Chương 20: Ngọn lửa mùa Hạ
Trong màn đêm yên tĩnh, những âm thanh giết chóc, những tiếng kếu thảm thiết trong Hoắc gia tộc càng thêm rõ ràng. Những âm thanh này truyền đi rất xa, ngay cả Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ đang ở trong thành phủ cũng có thể nghe rất rõ.
“Làm sao thế?”
Cơ Ân mặc bộ đồ ngủ chạy ra, Chiêm Ni đầu tóc tán loạn cũng chạy ra, hai tỷ đệ nhìn nhau nghi hoặc, sau đó liền đi ra ngoài cửa của thành phủ, lúc này lão bộc Lan Bá Đặc đã sớm đứng đó.
“Phu nhân có lệnh, ban đêm không được rời khỏi thành phủ”
Hai gã thị vệ thành phủ giơ giáo lên, lạnh lùng nói với Lan Bá Đặc.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người các ngươi mau tránh ra.” Cơ Ân quát.
Hai gã thị vệ thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tới, liếc nhìn nhau, trong thành phủ ai cũng đều biết Cơ Ân là người thừa kế chức vị thành chủ, nhưng ai cũng đều hiểu, đại phu nhân sẽ không dễ buông xuôi.
“Cơ Ân thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư, xin lỗi, đại phu nhân có lệnh, lúc ban đêm không được rời phủ. Hai người nên về nghỉ sớm đi.” Gã thị vệ dáng người cao cao nói.
Cơ Ân sắc mặt lạnh lẽo quát :”Tránh ra!”
Gã đó không nhường đường, đồng thời thống khổ khẩn cầu nói: “Thiếu gia, người đừng làm khó chúng tiểu nhân, người bức bách chúng tiểu nhân, chính là muốn tiểu nhân đi vào con đường chết đó. Chúng tiểu nhân thật sự không dám phản kháng mệnh lệnh của đại phu nhân.”
Cơ Ân trong lòng rất tức giận.
Chiêm Ni đứng bên cạnh khuyên: “Thôi đi, Cơ Ân, đừng làm khó bọn chúng.”
“Cảm ơn tiểu thư. Hai gã thị vệ vội vàng nói, bọn họ đáy lòng thấy cảm kích Chiêm Ni, Chiêm Ni thánh khiết giống như thiên sứ, nàng tâm hồn cũng rất lương thiện.
Nàng nhẹ giọng dò hỏi hai gã: “Xin hỏi bên ngoài đã xảy ra truyện gì vậy?” Ta nghe thấy những tiếng thét chói tai, dường như là từ phía Đông truyền tới?”
Gã thị vệ cao cao thấp giọng nói: “Tiểu thư, vừa mới đây đại phu nhân mang theo người rời khỏi phủ, sau đó còn thấy rất nhiều thành vệ chạy qua cửa phủ.
“Đại nương, thành vệ quân?” Chiêm Ni, Cơ Ân nghi hoặc nhìn nhau.
Đang đêm khuya khoắt, Uy Đức phu nhân dẫn theo một số đông thành vệ quân ra ngoài làm gì.
“Thiếu gia, tiểu thư, tới đây nghỉ một lát,” Lan Bá Đặc chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh nói, Chiêm Ni, Cơ Ân gật đầu, ba người ngồi xuống ghế đá.
Ba người đều cảm thấy phiền muộn, thương cảm.
Sự tồn tại của đại phu nhân, giống như một sự đe dọa lơ lửng trên đầu, như một cái dăm trong mắt họ, làm họ rất thống khổ.
“Người đàn bà xấu xa này, viện cớ ta chưa trưởng thành, bắt ta đợi thêm hai năm nữa, hừ....hai năm, chỉ sợ rằng trong hai năm ta đã bị nàng hại chết rồi” Cơ Ân thấp giọng mắng.
Chiêm Ni gật gật đầu, biểu lộ sự đồng ý.
Hai tỷ đệ bọn họ hiểu rõ rằng không thể để cho đại phu nhân đạt được mục đích.
“Tiểu thư, thiếu gia, đại phu nhân đã quản lý Xích Nhi Mặc từ rất lâu rồi, bất luận là thành vệ binh hay phủ vệ binh đều nghe lời nàng, uy tín của nàng rất rất cao. Nếu thiếu gia không tiếp nhận chức vụ thành chủ, chúng ta thật sự rất khó đấu với nàng, dù sao ở nơi này người thật sự ủng hộ chúng ta quá ít.”
Lão bộc bất lực nói.
Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người chìm trong trầm mặc.
Người ủng hộ tỷ đệ bọn họ tại Xích Nhi thành rất ít, cho dù có ủng hộ bọn họ, cũng không dám ra mặt, ở Xích Nhi thành, đại phu nhân chính là Thần, là Thánh.
“Vù。”
Tiếng gió vang lên。
“Là ai?”Hai gã thị vệ đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử toàn thân màu đen phiêu diêu tiếp đất, trên lưng hắn là thanh trọng kiếm màu đen.
“Là ta” Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn hai gã thị vệ.
Hai gã thị vệ lập tức im tiếng, thực lực của Lâm Lôi bọn gã cũng đã nghe qua, với thực lực của hai gã, thật không thể ngăn cản Lâm Lôi.
“Lôi đại ca” Chiêm Ni, Cơ Ân đều đứng lên.
Lâm Lôi quay đầu nhìn lại.
Hôm nay khí hậu đã bắt đầu vào hạ, nhiệt độ buổi tối vẫn cao, Chiêm Ni, Cơ Ân đi ngủ đều mặc ít quần áo, đầu tóc có chút không ngay ngắn.
“Lôi đại ca, rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngoài đó vậy? Là những âm thanh gì vậy?” Cơ Ân lên tiếng hỏi đầu tiên
Lâm Lôi tùy tiện trả lời: “ Là đại phu nhân dẫn theo thành vệ tới nhà Hoắc Nhi Mặc xét nhà, đệ nói xem, như vậy có ồn ào không?”
“Xét nhà?” hai tỷ đệ trợn mắt.
“Gia tộc Hoắc” Lão bộc đứng bên cũng kinh ngạc thốt lên.
Lâm Lôi cười nhẹ, tiếp tục nói: ‘ Đệ, Muội cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, một lát nữa thôi, sẽ có tin tốt đó.”
“Tin tốt? chẳng lẽ con mụ đó cướp của người khác đưa cho đệ?”Cơ Ân thấp giọng chửi.
“Ùng!”
Vào lúc này chợt một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc từ phía Đông truyền lại, tiếng nổ cực mạnh đó tựu như là tiếng nổ của mười quả lôi điện cùng nổ một lúc, tiếng nổ cực mạnh này sợ rằng đã đánh thức phân nửa người dân tại Xích Nhi thành.
“Làm sao vậy?” Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc sợ đến nhảy dựng cả lên.
Các thị vệ xung quanh, và người hầu đều nghi hoặc, chấn kinh nhìn về phương Đông, vào lúc này xuất hiện ngọn lửa to xông lên tận trời.
“Làm sao lại phát sinh ngọc lửa, tiếng nổ lớn như vậy?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đông.
Trong thành phủ mọi người đều mê hoặc. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi , chờ đợi thành vệ quân trở về, chờ đợi đại phu nhân trở về, khi đó bọn họ có thể biết tại sao lại phát sinh ngọn lửa, tiếng nổ lớn như vậy.
Một lúc sau,
Tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên trước cửa phủ, những tiếng hô, quát không ngừng vang lên. Sau đó, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
“Bùm, bùm, bùm”
Tiếng đập cửa dồn dập chói tai vang lên.
“Nhanh mở cửa, nhanh mở cửa” Bên ngoài vang lên tiếng quát lo lắng, phẫn nộ.
Hai gã thị vệ trông cửa không dám trì hoãn, lập tức mở rộng cửa phủ, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc..... mọi người đều nhìn ra phía cửa.
Cửa phủ rộng mở, bên ngoài tập hợp một đội thành vệ môn, cầm đầu là một gã nam tử tóc vàng tay cầm trường thương.
“Tránh ra” Nam tử tóc vàng quát hai gã thị vệ trông cửa.
Khi nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ, gã ngẩn người, sau đó lập tức cung kính nói: “Đội phó thành vệ Lý Đặc, ra mắt Chiêm Ni tiểu thư, Cơ Ân thiếu gia”
Lý Đặc phó đại đội trưởng, chính là người đứng thứ hai, cầm đầu đội thành vệ binh, cũng đã tham dự bữa tiệc cách đây không lâu, tự nhiên nhận ra Chiêm Ni, Cơ Ân.
“Lý Đặc tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm sao lại vội vàng như vậy?” Cơ Ân lên tiếng hỏi.
Lý Đặc lập tức quỳ xuống, thống khổ cất tiếng: “Cơ Ân thiếu gia, thuộc hạ bất lực, không bảo vệ được đại phu nhân cùng hai vị ca ca của nàng, đã bị giết trong đám nổ vừa rồi.
“A!”
Cơ Ân mở to hai mắt, Chiêm Ni cùng Lan Bá Đặc thất kinh, cả đám thị vệ xung quanh cũng thất kinh.
Đại phu nhân chết rồi.
Trong lúc hai tỷ đệ bọn họ đang phiền não, đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng lại đột tử, nàng chết rồi, chỉ riêng tin này cũng làm hai tỷ đệ bọn họ hưng phấn.
Hai tỷ đệ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng tột độ.
“Rốt cục chuyện như thế nào, kể lại cho ta rõ” Cơ Ân giây phút này cả người đều toát ra khí chất kẻ trên.
Nam tử tóc vàng Lý Đặc lập tức hồi báo: “ Lần này thuộc hạ dẫn theo mấy trăm thành vệ quân, phụng mệnh đại phu nhân, đi tịch gia gia tộc họ Hoắc.
“Sau khi xét nhà, đại phu nhân đoạt hết tài bảo, tập trung trong sảnh đường của Hoắc phủ, lúc ấy tất cả bọn thuộc hạ đều ở bên ngoài, chỉ có đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng ở trong đó.
Cơ Ân nghe thấy thê, trong miệng thấp giọng mắng: “ Mụ tiện nhân, thật là vô sỉ”
Lý Đặc tiếp tục kể: “ Chúng thuộc hạ đều ở bên ngoài truy đuổi bắt giữ người của Hoắc gia tộc, không ngờ tới Hoắc phủ đột nhiên bốc hỏa, mọi người liền đổ đi cứu đại phu nhân.
“Nhưng khi chúng thuộc hạ chưa kịp vào bên trong, đã nghe được một tiếng nổ cực mạnh, cả kiến trúc của Hoắc phủ phân nửa đã bị hoàn toàn phá hủy.
Lý Đặc thống khổ nói: “ Khi chúng thuộc hạ tìm thấy thi thể ba người, thì thi thể của họ đã bị phân thành nhiều mảnh, ba người họ đều chết cả rồi.”
“Được, ngươi hãy phái người mang thi thể đại nương của ta mang lại đây, sau đó ngươi đi nghỉ đi” Cơ Ân phân phó.
“Vâng,” Lý Đặc vào giờ phút này tuân lệnh thái độ cực kỳ dứt khoát.
Mọi người đều hiểu, đại phu nhân vừa chết đi, Xích Nhi thành sẽ là của đứa trẻ mười bốn tuổi này.
Nhìn thấy đám người Lý Đặc mang tới những mảnh thi thể bị cháy đen thui.
Cơ Ân, Chiêm Ni lúc này mới hoàn toàn chắc chắn bọn họ không phải đang nằm mơ. Người đàn bà ghê tởm kia thật sự đã chết, từ hôm nay trở đi, bọn họ có thể dễ thở rồi.
“Lôi đại ca” Chiêm Ni đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Lâm Lôi khẽ thốt “cám ơn”
Lan Bá Đặc cũng cảm kích nói: “Lôi tiên sinh, thật sự là tin tốt, thật sự cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ”
“Mọi người đang nói chuyện gì đó?”
Cơ Ân ngẩn người: “ Cái gì mà tin tức tốt với chả không tốt?”
“Lôi đại ca, đại ca vừa từ ngoài trở về đúng không?” Cơ Ân thấp giọng hỏi.
“Đúng,” Lâm Lôi gật đầu.
“Vậy thì ca ca......” Cơ Ân cười cười tỏ vẻ đã hiểu.
Lâm Lôi cũng nở nụ cười: “ Thấy tỷ đệ hai người các ngươi phiền não bất an, Ta liền nhân tiện giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Được rồi, đi ngủ đi, đợi kế thừa chức vị thành chủ nhé.”
Lâm Lôi nói dứt liền quay người đi về phòng của mình.
Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều trong lòng đều pha trộn các loại cảm giác: kinh ngạc, vui mừng lẫn sợ hãi, họ chỉ muốn lớn tiếng hò reo, nhưng thi thể của đại phu nhân còn nằm đó, họ vui vẻ thật sự là không hợp cảnh.
“Lão đại, giải quyết ổn thỏa rồi chứ?” Bối Bối đang nằm trên mặt đất, mở mắt hỏi.
Lâm Lôi cười nói: “Đúng vậy, ổn rồi.”
Đối với Lâm Lôi mà nói, loại người như Uy Đức phu nhân căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, các mưu kế của nàng trước mặt hắn chỉ là một trò đùa mà thôi.
Không cần quan tâm tới cái gì mà mưu kế của mụ, trực tiếp xuống tay giết mụ, thế là xong.
“Thế tại sao lại có tiếng nổ mạnh như vậy?” Bối Bối hỏi.
“Ta cũng không biết” Lâm Lôi lắc đầu nói, “Ta ra tay giết mụ cùng hai ca ca của mụ, sau đó dùng hỏa hệ ma pháp đốt phòng, sau đó.....ta liền quay trở về, vừa mới về tới phủ thì nghe thấy tiếng nổ đó.
Lâm Lôi cũng không biết, trong mật thất của Hoắc phủ có rất nhiều nguyên liệu dễ cháy dễ nổ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Hoắc Dược Sư. Khi Lâm Lôi phóng hỏa, các nguyên liệu đó liền bắt lửa, sau đó gây ra vụ nổ kinh hoàng.
“Không biết?” Bối Bối ngẩn ngơ “ Thế thì đi ngủ thôi.”
“Ừ, đi ngủ thôi”
Sau đó hắn lên giường nghỉ ngơi.
Uy Đức phu nhân huynh muội ba người trong đêm đột ngột chết đi, chuyện này đối với người dân ở Xích Nhi thành như một trận động đất, còn đối với tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân thì trải qua một đêm hưng phấn không ngủ.
Còn đối với Lâm Lôi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
Vào lúc này, tại Hoắc phủ ngọn lửa vẫn cháy rất to, chỉ làm khổ bọn thành vệ quân phải bận rộn chữa cháy.
Chương 21: Lễ vật
Một quận thành quản lý mười mấy thành trì cùng mấy trăm vạn dân cư. Có thể nói một quận thành tương đương với một công quốc và thành chủ thì địa vị chẳng kém một đại công tước của bất kỳ công quốc nào.
“Mười bốn tuổi trở thành quận thành chủ, thật sự làm kẻ khác hâm mộ a” tại các tửu quán Xích nhĩ quận thành không ít người đang náo nhiệt bàn tán.
Ba huynh đệ Uy đức phu nhân đột nhiên chết cháy khiến cho mọi người dân Xích nhĩ thành với việc tranh đấu quyền lực có một chút phức tạp lẫn một chút kinh sợ.
Không thể nghi ngờ, Ân Cơ mang huyết mạch chính thống của Khắc tư gia tộc chắc chắn sẽ kế thừa chức vị thành chủ.
“Bá tước phu nhân giữa đêm khuya khám nhà không ngờ giằng lại tự vứt bỏ cái mạng nhỏ a. thật là tức cười” một lão đầu tử mang ria mép đang cầm một chén rượu lớn ha ha cười nói.
“Nghe nói bà ta bị chết cháy” bên cạnh có người nói
“không thể bị chết cháy được, chung quanh rất nhiều vệ binh, nết thật sự bị cháy, bá tước phu nhân lẽ nào lại không có cơ hội thoát ra?” một người gầy gò đột ngột thấp giọng nói “nói cho các người biết một bí mật, bá tước phu nhân cùng huynh đệ ba người là bị người ta giết chế sau đó huỷ thi diệt tích”
Mọi người chung quanh nhất thời đều quay lại nhìn hắn.
“Nhưng cái này là sự thật” người kia tự tin nói
“Tất cả các ngươi đều nói bậy” một đại hán lạnh lùng nói “ta chính là thành vệ quân làm việc đêm đó, thế ngươi nói đúng hay ta nói đúng đây?”
Ngay lập tức người gầy nở một nụ cười” Vị đại ca này, ta chỉ nói sơ sơ thôi mà”
“ Bá tước phu nhân bọn họ không phải bị hoả thiêu chết mà bị nổ chết” gã đại hán nối một cách chắc chắn” Thiêu chết ư? chảng lẽ bọn họ không có một cơ hội kêu cứu. Chúng ta cả một trung đội thành vệ quân mà từ đầu tới cuối không ai nghe thây một tiếng kêu cứu nào. dám chắc đó là một vụ nổ mạnh, bọn học chết ngay lập tức, một chút cơ hội kêu cứu cũng không có.
Mọi người đều gật đầu, người gầy cũng gật đầu, hiển nhiên cách giải thích này rất lọt tai.
“Đừng đề cập tới Uy đức phu nhân nữa” bây giời thành chủ của chúng ta là tỷ đệ Cơ Ân hai người” đại hán nọ vùa uống rượu vừa lớn tiếng nói.
Đúng như vậy chức vị thành chủ sẽ không thể lọt khỏi tay tỷ đệ Cơ Ân.
Trong phủ thành chủ
“Tại sao lại nhiều như vậy” Cơ Ân nhìn trong tay bảng danh mục lễ vật lại nhìn trước mắt lễ vật cơ hồ chiếm đầy cả phòng không khỏi trợn mắt há mồm.
Uy đức phu nhân vừa chết, đông đảo quý tộc lập tức tìm cách thân cận với Cơ Ân. Đưa lễ vật, tống mỹ nữ, cấp hộ vệ cao thủ….đám quý tộc này đều biết, Cơ Ân đến tuổi, sợ sau này cả trăm năm bọn họ đều phải phụ thuộc vào ân tình của hắn, tự nhiên bây giờ phải tạo ấn tượng tốt trước.
“Không nhiều lắm” Lan Bá Đặc bên cạnh lắc đầu nói.
Chiêm Ni, Cơ Ân đều kinh ngạc nhìn về phía Lan Bá Đặc, Lâm Lôi chỉ thản nhiên ngồi bên cạnh uống nước trà.
“Lan Bá Đặc gia gia, thế này còn chưa nhiều lắm ư?” Chiêm Ni kinh ngạc hỏi.
Lan Bá Đặc lắc đầu nói:” tiểu thư, thiếu gia, lễ vật này đại khái ước chừng chỉ giá trị hơn mười vạn kim tệ. mười vạn kim tệ….hừ, tiểu thư, thiếu gia biết tài sản của đại phu nhân đích thị có bao nhiêu không. ta phỏng chừng không ít hơn ngàn vạn kim tệ!”
“Hơn ngàn vạn kim tệ?” Chiêm Ni, Cơ Ân dề sợ đến ngây người.
Bọ họ sinh sống ở thôn quê, có lúc nào nhìn thấy lễ ra mắt nhiều thế bao giờ. Lan Bá Đặc vẫn đi theo mẫu thân họ, năm đó cũng sinh sống trong phủ thành chủ, với nhiều chuyện đều cũng rất quen thuộc.
Rất bình thường, quản lý mấy trăm vạn nhân khẩu từng ấy năm. mà đại phu nhân bản tính tham lam, không có một ngàn vạn kim tệ mới là chuyện lạ, chỉ tiếc chúng ta vẫn không tìm thấy được ma tinh hạp của bà ta, hay có tìm ra..sợ rằng cũng có ấn chỉ của đại phu nhân, chúng ta sẽ không có cách nào lấy được kim tệ, Lan Bá Đặc lắc đầu nói.
Hệ thống tứ quốc hành kim đích thị rất quy củ, tất cả đều có lợi cho bản thân tứ đại đế quốc.Mỗi ma tinh hạp đều có ghi chép hạ văn chỉ hậu, vì thế nên ma tinh hạp chỉ có thể cho phép một người sử dụng.Ngoại nhân có đoạt lấy một điểm tác dụng cũng không có.
Đương nhiên…
Ma tinh hạp của chính mình, có thể chuyển tài sản cho người khác.
Nhưng khi chủ nhân ma tinh hạp chết đi mà không tiến hành chuyển nhượng tài sản thì số tiền trong ma tinh hạp sẽ bị tứ quốc kim hành lấy, trên thực tế tứ quốc kim hành làm vậy cũng vì không có biện pháp.
Bên ngoài phát hành ma tinh hạp trong đó số tiền trong sổ sách thực tế vượt qua tứ quốc kim hành sở hữu số kim tệ cực lớn.
Bất quá, không có nhiều siêu cấp cự phú có trên một ức kim tệ.
Nếu người nào đó rút ra một ức kim tệ, cầm đi sợ rằng vận chuyển cũng rất khó khăn. Tứ quốc kim hành phát ra nhiều ma tinh hạp như vậy cũng có nguyên nhân bên trong. Nhưng tứ quốc kim hành cũng không dám lạm phát ma tinh hạp vì việc này làm tứ đại đế quốc rất quan tâm. Hơn nữa sau lưng còn có vũ thần ‘ Áo Bố Lai Ân’ cùng ngưới sống lâu nhất loài người” Đại tế ti”, không ai dám làm loạn tới.
“ Một ngàn vạn kim tệ” có không vậy. Cơ ân thống khổ than.
Thực sự hắn rất thích số tài sản khổng lồ này.
“thiếu gia. Đương nhiên làm thành chủ không có như thế….chỉ chăm chăm thu thập tài phú, đồng thời còn phải chi ra một ít, một chút cho thành vệ quân, một chút để sửa chữa thành trì… tất cả đều hao phi kim tệ đó. Lan Bá Đặc nói.
Cơ Ân ngẩn ra.
“Á, làm thành chủ còn mất tiền?” Cơ ân vốn không thể biết nhiều như vậy.
“ Cho nên ta nói hơn mười vạn kim tệ này tính ra cũng không giải quyết được cái gì, tốt thôi, quận thành chắc chắn có một ngân khố, trong ngân khố khẳng địng không ít kim tệ” Lan Bá Đặc nói.
Cơ Ân ôm đầu nói” A, làm thành chủ hình như rất đau đầu, rất phức tạp a.”
“tỷ tỷ” Cơ Ân nhìn Chiêm Ni đầy vẻ hy vọng” Tỷ nhất định phải giúp ta đấy”
Chiêm Ni phi thường thành thật gật đầu nói” Cơ Ân, ta nhất định sẽ trợ giúp đệ mà” lúc này gật đầu nhưng cũng là khiến Chiêm Ni cuộc sống bắt đầu thống khổ hơn.
Lúc này Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc đều biết.
Bây giờ chính là lúc họ phiền não về kim tệ.
Lâm lôi đang uống trà, trong mình mang gia tài cự phú của một vương tộc tích luỹ mấy nghìn năm, chỉ sợ đại gia tộc quản lý tây bắc hành tỉnh “Cổ khắc tư gia tộc” cũng khó có thể bằng.
Dù bọn họ kiếm tiền giỏi tới mấy cũng không kiếm giỏi bằng vương tộc kiếm tiền.
“Chiêm Ni, Cơ Ân” Lâm Lôi đột nhiên mở miệng nói, “các ngươi cứ ở đây, ta tiếp tục tu luyện”
Chiêm Ni, Cơ Ân đều nhìn về phía Lâm Lôi. Cơ Ân chậm rãi nói:” Lôi đại ca, hôm nay luyện tập buổi tối chớ lâu quá, nhớ bữa tiệc tối nay chứ, Tỷ tỷ của ta trực tiếp trổ tài xuống bếp mà”
Chiêm Ni lập tức đỏ mặt
Tại yến tiệc hôm trước, Cơ Ân đã công khai tuyên bố, Lâm Lôi chính là hôn phu của tỷ tỷ hắn. đông đảo quý tộc tại xích nhĩ quận thành đều có nghe thấy, ngay cả không ít người hầu cũng đều cho là như vậy, tự nhiên là Chiêm Ni phải thẹn thùng
“ được rồi” Lâm Lôi vung tay cười
Chỉ thấy trên đại sảnh trước mặt bố người xuất hiện một rương gỗ lớn, trong rương gỗ này đúng là trữ các tác phẩm nghệ thuật, ma tinh hạch trân quý và một ít trân quý vật phẩm.
“đây là?” Chiêm Ni, Cơ Ân phát sốt
“Đây là tài sản của gia tộc hoắc nhĩ ngươi. giá trị trong rương này ta không rõ lắm, chắc khoảng trăm vạn kim tệ. còn cái này, Lâm Lôi trong tay chợt xuất hiện tám ma tinh hạp.” đây là hoắc nhĩ gia tộc ma tinh hạp, những ma tinh hạp này đều không ký danh, tổng cộng có tám cái, mỗi cái ước chừng cũng là trăm vạn kim tệ,
Những lời này là Lâm lôi lúc đầu nghe huynh muội Uy đức phu nhân ba người nói chuyện mới biết giá trị của ma tinh hạp.
“ Cái này, cái này” Chiêm Ni, Cơ Ân thậm chí là Lan Bá Đặc cũng thất kinh nhìn Lâm lôi.
Cái này cũng xấp xỉ ngàn vạn kim tệ, có cái này … các ngươi quản lý xích nhĩ thành cũng không cần thắt chặt hầu bao lắm. tốt rồi, ta đi luyện tập đây.
Lâm lôi tiện tay quăng tám cái ma tinh hạp vào rương gỗ rồi quay đầu rời đi.
Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc một chút ngây người, mộc rương, tám ma tinh hạp, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
“tỷ tỷ” Cơ Ân nhìn về phía Chiêm Ni.
Chiêm Ni kinh ngạc nói” lúc đầu ta mời Lôi đại ca bảo vệ chúng ta, nói có cho hắn một vạn kim tệ. Cái này…”
Tỷ đệ các nàng cũng không biết nói gì. tốn một vạn kim tệ mời người, người ta mới có lấy một kim tệ. Bây giờ tài sản gấp ngàn vạn lần lại do chính tay người ta cấp cho.
Ngàn vạn kim tệ a.
Đây là tài phú kinh khủng cỡ nào?
Tại Phân Lai vương quốc lúc đó. Đức bố tư gia tộc tài sản lúc vinh quang nhất đã gần được một ức kim tệ, trải qua vụ buôn lậu , gia tộc suy đồi chỉ còn ngàn vạn kim tệ. Cho dù như thế vẫn là một gia tộc trung cấp tại vương quốc.
“tiểu thư, thiếu gia, vị Lôi tiên sinh này thật là môti nhân vật không tầm thường” Lan Bá Đặc vẻ mặt nghiêm túc nói.
Chiêm Ni, Cơ Ân gật đầu.
Nói đùa, tiện tay cấp cho người ngàn vạn ki tệ há có thể là người bình thường sao?
“Vừa rồi Lôi tiên sinh vung tay tức thì trước mặt bốn người hiểna một cái rương, nếu ta đoán không sai.. Lôi tiên sinh nhất định có một không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Lan Bá Đặc vẻ mặt rất nghiêm túc.
“ Không gian giới chỉ” Chiêm Ni, Cơ Ân chưa từng nghe nói tới.
Lan Bá Đặc gật đầu nói.” Đúng vậy, không gian giới chỉ chính là vô giới chí bảo Tại Ngọc lan đại lục không gian giới chỉ đại diện cho địa vị và quyền lực của người sở hữu. mặc dù trong truyền thuyết có người nói giá của nó là vài ức kim tệ nhưng chân chính chưa thấy có người nào lại đi bán không gian giới chỉ cả.”
“Vài ức kim tệ?” Chiêm Ni, Cơ Ân trợn tròn mắt.
Vài ức kim tệ trước mắt, đây là tình cảnh gì, đó là một tài sản kinh khủng, đến tưởng tuợng bọn họ cũng không dám.
‘Cả tây bắc hành tỉnh, cũng chỉ có chưởng quản tây bắc hành tỉnh là Cổ khắc tư tộc trưởng mới có không gian giới chỉ” Lan Bá Đặc lúc trước ở xích nhĩ quận thành rất lâu, sự tình của Cổ khắc tư gia tộc cũng biết.
“ người nói chính là ,,,Mạnh khắc khẳng hi thái gia gia?” Cơ Ân lập tức nói.
Cổ khắc tư gia tộc tự hào nhất chính là tộc trưởng đời thứ nhất Cổ khắc tư, truyền đến bây giờ là Mạnh khắch khẳng hi Cổ khắc tư.
Cổ khắc tư năm đó chỉ là một thường dân, sau đó hắn tham gia vào quân đội, thẳn đường mà thăng tiến, hơn nữa hắn vì Áo bố ân lai đế quốc lập biết bao nhiêu công lao, cuối cùng lập một quân đoàn mới ở Áo bố ân lai đế quốc, Cổ khắc tư quân đoàn.
Dầu tiên Cổ khắc tư là tên một người, sau đó mới có Cổ khắc tư gia tộc.
Đương kim hoàng đế cho Cổ khắc tư quản lý tây bắc hành tỉnh, ân sủng lớn lao có thể thấy được.
Đương nhiên…đời thứ nhất tộc trưởng nổi danh vì quân công, phần về thực lực cũng chỉ là bát cấp chiến sĩ mà thôi.
Nhưng mà Mạch khắc khẳng hi Cổ khắc tư, tu luyên hai trăm năm đã đạp nhập thánh vực.
Thánh vực cường giả
Một gia tộc xuất hiện thánh vực cường giả, chỉ cần gã thánh vực cường giả đó không chết, gia tộc không tạo phản thì gia tộc này đời đời vinh diệu không suy thoái.
“Mạnh khắc khẳng hi thái gia gia quả thật có một không gia giới chỉ ư?” Cơ Ân kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, chính là năm đó hoàng đế bệ hạ tự mình ban thưởng” Lan Bá Đặc cảm khái nói
“Cổ khắc tư gia tộc thật đáng tự hào, ngươi phải biết rằng tại Ngọc lan đại lục các vương của một vương quốc cũng không có mây người có không gian giưói chỉ.”
Cơ Ân, Chiêm Ni hoàn toàn có thể hiểu được sự trân quý của không gia gíơi chỉ.
“Chính là ta cũng không nghĩ tới..vị Lôi tiên sinh này cũng có không gian giới chỉ, không trách được ngàn vạn kim tệ không để vào mắt.”
Cơ Ân, Chiêm Ni đều có một loại cảm giác
“ Kế thừa vị trí thành chủ, tưởng mình địa vị rất cao rồi, có thể cho Lôi đại ca một chức quan rất cao, nhưng bây giờ Lôi đại ca, hắn…” Cơ Ân mơ hồ cảm giác được.
Thành chủ một quận thành, đối với người bình thường mà nói, đó là vị trí cực cao rồi. nhưng với loại cường giả như Lâm Lôi thì cũng chẳng là gì, muốn giết tiện tay sẽ giết.
Chương 22: Đại địa
Cổ khắc tư gia tộc truyền mệnh lệnh tới nơi, cho Cơ ân đảm nhiệm vị trí thành chủ, trong thời gian Cơ ân chưa trưởng thành, tỷ tỷ hắn là Chiêm Ni sẽ thay mặt hắn xử lý các sự vụ của quận thành.
“Lôi đại ca, người thật sự phải đi sao?” Chiêm Ni, Cơ ân và Lan bá đặc giật mình nhìn Lâm Lôi. Cơ ân từ khi được kế thừa chức vị thành chủ, Chiêm ni làm phụ tá. Hôm nay đúng là thời khắc hạnh phúc nhất của họ, Tỷ đệ hai người tận đáy lòng đang muốn tìm cách báo đáp tốt nhất cho Lâm Lôi, đâu ngờ lúc này Lâm Lôi đột nhiên nói muốn rời khỏi quận thành.
“ Lôi đại ca” Chiêm Ni hai mắt đã có chút đỏ lên. Lâm Lôi lưng đeo trọng kiếm, Bối bối đứng trên vai, hắc vân vân báo “Hắc lỗ” đi bên cạnh. Lâm Lôi bình thản cười nói: “Trong Xích nhĩ quận thành, quả thật là một nơi hoa lệ, phức tạp. đối với quá trình tu luyện của ta nhất định có ảnh hưởng. Cũng không phải ta đi xa, ta sẽ chỉ ra ngoài ngoại biêungXích nhĩ thành, tìm một sơn động yên tĩnh đễ tĩnh tu một khoảng thời gian.”
Đối với Lâm Lôi mà nói, quan trọng nhất hiện nay chính là tu luyện, đặc biệt thực lực không ngừng tiến bộ, nhân cơ hội có được chút bình yên, lại càng cố gắng tu luyện. Là Ba Lỗ Khắc gia tộc Long huyết chiến sĩ cường đại, nếu khổ tu liền hai mươi năm, hẳn đạt tới Thánh vực cảnh giới, tung hoành trong thiên hạ. “Sơn cốc”. Chiêm Ni, Cơ Ân thở hắt một hơi, kkông khỏi cảm thấy tịch mịch. “Tốt lắm, nếu sau này có thời gian có lẽ ta sẽ đến thăm các người, những gì có thể giúp được các ngươi, ta đã làm cả rồi, sau này các người chỉ có thể dựa vào chính mình thôi” Lâm Lôi cười nói. Chứng kiến tình cảm của tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân, Lâm Lôi có đôi khi nghĩ đến chính mình và Tiểu Ốc Đốn ngày nay cũng không còn cha mẹ. “cũng ko biết Ốc Đốn bây giờ thế nào, chỉ cần chính mình, lĩnh hội thêm một tầng của Thế, sẽ lập tức xuất phát đi gặp hắn” Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi rất rõ ràng, hôm nay chính là Ốc đốn là đang ở Áo bố Lai ân học viện học tập tu luyện, lúc này chính mình căn bản không cần nên đến quấy rầy hắn tu luyện. Hơn nữa con người chỉ có dựa vào chính mình thì tốc độ phát triển mới có thể nhanh hơn. một khi chính mình tới bên cạnh Ốc đốn, chỉ sợ rằng ngược lại làm trở ngại sự phát triển của Tiểu Ốc Đốn.
Phía đông Xích nhĩ quận thành có một tòa núi. Trong núi, tại một sơn cốc mà người bình thường không thể tìm thấy. Lâm Lôi đã kiến tạo một ngôi nhà nhỏ và bắt đầu tĩnh mịch tu luyện. Ban đêm, trong sơn cốc có một thảm cỏ xanh biếc, giữa thảm cỏ có một hồ nước, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên thảm cỏ gần bờ hồ nhắm mắt cảm nhận tự nhiên.bên cạnh hắn một đống lửa đang rừng rực cháy, Lâm Lôi không ngừng minh tưởng, Lâm Lôi cảm nhận từng chuyển động của địa mạch, cảm thấy sự phiêu lãng của gió, thấy dòng chảy của nước, cảm nhận thấy hỏa nhiệt mãnh liệt ở bên…là một gã ma pháp sư, đặc biệt lại có địa hệ, phong hệ nguyên tố thân hòa lực siêu đẳng, Lâm Lôi hiểu được tự nhiên vượt quá một chiến sĩ bình thường một khoản cách rất lớn. Trong Ba lỗ khắc gia tộc, vị kia… sử dụng trong trùy đạt tới thánh vực mới đạp nhập cảnh giới ‘cử trọng nhược khinh’ là có nguyên nhân, chiến sĩ so với ma pháp sư càng khó dung nhập tự nhiên. “cử trọng nhược khinh” như chiêu Bôn lôi giống như núi lửa bộc phát năng lượng. Còn “Thế” đó là kết hợp của thiên địa, thế của phong, thủy, hỏa, địa,…bất quá, không ngờ…” Đang tĩnh tâm Lâm Lôi đột nhiên chợt hiểu ra “Thế, chính là mượn lực lượng chân chính của thiên địa xung quanh, chính là Thế siêu việt thế bao la vạn tượng. Đường mà ta bây giờ đang theo đuổi hẳn là thích hợp nhất”. Trong đêm đen, đang ngồi khoang chân ở ven hồ, Lâm lôi bỗng mở mắt, con mắt giống như bầu trời.“ Không giống, binh khí khác nhau, con đường tu luyện cũng khác nhau. Trọng kiếm , thế lực trầm mạnh! nhưng trọng kiếm không phát ra tiếng gió, không dựa và sắc bén mà thủ thắng mà dựa vào sức mạnh quang minh chính đại, Sức công kích quang minh chính đại không thể chống lại.”
Tâm linh lâm lôi mơ hồ hiểu được con đường tu luyện Hắc ngọc trọng kiếm, hoà hợp với đại địa pháp tắc. “Đại địa trọng hậu, đại địa khôn cùng, đại địa vững chắc ….”
Lâm lôi cầm Hắc ngọc trọng kiếm trong tay, tâm linh cũng hoàn toàn hoà hợp với địa mạch đại địa. Đại địa chuyển động, cái loại cảm giác này,…đích thực rung động tâm linh. bình thường phải thấu hiểu đai địa với cảnh giới cực cao mới có thể cảm ứng được.
Lâm lôi đứng lên, cả cơ thể bắt đầu lẳng lặng huy động Hắc ngọc trọng kiếm, trên tay Lâm lôi, hắc ngọc trọng kiếm huy động, Lâm lôi từng bước tiến hành các động tác múa kiếm, tất cả cùng tiến vào một tiết tấu đặc biệt, đó là một loại tiết tấu rung động lòng người.
“ Hô” Hắc ngọc trọng kiếm phảng phất như có trăm ngàn cân trọng lực, mạnh mẽ đâm xuyên qua không khí. Lâm lôi huy động Hắc ngọc trọng kiếm, làm người ta có cảm giác như đại địa đã dung hoà với hắn làm một, thậm chí chỉ nhìn hắn luyện kiếm đã khiến cho người khác có một loại cảm giác bị áp bức.
“Phốc” Lâm lôi đột nhiên vung Hắc ngọc trọng kiếm đâm vào không trung, chỉ nghe hàng loạt tiếng nổ vang lên. kiếm quay tít, hướng về không gian đâm thẳng, sinh ra mấy tiếng nổ, Cái này thật không thể luận bàn, bởi vì một kiện vũ khí tốc độ cực nhanh có thể gây ra một tiếng nổ trong không khí, điều đó không sai, nhưng có thể khiến cho không khí phát nổ vài lần, cơ hồ là không thể.
“ Ồ” Lâm lôi con mắt sáng ngời. Trong tâm, Lâm lôi lập tức từ cái loại … tuyệt vời cảm giác thoát ly. “Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Ta không có sử dụng đấu khí, nhưng tại sao lực lượng lại có thể chia làm liên tục mấy lần công kích.”
Lâm lôi đáy lòng tự hỏi. tu luyện đôi khi đột nhiên sẽ tiến vào một loại đặc thù trạng thái. lúc đó tu luyện sẽ tiến bộ kinh người, nhưng nếu không hoàn toàn lĩnh ngộ sẽ khó gặp lại trong tương lai.
Lâm lôi muốn không ngừng tự hỏi, không ngừng tu luyện, hết thảy đều muốn nắm giữ sức mạnh hoàn hảo nhất.
Một mảnh trời lam trong suốt ko một tia tạp chất, xa xa một đam mây trắng xinh đẹp phiêu lãng trên bầu trời, cuộc sống của Lâm Lôi trong sơn cốc thật là u tĩnh, gió thổi, làn nước trong sáng, Lâm Lôi khi ko tu luyện thì lại ở sơn cốc tùy tiện buông câu. Con người ko thể chỉ một mực tu luyện, hiệu quả ko cao. Thích câu cá thì câu cá, thích ngủ thì ngủ, Tập hợp nhất với thiên địa, hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên, tu luyện đúng lúc, ngược lại, hiệu suất lại cực kỳ cao. "Lôi đại ca." Từ ngoài sơn cốc truyền đến một thanh âm hoan khoái, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm Ni đang cưỡi một con tuấn mã. Phía sau nàng có hai gã cưỡi ngựa , đúng không sai, nhìn động tác có thể thấy họ chính là những kỵ sĩ chuyên nghiệp.
"Chiêm Ni." Lâm Lôi buông cần câu, đứng lên, lúc này cả Bối bối và Hắc Lỗ đều không có mặt, bọn chúng đã tiến vào sâu trong rừng để tìm một ít dã thú, Chỗ Lâm Lôi đang ở núi non phần lớn đề là dã thú bình thường, về phần ma thú đích thực là cực kỳ thưa thớt. "Lôi đại ca, cái này là ta chuẩn bị cho người ít thức ăn” Chiêm Ni từ trên lưng ngựa lấy ra một cái bao được bao quấn cẩn thận. “Nghĩ người ở đây chắc là ăn uống không thể nào tốt được, Lôi đại ca, hảo hảo nếm thử." Chiêm Ni mở lớp bao gói tầng tầng lớp lớp ra, bên trong còn có 1 hộp sắt có các loại thức ăn, lại có cả cơm. Lâm Lôi dụng cái mũi hít một chút. "Ân, thật sự rất thơm." Lâm Lôi cười nói. Chiêm Ni trên mặt lập tức đỏ lên hưng phấn. Lâm Lôi trong lòng cũng thầm than, tâm tư của Chiêm Ni Lâm Lôi như thế nào lại nhìn không ra? Chiêm Ni, vô luận hình dạng chính hay tính cách đều là là tuyệt đỉnh đích. Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện, Lâm Lôi đã rất khó có thể hướng tới người khác mà vui vẻ. “Cảm tình” Lâm Lôi trong lòng thầm than. chính mình còn muốn cái gì cảm tình, chi bằng hảo hảo tu luyện hơn nữa, rồi hãy nói. Nhưng mà lúc này trong đầu Lâm Lôi nhịn không được hiện lên một người, cái tràng cảnh - đó là sau tang lễ cha của Lâm Lôi, đông đảo quý tộc tề tụ Ô sơn trấn, ngày đó, ban đêm, Địch Lỵ Á đêm khuya tới gặp Lâm Lôi. Địch lỵ á lai là muốn muốn nói cho Lâm Lôi là nàng Ngọc Lan đế quốc.
Nhưng mà đêm hôm đó, trong giây phút từ biệt, Địch lỵ Á đã hôn Lâm lôi. “Địch lỵ Á?” ngoại trừ Ngải lệ tư, Lâm lôi có lẽ cũng chỉ còn nhận thức về cô gái này trong cùng khoá học viên Ân tư đặc, biết cô gái này có tình cảm với mình, đặc biệt Địch lỵ Á đã vài lần thổ lộ với mình, mặc dù Lâm lôi chưa thừa nhận nhưng tại đáy lòng hắn cũng biết, Địch lỵ Á là một bóng hình đã trôn sâu trong tâm khảm
“Lôi đại ca, mau ăn đi” Bên cạnh Chiêm ni mong chờ nói. Lâm lôi trong lòng thầm than; “ không để Chiêm ni phí hoài tuổi thanh xuân được”
Lâm lôi ăn xong đứng dậy khen;” quả nhiên không tồi, trù nghệ khá lắm” nghe Lâm lôi khen, Chiêm ni cũng trong lòng cảm thấy lâng lâng.
Chiêm ni, sau này ngươi cũng không cần quá để ý, ta tu luyện không muốn bị người khác quấy rầy” Lâm lôi nhìn Chiêm ni nói, Chiêm ni ngẩn người ra “ Ồ” Chiêm ni lên tiếng rồi tươi cười nói: “ Vậy nmột thời gian nữa Lôi đại ca quay về thành nhé”
“ Ừ” Lâm lôi cũng chỉ có thể nói mốt tiếng hàm hồ.
Tu luyện cuộc sống đích thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt hắn đã ở trong sơn cốc cũng đã một tháng, lĩnh ngộ với Hắc ngọc trọng kiếm đã dần dần tiến bộ, chỉ cần kiên trì thì sau vài năm tuyệt đối có thể lãnh ngộ “Thế” trung cấp cảnh giới.
Xích nhĩ quận thành, trong một tửu quán yên tĩnh, đèn trong tửu quán mờ tối, màu sắc chủ đạo đều là những màu u tối, giống như màu sắc của chiều tà, đồng thời đồ đạc bài trí cũng rất có quy luật, giữa các bàn còn có bình phong ngăn cách nhau,Thật sự là rất tĩnh lặng, một tửu quán có phong cách đặc biệt.Lâm lôi đã từng đến một vài lần và rất thích tửu quán này. giá tiền nơi này cũng bình thường, thậm chí là có vẻ hơi cao.
Sau mỗi lần tu luyện, cách khoảng bảy tám ngày Lâm lôi lại tới tửu quán yên tĩnh này uống rượu, nghe nhạc, đôi khi còn nghe chút ít khách nhân nói chuyện nam bắc dông dài.
“ tháng bảy này, chắc Ốc đốn đã kết thúc học kỳ rồi. Lâm lôi trong lòng thầm nghĩ.
Lúc này, tửu quán có không ít khách nhân, những khách nhân nói truyện đều phi thường hạn chế âm lượng, bất quá Lâm Lôi lại hết sức lắng nghe, mọi người xung quanh nói chuyện y đều nghe rõ từng từ một. Đột nhiên một chuyện khiến Lâm Lôi chú ý. “ không nghe nói sao, Trong đế đô đột nhiên xuất hiện một thiên tài. Tên là “Ốc Đốn” mới mười bảy tuổi. Bên cạnh Lâm Lôi có ba trung niên nam tử đang ngồi nói chuyện. Họ đang đàm luận về một thiên tài của đế quốc. Ốc Đốn? Lâm Lôi tập trung toàn lực chú ý, tiến vào Áo bố lai ân đế quốc lâu như vậy mà Lâm Lôi chưa bao giờ có nghe qua chút tin tức nào về Ốc đốn. “ngươi nói chính là cái thiên tài năm nay mới là học viên cấp năm của Áo bố lai ân học viện?” Bên cạnh, một ngốc đầu nam tử tròn xoe mắt hỏi. “ cái này ta cũng nghe qua, Áo bố lai ân học viện kỳ thi của Thất cấp niên phi thường đáng chú ý, thậm chí có đệ tử đã đạt tới Bát cấp chiến sỹ cũng tham gia” Áo bố lai ân Học viện là chiến sỹ học viện hàng đầu của toàn Ngọc Lan đại lục, kỳ thi thất cấp hết sức quan trọng, đạt đạt tới thất cấp chiến sĩ, mới có thể nhập vào cấp thất niên.
Nhưng mà thất cấp chiến sĩ trên thực tế cũng có thể tốt nghiệp, bất quá không ít thất cấp chiến sĩ vẫn còn ở học viện, thậm chí cá biệt còn có bát cấp chiến sĩ cũng không vội vã tốt nghiệp.
“Thằng ngốc, ngươi cũng biết tin này mà. Tên Ốc đốn kia thật là, sách sách” Trung niên – người nói chuyện đầu tiên – cảm than than thở: Từ đầu đến tận trước năm 17 tuổi vẫn chưa từng tham gia kỳ thi lên lớp nào, thế mà lúc này đây lại tham gia kỳ thi quá niên thất cấp, lại còn đánh bại cả bát cấp chiến sỹ, thành vị thất cấp chiến sỹ đầu tiên của lớp ngũ niên học viên” Cái gì, 17 tuổi, đánh bại Bát cấp chiến sỹ, là thật ư?” Nam tử mật mạp kinh hãi bật dậy. Ngốc đầu nam tử trừng mắt nói: “Đương nhiên là thật rồi, lúc đó chính ta đứng quan chiến mà, ngươi còn không biết, Ốc Đốn kia thân thể cao quá hai thước có lẻ, lực lưỡng cường tráng, Thân hình hắn làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức kinh khủng. Huống hồ vũ khí của hắng là một thanh cự hình chiến đao kinh khủng, Trời ạ, chuôi đao đó… có chiến đao đó trong tay, Ốc đốn kia dĩ nhiên có thể đánh bại Bát cấp chiến sỹ, trở thành ngũ niên học viên đầu tiên đánh bại Bát cấp chiến sỹ." "Người ta còn nói, bằng này tuổi Ốc đốn đã có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ, phỏng chừng năm hai mươi tuổi hẳn là có khả năng đạt tới bát cấp chiến sĩ. Năm đó thiên tài kiếm thánh 'Áo Lợi Duy Á' ba mươi tuổi cũng là lúc bước vào cảnh giới cửu cấp, Ốc đốn này luận về thiên phú, dĩ nhiên,cũng không cách biệt là bao nhiêu.
“Ồ” Bích phát nam tư thở dài, “mười bảy tuổi đã đánh bại bát cấp chiến sĩ. Tại đế đô cũng đã lâu lắm không xuất hiện loại thiên tài này, thậm chí người ta còn cho rằng, Áo bố Lai Ân học viện mấy ngày tới, Hoàng đế bệ hạ còn phong cho vị thiên tài mới xuất hiện này tước vị bá tước đó.