Thương Mẹ hiền
Ngô Thiên Tú
Mẹ hay bệnh mỗi khi trời trở gió
Lòng đau buồn con lo sợ vẩn vơ
Trời cuối thu từng chiếc lá thẩn thơ
Rơi lặng lẽ theo dòng đời nghiệt ngã
Nơi xứ lạ lòng con buồn khôn tả
Nhìn mưa chiều dai dẳng rớt ngoài hiên
Từng giọt mưa ray rứt nhỏ vào tim
Hình ảnh Mẹ mênh mang trong ký ức
Con nhớ mãi mỗi lần về quê cũ
Mắt mẹ buồn ướt lệ tiễn con đi
Buồn nào bằng giây phút cuối chia ly
Nghẹn ngào nhìn Mẹ lạc loài bước chân
Trời về đêm nhìn sao khuya lấp lánh
Vì sao buồn chớp tắt chẳng bình yên
Thương Mẹ hiền nghe nghẹn ở trong tim
Buồn day dứt thẫn thờ trong đêm tối
< Sửa đổi: thientungo -- 12/14/2005 5:48:38 PM >
|