhiều nhất chỉ bị đánh trúng mấy đạo mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, bóng người đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại có 12 người may mắn sống sót.
“Vừa rồi ai là cường giả thi triển ra Hắc thạch cổ bảo vậy?” Ngả Kỳ may mắn sống sót lập tức nhìn mọi người xung quanh, chỉ là mấy tên Trung vị thần Ác ma may mắn sống sót đều mờ mịt, mà đám người Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng cố ý ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía những người khác.
“Hài, là ai?” Vẻ mặt Bối Bối rất mờ mịt: “Trong chúng ta cũng có cường giả lợi hại như vậy, ta vô cùng bội phục, nói cho ta biết là ai?” Bối Bối còn không ngừng nhìn về phía những người khác.
Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 9
Tâm linh cảm ngộ
Sóng biển dâng trào, xung quanh không còn ai khác nữa cả.
Mười hai người may mắn còn sống, vẻ mặt rất khác nhau.
Thấy Bối Bối tìm kiếm cường giả ẩn giấu, tên râu rậm Bối Tỳ thầm mắng trong lòng: “Biết rõ là ai còn cố ý làm như vậy.
Hắn liền ha ha cười nói: “Bối Bối, nếu vị cường giả đó không chủ động hiện thân. Ngươi làm sao có thể biết được chứ? Đúng không”
“Ừ, đúng” Bối Bối gật đầu.
Vẻ mặt của tên thanh niên trọc đầu Ba Phi rất ảm đạm, Thượng vị thần phân thân của hắn đã chết, chỉ còn có Trung vị thần phân thân này mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói: “Không cần tìm, nói không chừng vị cao thú đó căn bản không ở trong số chúng ta, nếu một cao thủ ẩn tàng ở cạnh chúng ta, giúp chúng ta rồi bỏ đi cũng không phải không có khả năng”
Cường giả cấp bậc Thất tinh ác ma, Tu La tránh được sự chú ý của đám Cường đạo lén lút đến hỗ trợ, đích thật là có khả năng làm được, nhưng ở tình huống bình thường thì cường giả cấp bậc Tu La lại làm chuyện đó ư.
Trừ phi trong đó có người mà hắn quan tâm.
“Rất có thể là như vậy” Ngả Kỳ rất vui vẻ: “mọi người cũng không nên lãng phí thời gian ở đây, chúng ta xuất phát thôi” Ngả Kỳ thấy thế nào cũng được, vị cường giả kia mặc kệ là ở trong đội ngũ của mình hay không, nếu hắn không muốn hiện thân thì hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm khiến cho đối phương cảm thấy mất hứng.
Trong lòng Ngả Kỳ vô cùng vui vẻ.
Trong đội ngũ của mình có cường giả như vậy, vậy đường đi có gì phải sợ?
“Ồ” Ngả Kỳ đột nhiên cười khổ.
“Làm sao thế?” Những người khác đều nhìn về phía hắn.
Ngả Kỳ cười khổ nói: “Một cái Kim chúc sinh mệnh cuối cùng của ta đã bị phá hủy rồi, mà hành trình của chúng ta chưa được một thành, làm thế nào bây giờ?” Ngả Kỳ nhìn ngó xung quanh: “Ai có Kim chúc sinh mệnh xin mời lấy ra sử dụng, ta có thể mua, hoặc là Thần tinh tiêu hao dọc đường ta sẽ gánh chịu”
Mọi người nhìn nhau.
Kim chúc sinh mệnh cũng tính là một vật dụng đắt tiền, Trung vị thần Ác ma bình thường không thể nào có được.
“Ngay cả Kim chúc sinh mệnh cũng chuẩn bị có mấy cái” Tên râu rậm Bối Tỳ cười cười một tiếng. Lập tức vung tay lên, nhất thời một cái Kim chúc sinh mệnh phiêu phù ở trên mặt biển, đồng thời cũng biến hóa thành hình thuyền: “Ngả Kỳ, Kim chúc sinh mệnh này không có lưu trữ Thần tinh, ngươi tự mình cho vào đi”
“Hừ, cao thủ gì chứ, ngay cả cái này cũng tính toán” Bối Bối nói thầm.
Tên râu rậm Bối Tỳ lập tức chuyển đầu nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Lôi một cái, nhưng cũng nở nụ cười: “Hì, Lâm Lôi ngươi là cao thủ của Tứ thần thú gia tộc, ngươi là Lục tinh Ác ma hay là Thất tinh ác ma? Sao phải ẩn tàng thân phận chứ?”
Lục tinh Ác ma, Thất tinh ác ma?
“Ta là nhất tinh Ác ma” Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời.
“Nhất tinh Ác ma?” Con mắt Bối Tỳ chuyển một vòng, lập tức quay đầu bay về phía Kim chúc sinh mệnh. “Hài, mọi người nhanh vào trong đi, chuẩn bị xuất phát.
Lâm Lôi lại biến đổi lại trạng thái Người bình thường.
“Ta nói thật mà hắn lại không tin” Lâm Lôi lắc đầu cười thầm nói, không nhịn được cảm thán: “Uy lực của Hắc Thạch lao ngục quả nhiên cường đại, huyền ảo dung hợp là phương diện. Còn về phương diện kỹ xảo ứng dụng sao lại có sự lợi hại đến vậy chứ?”
Lâm Lôi không rõ.
Chỉ có ứng dụng đặc thù là có thể khiến cho Dẫn lực cực hạn tăng lên gấp mấy trăm lần, sợ rằng dung hợp thêm một loại huyền ảo cũng không khoa trương đến như vậy.
“Hơn nữa, nếu suy diễn hàng triệu vạn năm sợ rằng cũng không thành” Lâm Lôi rất rõ ràng tính phức tạp của nó, dù sao có ai biết cách lợi dụng sự bố trí của 108 đạo Thần lực? Hơn nữa lại có vô số phương pháp bố trí 108 đạo Thần lực, ở tình huống bình thường thì chấn phúc rất yếu.
Không ai biết, ở vị trí đặc thù sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào?
Chiêu này của Lâm Lôi cũng là do lúc trước nhìn thấy Tử sắc ấu thú mà lĩnh ngộ ra, mà Tử sắc ấu thú thân là “Thần Thú”, chiêu này hẳn là tuyệt chiêu thiên phú của hắn. khi thi triển thì uy lực sẽ càng khoa trương hơn so với Lâm Lôi.
“Hoa hoa”
Kim chúc sinh mệnh vượt sóng lao về phía trước.
Mọi người trong Kim chúc sinh mệnh tùy ý uống rượu, nói cười. Thi thoảng ngẫu nhiên còn có người cố ý nhìn những người còn lại, tự hỏi ai trong số đó là vị cường giả tuyệt thế.
“Ai là vị cường giả đó?” Tên tráng hán lục phát Thái Mỗ rất tò mò, đồng thời ánh mắt đang cháy bỏng nhìn về mỗi một người may mắn sống sót xung quanh. Khi hắn nhìn thấy tên Vi Nhĩ Bá Ân thì lắc lắc đầu. Nếu Vi Nhĩ Bá Ân là vị cường giả đó thì sợ rằng sẽ không khiến cho ca ca của hắn phải chết.
Hắn lại nhìn tất cả mọi người một lượt.
“Không giống, mấy người này ta đều biết” Thái Mỗ nhìn về phía tên râu rậm Bối Tỳ, Bối Tỳ trừng mắt nhìn một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Thái Mỗ lập tức cười cười xin lỗi.
Tuy nhiên, Thái Mỗi hiểu rằng Bối Tỳ tu luyện Hắc ám pháp tắc, không phải vị cường giả đó.
“Chẳng lẽ là bọn hắn?” Thái Mỗ liếc mắt nhìn vào bốn người Lâm Lôi, nhìn thật kỹ thì thấy Lâm Lôi có thể là kẻ đó: “Cũng không phải, ta thấy hắn sử dụng thanh trường kiếm màu tím, hình như là Phong nguyên tố pháp tắc, cũng không phải”
Thần cấp cường giả cho dù tu luyện nhiều hơn một loại nguyên tố pháp tắc, nhưng khi chiến đấu thì bình thường sẽ sử dụng loại huyền ảo cực mạnh, bọn họ nhìn thấy Lâm Lôi thi triển Phong nguyên tố pháp tắc huyền ảo, thì cho rằng Lâm Lôi là cường giả Phong hệ thần cấp, nên không nghĩ đến hắn.
“Lâm Lôi”
Một giọng nói vang lên trong đầu, bản thân Lâm Lôi đang ngồi ở trên đại sảnh, nhìn qua tấm kim loại trong suốt ngắm đại hải bên ngoài. Nghe được giọng nói đó, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời: “Bối Tỳ, mấy ngày nay sao ngươi toàn tìm ta thế?”
“Thiết, từ sau hôm đó ta bại lộ thực lực khiến cho mấy tên tiểu tử này khi nói chuyện với ta đều rất cẩn thận. Chán quá” Tên râu rậm Bối Tỳ nói.
Lâm Lôi cười cười, Bối Tỳ là loại người thích náo nhiệt.
“Hài, ngươi nhìn tiểu tử Vi Nhĩ Bá Ân kia kìa, vẻ mặt mấy ngày nay lúc nào cũng buồn bã, hình như rất chán nản. Không ngờ rằng tên đại ca thấp lùn lại quan trọng đối với hắn như vậy” Bối Tỳ lại dùng thần thức truyền âm nói.
Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía Vi Nhĩ Bá Ân. Vi Nhĩ Bá Ân cũng là một người trọng tình cảm, nếu mình và Ốc Đốn có một người chết đi, thì người còn lại phỏng chừng sẽ rất thương tâm.
“Ốc Đốn, lúc đầu không để cho hắn đến Địa ngục, là một quyết định đúng đắn” Lâm Lôi cảm thán trong lòng.
Mức độ nguy hiểm trong Địa Ngục cao hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Tuy nhiên hơn 600 năm tu luyện ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, mình đã có năng lực tự bảo vệ, bất kể là Vụ hải bạo động hay là Cường đạo của Đao phong hải đảo cũng không có một chút uy hiếp nào đối với mình.
Ban đêm, gió biển thét gào.
Lâm Lôi đi ra phía đầu thuyền, cho dù tốc độ của Kim chúc sinh mệnh cực nhanh, nhưng Lâm Lôi đi trên thuyền vẫn rất ổn.
“Ồ?” Lâm Lôi kinh ngạc nhìn phía mũi thuyền: “Dĩ nhiên cũng có người” Tối nay ngoại trừ mình không ngờ rằng cũng có người đã sớm ngồi ở mũi thuyền, mà lại chính là tên thanh niên Vi Nhĩ Bá Ân đang ngồi dựa vào vách thuyền.
Lâm Lôi giật mình phát hiện.
Trên mặt Vi Nhĩ Bá Ân đang tràn đầy nước mắt, hắn đang lẳng lặng nhìn nước biển phía xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa.
“Vi Nhĩ Bá Ân” Lâm Lôi cũng ngồi xuống.
Vi Nhĩ Bá Ân ngẩn ra, nước mắt trên mặt lập tức bốc hơi hết, trở lại bộ dáng lạnh lùng vốn có.
“Đang nghĩ đến ca ca của ngươi hả?” Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám phía trước, trực tiếp nói ra.
Vi Nhĩ Bá Ân vừa nghe thấy thì khuôn mặt dường như co quắp lại.
“Ngươi có một ca ca, ta cũng có một đệ đệ” Lâm Lôi thở dài:
“Hắn tên là Ốc Đốn. Tuy nhiên lần này đi đến Địa Ngục ta cũng không có cho hắn đi theo ta, thế mà cũng gần 700 năm trôi qua, cũng không biết đệ đệ của ta bây giờ như thế nào rồi”
Gần bảy trăm năm.
Lâm Lôi trở thành một truyền thuyết ở Ngọc Lan đại lục chỉ mất hơn mười năm thời gian mà thôi. Mà ở trên Địa Ngục đã trải qua gần 700 năm, 700 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lâm Lôi cũng không biết, thân nhân ở Ngọc Lan đại lục xa xôi giờ như thế nào rồi.
“Ta và đại ca đã đến Địa ngục vài vạn năm rồi” Vi Nhĩ Bá Ân đột nhiên mở miệng.
Lâm Lôi có chút giật mình, Vi Nhĩ Bá Ân mà cũng mở miệng nói.
Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn chuyên chú lắng nghe. Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm lâu như vậy, thì nói ra được sẽ tốt hơn nhiều.
“Ca ca của ta rất quan tâm đến ta, ta nhớ thời gian ở quê hương, lúc đang còn ở Vật chất vị diện” Ánh mắt của Vi Nhĩ Bá Ân trở nên mờ ảo nhớ đến quá khứ đã qua: “Ca ca của ta rất trung thực và dễ tính, nhưng ta lại khá cao ngạo. Khi còn trẻ bởi vì tính tình cao ngạo mà không có bằng hữu gì cả, chỉ có ca ca quan tâm đến ta mà thôi”
“Sau này khi lớn lên, ta bởi vì một việc mà phát sinh mâu thuẫn với ca ca” Vi Nhĩ Bá Ân khổ sở nói: “Ta giết vị hôn thê của ca ca ta”
Lâm Lôi ngẩn ra.
Nhìn vẻ mặt của Vi Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi có thể tưởng tượng được tình huống lúc ấy chắc là rất phức tạp, nếu không với cảm tình của Vi Nhĩ Bá Ân đối với ca ca của hắn thì sẽ không làm như vậy.
“Cũng từ lúc đó, mà ca ca ta không muốn gặp ta nữa, ta thì càng thêm cao ngạo. Bởi vì một số chuyện tương đối phức tạp, ta phẫn nộ nên giết tới Hoàng cung của Đế quốc, giết chết tên Đại hoàng tử ghê tởm, thậm chí giết chết cả Hoàng đế, máu chảy thành sông trong đêm tối…”
“Nhưng mà lực lượng trong Hoàng cung rất mạnh, có tám tên Thánh Vực. Ta giết chết năm tên, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, mắt nhìn thấy cái chết đã cận kề”
“Ta vốn đã buông tha, dù sao ta cũng đã giết chết tên Đại Hoàng tử và tên Hoàng đế chó má, dù có chết ta cũng cam tâm. Tuy nhiên, khi đó ca ca của ta lại xuất hiện. Hắn cứu ta, hắn làm như vậy thì hoàn toàn đã đối lập với Đế quốc” Vi Nhĩ Bá Ân nhớ lại năm tháng đó.
Vi Nhĩ Bá Ân lắc đầu nói: “Thực ra, lúc đầu ngộ sát chị dâu, ta luôn xấu hổ với ca ca”
“Giết hoàng đế, phiền toái rất lớn, Hội trưởng Ma pháp hội của Đế quốc mặc dù không nghe đến chuyện thế sự, nhưng mà chuyện này hắn mà biết dám chắc sẽ xuất thủ”
Vi Nhĩ Bá Ân thở dài nói: “Lúc ấy chúng ta lập tức chạy trốn, sau đó lập tức tìm đến Vị diện giám thủ giả, đi đến Địa ngục”
“Thánh Vực, các ngươi đã đến đây?” Lâm Lôi lấy làm kinh hãi.
Vi Nhĩ Bá Ân gật gật đầu: “Sau khi đến được đây, mới biết được tình huống rất gian hiểm. Thánh vực ở trên Địa ngục quả thực là một cơn ác mộng…”Vi Nhĩ Bá Ân nói xong liền im lặng, nước mắt tự động chảy ra.
“Không nói nữa” Vi Nhĩ Bá Ân lắc lắc đầu nói: “Đi đến Địa ngục, thấy qua nguy hiểm của Địa ngục, ta và ca ca liền hiểu được, cái chết lúc nào cũng có thể xảy ra, ta vẫn hy vọng, nếu có chết thì để cho ta chết trước. Ta không muốn ca ca ta chết, cả đời ta chỉ có một thân nhân, bằng hữu”
Lâm Lôi liếc nhìn Vi Nhĩ Bá Ân một cái, chỉ biết thở dài trong lòng.
Tuy nhiên, trong lòng Lâm Lôi cũng không thương cảm nhiều lắm. Trong Địa ngục đã trải qua rất nhiều, chuyện như vậy cũng thường thấy, khi tham gia Ác ma khảo hạch thì 1000 người chỉ còn lại có hơn mười người. Có thể đi đến Địa ngục, có ai là Người bình thường đâu?
Lâm Lôi lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền.
Không biết lúc nào, Vi Nhĩ Bá Ân trở vào trong thuyền, nhưng Lâm Lôi vẫn nhìn hải dương.
Tối nay, mặt trăng chỉ có một vệt sáng nhỏ mà thôi, cả Tinh Thần vụ hải rất u ám, sóng biển cuộn trào giống như một con quái thú khổng lồ.
“Địa ngục cũng giống như Tinh Thần vụ hải này vậy, vô cùng rộng lớn, cắn nuốt tính mạng của từng người một, chỉ có cường giả thật sự mới có thể đạt đến đỉnh ở trong Địa ngục, cường giả chết, cường giả càng mạnh hơn mới có thể sống” Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám trước mặt, không biết vì sao cảm thấy run sợ.
Mặt biển u ám, vô biên vô tận.
Bóng tối khôn cùng vô tận, giống như đang cắn nuốt chính mình.
Lâm Lôi lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền, cứ như vậy yên lặng nhìn hải dương vô tận, đôi mắt không có một tia sáng nào cả, có lẽ là thời gian trôi qua thật lâu, nhưng cũng có thể là chỉ trong chốc lát mà thôi.
Mắt Lâm Lôi sáng rực lên.
Trong đầu Lâm Lôi dĩ nhiên cũng hiện lên một đạo Thần lực giả tưởng. Bắt đầu mô phỏng, từng đạo Thần lực hình thành Hắc Thạch lao ngục. Đại địa mạch động, Trọng lực không gian và Thổ chi nguyên tố các loại huyền ảo tất cả đều dung nhập vào trong tâm linh.
Trời sáng.
Lâm Lôi cũng đứng lên nhìn mặt trời ở chân trời qua lớp sương mù, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười.