View Single Post
  #28  
Old 01-07-2013, 07:20 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Hóa huyết thần công - Hồi 103 - 107

Hóa Huyết Thần Công


Hồi 103

Xưa Nay Người Đẹp Vẫn Đa Tình


Lý Tuệ Tâm nói:
- Được lắm! Tiểu muội nhớ cả rồi.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Bây giờ chúng ta đến chỗ Ngô Đinh Hương được chăng?
Lý Tuệ Tâm vui vẻ đáp:
- Hay lắm ! Lúc này tiểu muội lưỡng đến thăm cặp Âu Dương Tinh trước, nhưng bây giờ lại nóng đi gặp Ngô Đại Thư.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Sao tiểu thư thay đổi ý kiến mau thế?
Lý Tuệ Tâm đáp:
- Cái đó chỉ đáng trách Cao đại ca. Ai bảo đại ca tả cái đẹp của Ngô Đinh Hương một cạch tỷ mỉ? Nếu nàng mà không có sức hấp dẫn mãnh tiệt thì con người như đại ca quyết nàng chẳng thể làm cho điên đảo được...
Hai người cùng nhau ra đi. Cao Thanh Vân hỏi:
- Nửa đêm tiểu thư còn ra đi, nếu người trong nhà biết chuyện này có phiền trách tiểu thư không?
Lý Tuệ Tâm đáp:
- Chỉ cần ca ca đồng ý là được vì song thân của tiểu muội đều ở Kinh sư.
Cao Thanh Vân nghe cô nói thế mới yên lòng.
Ngoài cổng hậu đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa.
Cao Thanh Vân tự mình cầm roi ruổi xe. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ ở của Ngô Đinh Hương.
Hai người dừng xe ở sau nhà. Lý Tuệ Tâm xuống xe đứng cạnh Cao Thanh Vân áp chân tường.
Cô khẽ hỏi :
- Cổng viện có khóa không ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Chúng ta nhảy lên nóc nhà tiến vào để khỏi làm kinh động đến người trong nhà.
Lý Tuệ Tâm hỏi :
- Cao đại ca cõng tiểu muội nhảy lên hay sao ?
Cao Thanh Vân hỏi lai :
- Phải rồi ! Tiều thư có sợ không ?
Lý Tuệ Tâm đáp :
- Đây là lần đầu tiên có chuyện này. Dù tiểu muội sợ cũng muốn thử coi.
Cao Thanh Vân đáp :
- Tiểu thư muốn được nếm thử cũng không phải chuyện dễ đâu nhé.
Lý Tuệ Tâm nguýt y một cái rồi hỏi :
- Đại ca có lẻo mép hơn cả ca ca của tiểu muội.
Cao Thanh Vân nói :
- Bất quá tại hạ có hảo ý khuyên tiểu thư mà thôi!
Lý Tuệ Tâm hỏi :
- Dù hảo ý cũng không ngãn cản được tính hiếu kỳ. Đại ca có tin như vậy không ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Được rồi ! Vậy chúng ta tiến vào đi !
Cao Thanh Vân lún thấp người xuống. Lý Tuệ Tâm không ngần ngừ gì nữa nằm phục trên lưng y, chẳng những cô dán sát người vào mà hai tay còn ôm chặt cổ đối phương.
Cao Thanh Vân nhảy vọt mình lên. Lý Tuệ Tâm tưởng chừng như người đằng vân giá vũ bay trên không.
Cao Thanh Vân nhảy cao hơn đầu tường rồi hạ mình xuống nóc nhà một cách nhẹ nhàng. Y tiếp tục chạy đi.
Lý Tuệ Tâm tận hưởng nhưng cảm giác kỳ dị, chứ chẳng sợ hãi gì, vì tấm lưng Cao Thanh Vân vừa lớn vừa dày, cô nằm rất vững Vâng và rất tin cậy chẳng có gì đáng lo.
Ngoài ra khí vị của người khác giống khiến cho thiếu nữ say sưa.
Cao Thanh Vân đi trên nóc nhà rất mau lẹ, chớp mắt đã hạ xuống đất. Y khẽ nói :
- Những tòa viện ở trước mặt kia là chỗ ở của nàng đó, tiểu thư trụt xuống mà đi.
Lý Tuệ Tâm lắc đầu đáp :
- Đừng ! Để qua bên kia rồi sẽ xuống.
Cô lắc đầu, người cũng rung động do đó mà bộ ngực nở của cô khiến cho Cao Thanh Vân có cảm giác mê ly. Tuy trong lòng y không có tà niệm và cũng không rảnh để nghĩ vơ nghĩ vẫn, nhung sự kÍch thÍch này làm cho sóng lỏng dào dạt.
Cao Thanh Vân chẳng phải là một thanh niên mới ra đời, tuy trong lòng nổi sóng, vẫn trì thủ được và trấn tĩnh tâm thần.
Y còn hiểu rõ tâm tình thiếu nữ đây là lần đầu nên cô tiếp xúc thân với đàn ông nên có cảm ứng khác thường. Đó là chuyện dĩ nhiên.
Cao Thanh Vân đứng yên không cất bước, buông hai tay đứng thẳng người lên rồi lùn thân mình xuống để hai chân Lý Tuệ Tâm chấm đất. Lý Tuệ Tâm không sao được đành rời khỏi tấm lưng rộng và lực lưỡng của người đàn ông. Cô vừa thất vọng vừa không giữ ý được bĩu môi chẳng nói năng gì.
Cao Thanh Vân lại thò bàn tay to tướng nắm lấy cánh tay Lý Tuệ Tâm kéo nàng tiến về phía trước và khẽ hỏi :
- Tiểu thư có hiểu tại sao tại hạ không muốn cõng tiểu thư đi qua bên kia không?
Lý Tuệ Tâm lắc đầu không lên tiếng.
Cao Thanh Vân lại nói :
- Tiểu thơ nên biết Ngô Đinh Hương là tay cao thủ hạng nhất trong bọn cân quốc trên thế gian và là nhân vật lừng danh trong võ lâm.
Lý Tuệ Tâm hững hờ đáp :
- Cái đó đại ca đã nói rồi.
Cao Thanh Vân nói :
- Nhưng tiều thư chưa biết một nhân vật đã được võ lâm công nhận là cao thủ tất nhiên phải đầy đủ những điều kiện gì ?
Lý Tuệ Tâm có thông minh đến đâu cũng không thể đoán được những điều kiện nào. Cô lắc đầu đáp :
- Tiểu muội không biết.
Cao Thanh Vân nói :
- Điều kiện đó là giết người.
Thanh âm y đầy vẻ lạnh lẽo vô tình, khiến người nghe phải phát sợ.
Lý Tuệ Tâm run lên hỏi :
- Đại ca bảo sao?
Cao Thanh Vân đáp :
- Đại khái con người đã có đi đứng ở võ lâm rồi tiến lên thành một tay cao thủ được bạn hữu võ lâm thừa nhận, đều phải trải qua một thời gian hiểm nghèo là không bị người giết thì phải giết người. Lý Tuệ Tâm nói :
- Như vậy mới hợp lý.
Cao Thanh Vân nói :
- Tiều thư biết vậy là hay ! Ngô Đinh Hương đã là cao thủ thì không cần hỏi cũng biết nàng giết nhiều người chứ, không phải một. Nàng đã hạ sát ai cũng chẳng ngần ngại gì, nhất là nhưng người mà nàng nổi lòng ghen tức.
Thế là y nói tới đề mục rồi. Y cố ý cho Lý Tuệ Tâm hay một khi Ngô Đinh Hương nổi lòng ghen tức là giết chết cô ngay. Lý Tuệ Tâm giật mình kinh hãi hỏi :
- Đại ca đa dặn tiểu muội phải tỏ ra có tình ý với đại ca kia mà ? Nếu nàng cũng giết tiểu muội chỉ vì ghen tuông thì tại sao đại ca lại dặn tiểu muội làm như vậy?
Cao Thanh Vân đáp :
- Nếu tiểu thư cứ làm theo lời dặn của tại hạ thì chẳng có điều gì đáng ngại. Vì theo phương pháp của tại hạ thì nàng chỉ trông thấy tiểu thư lúc là cô gái thuần khiết chất phác, không hiểu nhưng chỗ hiểm trá của con người. Thậm chí nàng còn nhận thấy iiểu thư tựa hồ chưa tự biết mình đã đem lòng yêu tại hạ Do đó nàng không sinh lòng ghen tức.
Lý Tuệ Tâm gật đầu nói :
- Rất có lý ! Rất có lý !
Cao Thanh Vân nói ; - Tiểu thư thư cứ ngồi trên lưng tại hạ mà đến gần để nàng nhìn thấy thì cái ấn tượng đầu tiễn là giữa tại hạ và tiểu thư đã có mối tình cảm nồng nhiệt. Động tác này còn tỏ ra ý niệm về sắc tình.
Đó là trạng thái dễ khiến cho nữ nhân nổi cơn ghen nhất và đưa đến chỗ giết người. Lý Tuệ Tâm cúi đầu xuống đáp :
- Đa tạ đại ca đã sẵn lòng chỉ điểm? Tiểu muội biết mình lầm lỗi rồi. Thái độ dũng cảm nhận lỗi của Lý Tuệ Tâm khiến cho người ta nhận thấy cô không phải kẻ bất tài mà là tay trí tuệ hơn đời. Nếu không là nhân vật tài trí kiệt xuất thì ít khi nhận lỗi một cách mạnh dạn và mau lẹ như vậy.
Cao Thanh Vân và Lý Tuệ Tâm đi qua một trang viện lạc và dãy hành lang thì đến cửa phòng của Ngô Đinh Hương.
Cao Thanh Vân khẽ gõ cửa phòng hai tiếng. Y dừng lại một chút rồi lại gõ hai tiếng nữa.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa phòng mở rộng không một tiếng động, ánh đèn lò ra ngoài, một thiếu phụ kiều diễm tóc rủ xuống vai đứng ngay bên cửa.
Chắc giữa lúc cách quãng hai lần gõ cửa, nàng đã nhìn ra ngoài, nên nàng chỉ ngó qua Lý Tuệ Tâm một cái rồi nhìn thẳng vào mặt Cao Thanh Vân.
Cao Thanh Vân khẽ hỏi :
- Có ai trong phòng không ?
Thiếu phụ lắc đầu, mái tóc và quần áo cũng rung rinh. Thêm vào động tác cao nhã khiến người ngó thấy nhận ra là một tác phong của thiếu phụ quý phái.
Nàng né mình giơ tay đón khách vào nhà.
Cao Thanh Vân nhường cho Lý Tuệ Tâm đi trước rồi đến Ngô Đinh Hương. Y vào sau cùng tiện tay khép cửa phòng lại.
Ngô Đinh Hương vẻ đẹp lộng lẫy đưa mắt nhìn Lý Tuệ Tâm mỉm cười nói :
- Mời cô nương ngồi đây.
Cao Thanh Vân tiến lại nhìn Lý Tuệ Tâm cất giọng ôn nhu giới thiệu :
- Vị này là hảo hữu của tiểu huynh phương danh là Ngô Đinh Hương, Lý biểu muội kêu y bằng đại thư là phải.
Y lại nhìn Ngô Đinh Hương nói :
- Đây là muội tử của tại hạ tên gọi Lý Tuệ Tâm. Y là dòng dõi thế gia trong bản thành. Ngô Đinh Hương ồ một tiếng rời hỏi :
- Té ra là Tuệ Tâm biểu muội. Khi cô nghe biểu ca nhắc đến ta có cảm thấy gì quái lạ không ?
Lý Tuệ Tâm ngây thơ đáp :
- Y có rất nhiều chuyện quái lạ kể cho tiểu muội nghe. Còn những chuyện liên quan đến đại thư thì tiểu muội không biết nói thế nào.
Ngô Đinh Hương cười nói :
- Cũng chả có gì quan hệ, biểu muội bất tất phải nói nữa. Chúng ta là những người đã rèn luyện võ nghệ thì hành vi khác với người thế tục, khiến ai cũng kinh ngạc Có khi họ còn cho là bọn ta hành động khác thường, trái với đạo nghĩa...
Lý Tuệ Tâm đáp :
- Đại thư nói phải lắm. Cổ nhân đã bảo người nghĩa hiệp vì võ công mà phạm cấm. Những người hiểu võ công tuy làm nên hảo sự nhưng thường bị hiểu lầm. Ca ca của tiểu muội đã đem đạo lý này nói vời biểu ca.
Ngô Đinh Hương gật đầu nói :
- Lệnh huynh nói vậy là phải đó, chắc y là một nhân vật học rộng hiểu nhiều. Cao Thanh Vân đáp :
- Có người cho y là hạng phong lưu đàng điếm, có kẻ bảo y là vị công tử thanh nhã trong cõi đời ô trọc. Nhưng tại hạ thấy y bất quá là con mọt sách. Khi nào cô nương nghe y thuyết giáo sẽ biết mùi vị.
Ngô Đinh Hương nhìn Lý Tuệ Tâm cười nói :
- Bọn đàn ông thường có con mắt khinh đời. Chúng ta đừng gây vời họ.
Lý Tuệ Tâm cũng cười. Xem chừng thái độ hai cô rất dung hợp.
Ba người đều ngồi xuống ghế nói chuyện ung dung.
Ngô Đinh Hương pha trà, rồi lấy hai đĩa trái cây mời Cao Thanh Vân và Lý Tuệ Tâm.
Nàng khéo léo hỏi dò thân thế Lý Tuệ Tâm. Thỉnh thoảng lại xen vào những câu chuyện giang hồ thÍch thú. Ngày trước nàng bôn tẩu giang hồ người đã xinh đẹp, võ nghệ lại cao thâm, nên chẳng thiếu gì nhân vật võ lâm thếm chảy nước miếng, bị nàng coi như trò chơi trên lòng bàn tay và gây nên nhiều chuyện tức cười.
Lý Tuệ Tâm là một thiếu nữ nên nghe những chuyện này rất lấy làm thÍch thú.
Cao Thanh Vân tựa như vô tình mà lại có ý ngắm nghía người thiếu phụ xinh đẹp, thân hình nở nang. Khắp người tản ra sức hấp dẫn khiến y cảm thấy cực kỳ khoan khoái.
Còn Lý Tuệ Tâm cử chỉ đường hoàng, vẻ người thuần khiết. Toàn nhân chỗ nào cũng phát ra ánh xuân quang sáng sủa khiến người ngắm nghía quên cả mỏi mệt.
Mỗi cô có một sở trường, cười nói vui vẻ dưới ánh đèn, làm cho Cao Thanh Vân cặp mắt hoa lên, tâm tình bối rối.
Sau một lúc mọi người chuyển câu chuyện vào chính đề.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Cao huynh ! Bang đêm Cao huynh dẫn Tuệ Tâm biểu muội tới đây phải chăng muốn tránh cặp mắt của con Xuân Cúc ?
Nàng nói ra một câu cũng đủ chửng tỏ tài trí cùng kinh nghiệm đều cao hơn người một bậc.
Cao Thanh Vân đáp :
- Phải rồi ! Tiểu huynh suy tính lại chỉ có cách cầu biểu muội đến trợ giúp chúng ta.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Cao huynh nói vậy thì ra tính đến việc hành động ngay phải không ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Đúng thế !
Ngô Đinh Hương trầm ngâm một chút rồi nói :
- Như vậy cũng hay. Bất luận có bắt được Lục Minh Vũ hay không thì tin tức này chằng bao lâu sẽ đồn đại ra khắp thiên hạ. Bành Xuân Thâm còn trở lại hay thôi, chỗ dựng tâm của y thế nào mình cũng biết ngay.
Cao Thanh Vân đáp :
- Tiểu huynh cũng nghĩ thế. Y nghe đến việc bắt Lục Minh Vũ tất hiểu ngay có Hương muội dính líu vào và cũng đoán được do tiểu huynh yểm hộ, Hương muội chắc được bình yên vô sự. Như vậy chỉ trong vòng một tháng y có trở lại hay không là mình biết rồi.
Lý Tuệ Tâm tựa hồ nghe câu chuyện của hai người chẳng hiểu đầu đuôi chi hết. Thỉnh thoảng cô lại để ý nhìn cách bài trí trong gian phòng hoặc bóc vỏ trái cây đưa cho Cao Thanh Vân.
Động tác của cô rất tự nhiên, tựa hồ có làm những việc đó là chuyện đương nhiên rất hợp nghĩa lý.
Ngô Đinh Hương tuy ngó thấy nhưng trong lòng cũng không nãy ra cảm giác gì khác lạ. Do đó càng về sau nàng càng thấy rõ mối tình thân giữa hai người.
Cao thanh Vân lại nói :
- Vì Hương muội không thể lộ diện trước bọn người phái Lạc Quyên nên tiểu huỳnh đến nhờ biểu muội mạo xưng làm nữ chủ nhân. Những điều nguy hiểm bên trong tiểu huynh đã nói cho y hay, nhưng y là con người dũng cảm quyết không sợ hãi...
Ngô Đinh Hương chăm chú nhìn Cao Thanh Vân. Cặp sóng thu của nàng vừa biểu lộ mối thâm tình lại ra chiều ai oán ?
Nàng hỏi :
- Dĩ nhiên tiểu muội nên lánh đi. Cao huynh ! Tiểu muội đến trước Giang Nam hay sao ? Câu hỏi này có dụng ý sâu xa vì hai người đã ước hẹn với nhau từ trước đến Giang Nam.
Cuộc ước hẹn này là có ý cùng lánh đi và ở với nhau.
Ngô Đinh Hương dương mắt lên nhìn Cao Thanh Vân đợi chờ chàng hồi đáp.
Bây giờ Cao Thanh Vân mới hiểu nồi u oán trong khoé mắt nàng thì ra nàng nghĩ hoàn cảnh ly biệt nhau. Nguyên điểm này đã có hai trường hợp :
Một là nàng đến Giang nam trước đề chờ Cao Thanh Vân thì cuộc chia tay này bắt quá là lòng nhớ nhung nhất thời. Hai là nàng đi Giang Nam rồi vĩnh viễn phân ly. Nếu là trường hợp này thì chẳng đi Giang Nam nữa còn hơn. Sao bằng kéo dài thời gian ở lại đây với Cao Thanh Vân ?
Cao Thanh Vân ngấm ngầm thở dài. Lòng chàng xiết nỗi thê lương mà ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp :
- Hương muội hãy đến tạm trú một thời kỳ lại biệt thự của Tuệ Tâm hay hơn.
Ngô Đinh lương cúi đầu trầm tư. Sau một lúc nàng ngửng đầu lên, nét mặt không có dấu vết gì khác lạ. Cái đó là hiện tượng nhân sinh mà nàng đã trải qua, nàng có thể kiềm chế được xúc động trong lòng. Nàng thản thiên đáp :
- Được lắm ! Tiểu muội ở đâu cũng vậy.
Lý Tuệ Tâm vội nói :
- Ngô đại thư hãy yên tâm. Tòa trang viên ngoài thành của hàn gia cũng đầy đủ gia nhân bộc phi. Đại thư ở đó chẳng có điều chi bất tiện.
Ngô minh Hương cười mát nói :
- Đại thư chằng khác gì cây bèo không gốc rễ thì bất cứ ở nơi nào cũng được.
Tỷ Tuệ Tâm sửng sờ. Trong con mắt cô, thiếu phụ xinh đẹp này bất cứ về phương diện nào cũng không giống cây bèo, mà phải là một đóa danh hoa được người đời chiều chuộng ấp ủ.
Vì thế mà Ngô Đinh Hương tự ví mình như cây bèo trôi khiến người nghe phải kinh hãi và sinh lòng lân mẫn. Nhưng Lý Tuệ Tâm không biểu lộ chút lòng thương xót mà chỉ giả vờ chẳng hiểu gì, với nét mặt bâng khuâng. Cao Thanh Vân ruột gan mềm nhũn tự hỏi :
"Ta phải làm thế nào ? Tại sao ta lại muốn giao nàng cho Bành Xuân Thâm ?" Sự thực Ngô Đinh Hương có trở về với Bành Xuân Thâm, nàng sẽ không gặp phải hoàn cảnh bi thảm nào nữa. Nhưng giữa Cao Thanh Vân và Ngô Đinh Hương, nàng làm thế chẳng khác gì ánh mây hồng bay lên núi và để mối thương tiếc cho y. Chuyện tình ái giữa hai người từ đó phải tiêu tan.
Bởi thế mối bi ai cảm động gây cho hai người những cảm xúc rất sâu xa. Tình yêu càng tha thiết mối đau khổ càng chua cay ?
Bầu không khí trong phòng theo người mà biến cải.
Ngô Đinh Hương đứng dậy với lấy cây Ngọc Tiêu rút ra khỏi túi để lên miệng thổi.
Tiếng tiêu réo rất nổi lên những thanh điệu rất bi ai giữa lúc đêm khuya tịch mịch càng thêm vẻ u oán.
Khúc tiêu phảng phất như khóc than, như kể lể thân thế nổi chìm cùng những cuộc tao ngộ không may.
Lý Tuệ Tâm lắng tai nghe một lúc, châu lệ đầm đìa nhỏ giọt mà chính cô không lay biết. Cao Thanh Vân nhắm mắt lại mà nghe. Lòng chàng cực kỳ hồi hộp théo tiếng tiêu trầm bỗng như cơn sóng nhô lên hay hụp xuống.
Y nghe thanh điệu phát ra tự đáy tim Ngô Đinh Hương, tuy trong lòng xúc động dạt dào mà tâm linh đã huấn luyện lâu ngày thành một luồng lực lượng đề kháng không ngớt hoạt động.
Nguyên những nhà võ thuật nổi tiếng, ngoài việc rèn luyện thân thủ, còn phải tu dưỡng tâm linh. Khi những tay cao thủ cùng nhau tỷ đấu, hai bên ở vào tình thế quân bình thì ngoài nội lực còn phải tỷ đấu tâm kế cùng ý chí để phân cao thấp.
Về phương diện tâm kế tức là quan sát hoàn cảnh chung quanh, tính cách địch nhân để tìm ra chỗ yếu kém đặng đánh vào một đòn có thể thủ thắng.
Về phương diện ý chí là tỷ đấu sức nhẫn nại, và điều kiện chủ yếu là duy trì khí thế kiên cường.
Vì vậy họ cần phải tu luyện tăm linh để khỏi bị ảnh hưởng của ngoại giới xâm nhập. Người ta có câu "Núi Thái Sơn vỡ lở trước mặt vẫn không biến sắc, hươu nai nhảy nhót bênh mình cũng không chớp mắt" là theo lý luận này.
Cao Thanh Vân đã tu luyện ý chí rất thâm hậu nên lúc y phóng ra một chiêu đao, khí thế mạnh bằng thiên binh vạn mã.
Hiện giờ tiếng tiêu thánh thót nỉ non làm cho tâm trí y dao động một lúc rồi tâm linh y tự nhiên có một luồng kháng lực ào ạt vô ra để tranh cường, giữ cho tâm linh khỏi nao núng.
Dĩ nhiên lúc này Cao Thanh Vân không có ý định như vậy, vì y là người đương sự trong cuộc đã bị cảm động lòng dạ rất đổi bi thương.
Tuy nhiên mối xúc cảm của y cũng chỉ đến một trình độ nào rồi tâm linh y bất giác nảy ra lực lượng kháng cự.
Ngô Đinh Hương thồi tiêu hồi lâu, đột nhiên dừng lại.
Nàng đưa mắt nhìn thấy Lý Tuệ làn nước mắt chứa chan, còn Cao Thanh Vân nhắm mắt ngồi yên, sắc mặt nghiêm nghị.
Ngô Đinh Hương thở dài nói :
- Ta đã tưởng khúc tiêu ta tấu lên đã đến chỗ hoàn hảo, ngờ đâu lại không đúng thế.
Lý Tuệ Tâm nói :
- Không phải đâu ! Đại thư thổi tiêu đã tuyệt diệu đến trình độ phi thường.
Ngô Đinh Hương buồn rầu nói :
- Nếu ta mà thổi được đến chỗ tuyệt hảo thì sao lại thấy tình cảm khô kiệt ?...
Lý Tuệ Tâm lau nước mắt hỏi :
- Đại thư nói vậy là nghĩa làm sao ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Kỹ nghệ của ta mà đến chỗ tuyệt diệu thì mối tình cảm trong lòng phải phát ra đến tột độ làm điên đảo lòng người. Bằng ta không làm được người khác cảm động là tại tình cảm của ta không đủ phong phú. Cái đó ta chỉ tự trách mình.
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Trước kia mối tình cảm trong lòng ta cực kỳ phong phú, nhưng hiện nay thì không đủ nữa rồi.
Cái đó chứng tỏ tình cảm mỗi ngày đi vào chỗ khô kiệt.
Những câu này lý luận dĩ nhiên nàng nói cho Cao Thanh Vân nghe. Trong lời nói có ý trách móc Cao Thanh Vân vẫn nghiễm nhiên không cảm xúc về khúc điệu của nàng.
Cao Thanh Vân nói :
- Vạn vật trên thế gian có sinh hóa thì con người cũng đi đến chỗ tình khô tâm héo. Đó là lẽ tự nhiên. Người nào từng trải thế sự đã nhiều đều không khỏi phát giác ra hiện tượng này, tiểu huynh tưởng chẳng có chi là lạ.
Đây là y nói thí dụ, ám thị cho Ngô Đinh Hương biết vì y hiện giờ không còn là gã thiếu niên, đối vời thế tình y đã khám phá ra mọi sự bi ẩn, nên bất cứ trước hoàn cảnh nào y cũng coi bằngg cặp mắt lạnh lùng.
Lý Tuệ Tâm là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, thông tuệ phi thường. Cô có thể ý hội được những lý luận của hai người. Nhưng cô tự biết mình không nên chõ miệng vào, nên cô làm bộ chẳng hiểu chi hết và vẫn giữ vẻ mặt bâng khuâng.
Ngô Đinh Hương đưa mắt nhìn trời qua khe cửa sổ.
Nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Xem chừng trời sắp sáng rồi....


Hồi 104

Thấy Người Đẹp Nổi Dạ Quan Hoài


Cao Thanh Vân đột nhiên đổi giọng :
- Ồ ! Chúng ta chưa bàn đến việc chính.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Còn việc gì phải bàn nữa ? Tiện thiếp dọn ra ngoài thành là xong.
Cao Thanh Vân nói :
- Bắt đầu từ ngày mai, mỗi bữa vào lúc huỳnh hôn cô nương lại cho Xuân Cúc đến chỗ tỷ tỷ của thị. Thị ra khỏi cửa thì cô nương cũng lén lút ra ngoài thành. Theo chỗ tại hạ phỏng đoán thì chỉ trong vòng mười ngày là có thể chạm trán Lục Minh Vũ.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Hàng ngày tiện thiếp vẫn phải trở về đây ở ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Dĩ nhiên là thế. Bất cứ trường hợp nào cũng không nên để Xuân Cúc gặp Lý biểu muội. Có như thế thì dù bị trúng cổ thuật của Lục Minh Vũ mới khỏi tiết lộ cơ mật.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Hàng ngày tiện thiếp cử phải đi đi lại lại, há chẳng nguy hiểm lắm sao ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Không hề chi. May ở chỗ hiện giờ mọi người hoàn toàn làm việc bí mật. Cả người phái Lạc Xuyên nhiều lắm là một hai tên đến đây. Đồng thời họ cũng lẫn tránh trong chỗ kín đáo không dám lộ diện nên chẳng ai gặp cô đâu.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lục Minh Vũ bản tính đa nghi và xảo quyệt, chỉ có kế này mới khiến hắn mắc bẫy, vì hắn tất đến đây để dò xét.
Hai người lại bàn nhau thêm một ít chi tiết nưa. Tỷ như cỗ xe ngựa thường dùng hàng ngày cho Ngô Đinh Hương thì cho Lý Tuệ Tâm ngồi xe tới nơi rồi nàng lên ngồi đổi cho thị để ra ngoài thành.
Cao, Lý hai người từ biệt Ngô Đinh Hương và ước hẹn chiều hôm sau để một mình Lý Tuệ Tâm ngồi xe đi tới dừng ớ sau nhà. Tới đó sẽ do Ngô Đinh Hương dẫn cô vào nhà.
Ngô Đinh Hương ngồi xe này ra đi cho đến sáng hãy trở vệ Nhất đán mà Lục Minh Vũ xuất hiện thì nàng tạm thời ở lại biệt trang ngoài thành.
Ra khỏi phòng rồi, Cao Thanh Vân lại cõng Lý Tuệ Tâm nhảy lên đầu tường hạ mình xuống phía sau nhà.
Lý Tuệ Tâm dường như đã có kinh nghiệm, dù cô lưu luyến mùi vị ngồi trên lưng Cao Thanh Vân, nhưng cũng xuống ngay chứ không dùng dằng ngồi lại.
Hai người lên xe chạy lẹ về Lý phủ.
Trưa hôm sau Lý Ich cũng về tới nơi. Cùng ngồi xe với gã có cả A Liệt và Âu Dương Tinh. Hai người chưa xuống xe, chỉ có Lý Ích là theo cổng lớn vào nhà. Còn A Liệt và Âu Dương Tinh vẫn ngồi xe chuồn vào phía sau nhà đại sảnh mới bước xuống. Hai người do một tên gia nhân dẫn vào phòng Lý Ích.
A Liệt gặp Cao Thanh Vân mừng rỗ vô cùng. Mấy người cùng nhau trò chuyện một hồi rồi thấy tiệc rượu bày ra. Lý Tuệ Tâm hay tin vội chạy ra đón tiếp. Cô thấy A Liệt quả nhiên là một trang thanh niên anh tuấn, mà Âu Dương Tinh cũng là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát nói cười vui vẻ. Sắe đẹp của âu Dương Tinh khiến cho cô phải ngạc nhiên.
Bây giờ cô mới hiểu những hình dung từ mà Thanh Vân đã dùng để tả nàng đều đúng sự thực, chứ chẳng phải là quá khoa trương.
Cuộc gặp gỡ ở đây khiến A Liệt hiểu Lý Tuệ Tâm mạo xưng Ngô Đinh Hương để nhử mồi Lục Minh Vũ mắc câu. Chàng còn hiểu rõ vụ này cực kỳ nguy hiểm mà Lý Tuệ Tâm không sợ, tỏ ra cô là người đảm lược, không phải hạng nhi nữ tầm thường có thể bì kịp, nên chàng rất kính trọng cô.
Âu Dương Tinh đối vời Lý Tuệ Tâm lại càng tương hợp. Có thể nói mới gặp nhau một lần mà không khác gì bạn cố trị. Suốt buổi chiều hôm ấy, mọi người bàn soạn về mọi chi tiết.
Trong công cuộc hành động này, Lý Ích hoàn loàn không có việc gì. Vì thế gã hai, ba lần năn nỉ Cao Thanh Vân chia cho gã một chút công tác.
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhường cho gã việc dong xe đưa đón Lý Tuệ Tâm và Ngô Đinh Hương. Lúc trời tảng tảng sáng lại phải đến chỗ Ngô Đinh Hương để chở nàng và đón Lý Tuệ Tâm về nhà.
Nếu công việc chỉ có vài bữa thì chẳng hề chi, nhưng nếu kéo dài hàng chục ngày thì Lý Ích tất phải mệt nhoài khó lòng chịu nổi.
Cao Thanh Vân hóa trang làm tên bồi xe đi lại các đường phố để liên lạc với cao thủ võ lâm đã lẩn lút vào thành. Y bố trì cách liên lạc xong mới trở về nơi trú ngụ.
Tòa cổ thánh này bề ngoài vẫn bình thường như mọi ngày chẳng có chi khác lạ. Bất luận ở địa phương nào, phạn điếm cũng như thao trường, lữ khách cũng như những nơi công cộng, không một nhân vật nào điệu bộ khả nghi quất hiện. Ngờ đâu lại là nơi ngọn lửa võ lâm đang âm ỷ sắp đến ngày nổ tung, khiến người ta khó mà tưởng tượng được.
Cao Thanh Vân bố trí thiên la địa võng cực kỳ nghiêm nhật về đủ mọi phương điện, không còn chỗ sơ hở, y mới yên lâm được một chút.
Nhưng trong lòng vẫn khẫn trương vì chưa biết hậu quả ra sao. Bây giờ chỉ còn chờ Lục Mình Vũ mắc bẫy. Nếu số mạng Lục Minh Vũ chưa đến ngày mạt vận, hắn không chui vào lưới thì chẳng ai làm gì được.
Chiều tối, Lý Ích tự mình dong xe chở Lý Tuệ Tâm lén lút đến sau nhà Ngô Đinh Hương rồi dừng lại, gã nán lòng chờ đợi.
Sau một lúc, đột nhiên một luồng gió thơm tho xông vào mũi. Lý Ích giật mình kinh hãi, đảo mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, không biết nàng đã đến ngồi bên gã tử lúc nào !
Lý Ích biết chắc nàng là Ngô Đinh Hương. Để giữ kín chuyện, gã vẫn chẳng dám cắt tiếng hỏi có đúng là nàng hay không ?
Lý Tuệ Tâm ngồi ở phía sau giới thiệu :
- Ngô đại tỷ ! Đây là gia huynh Lý Ích.
Ngô Đinh Hương cười hỏi :
- Té ra là Lý công tử. Sao lại để y dong xe ?
Lý Ích vội đáp :
- Tại hạ tự mình muốn tham gia, năn nỉ mãi Cao huynh mới cấp cho nhiệm vu này.
Ngô Đinh Hương nói :
- Thế mới biết có người muốn bỏ quan trở về cô hương thì cũng có kẻ đi suốt đêm ngày cho kịp vào trường thi. Tiện thiếp phải nghe chuyện giang hồ lại hận mình chẳng được bưng tai, chạy xa cho rảnh.
Lý Tuệ Tâm xuống xe. Ngô Đinh Hương lướt lới bên cô ôm lấy tấm lưng thon khẽ tung mình nhảy lên tường vượt qua nóc nhà rồi mất hút.
Lý Ích ngó thấy bản lĩnh của nàng không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Lát sau Ngô Dình Hương trở ra xe, Lý Ích lập tức cho xe chạy ra ngoài thành.
Ngô Đinh Hương đã đeo mặt nạ lại giữa lúc đêm tối nên tuy nàng ngồi với Lý Ích, người ngoài có trong thấy càng không nhận ra được.
Cỗ xe ngựa ra ngoài thành rồi trời càng tối mù mịt, nên đi thong thả lại.
Lý Ích khẽ hỏi :
- Ngô cô nương ! Sao cô nương không ngồi ẩn trong xe buông rèm xuống ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp không nghĩ tới biện pháp đó.
Lý Ích ủa một tiếng rồi hỏi :
- Theo lời Cao huynh thì dường như cô nương không tiện công khai lộ diện, có đúng thế không ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Đúng thế.
Lý Ích hỏi :
- Đã vậy tưởng cô nương nên ẩn mình cho kín mới phải chứ ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Trong tòa cổ thành này giữa những người địa phương với nhau, thật khó mà giữ được bí mật.
Giả tỷ có kẻ thộc mách ngó thấy Lý công tử tự nhiên đánh xe mà xe buông rèm, không hiểu bên trong che đậy người nào, bắtt họ sinh lòng ngờ vực và động tình hiếu kỳ. Có khi còn đồn đại lời kia tiếng nọ, hay có người nhảy lên coi...
Lý Ích nói :
- Quả đúng thế thật !
Ngô Đinh Hương nói :
- Vì vậy mả tiện thiếp phải ngồi liền với công tử để người ta chẳng lấy chi làm lạ giữa cảnh tượng phong lưu này đối với các vị công tử dòng sang trở nên hành động bình thường. Nhiều lắm là người la chỉ muốn coi tiện thiếp có xinh đẹp không chứ chẳng có gì đáng đồn đại.
Lý Ích nói :
- Đó là diệu kế bày ra trước mắt để thiên hạ khỏi nghi ngờ mà tại hạ không nghĩ tới, thật là ngu muội.
Ngô Đinh Bương cười nói :
- Ngày nay chúng ta còn đi với nhau, xin Lý huynh chú ý một điều là chúng ta ngồi trên xe nói chuyện có thể bị người khác nghe lén, vậy cần phải dùng trá ngữ bàn đến chuyện gia đình mới được, hay là bịa ra một thiên cố sự về thân thế của tiện thiếp. Lúc hỏi chuyện chỉ nói tới điều đó...
Lý Ích vội hỏi :
- Bây giờ có sợ người nghe lén không ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Bữa nay chỉ một số thủ hạ ngó thấy tất họ báo cáo với cấp trên. Vì vậy mà ngày mai khi chúng ta xuất hiện thì những người có địa vị cao hơn đến tra xét, không chừng có cả Lục Minh Vũ nữa.
Lý Ích ngẫm nghĩ một lúc thấy lời phỏng đoán của nàng rất hợp tình hợp lý. Do đó gã nhận định Ngô Đinh Hương là một nhân vật vừa thông tuệ vừa tinh tế trên chốn giang hồ.
Sắ đẹp và tài trí của nàng khiến cho gã phải phục sát đất. Lý Ích bụng bảo dạ :
"Ngô Đinh Hương chẳng những xinh đẹp mà còn tài kiêm văn võ không ngờ việc hôn nhân của nàng lại gặp cảnh trớ trêu, khiến người ta phải cảm khái....
Ngô Đinh Hương bỗng cất tiếng hỏi :
- Công tử nghĩ gì vậy ? Lý Ích ấp úng :
- Không... Không có chuyện gi hết. Ngô Đinh Hương hỏi :
- Có phải công tử đang nghĩ một người đà bà như tiện thiếp rất là đáng sợ ?
Lý Ích ngạc Nhiên hỏi lại :
- Tại sao mà đáng sợ ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Vì tiện thiếp đã hiểu võ công lại suy nghĩ rất nhiều. Những bản lĩnh đó há chẳng khiến người phải kinh hãi ?
Lý Ích đáp :
- Tại hạ không nghĩ đến phương diện đó.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Vậy công tử nghĩ điều chi ?
Lý Ích ngập ngừng đáp :
- Tại hạ vừa nghĩ.... nghĩ đến việc...
Gã không tiện nói rõ nên ấp úng hoài. Trong lúc nhấ thời gã không tìm ra được điều gì nói dối để lấp liếm, bất giác thẹn đỏ mặt lên.
Ngô Đinh Hương bình tỉnh nói :
- Nếu là câu chuyện không tiện nói ra thì thôi, tiện thiếp cũng chẳng trách công tử.
Đây là phương pháp nàng gieo tang vật vào tay, bức bách LÝ Ích không nói cũng không được. Vì gã mà không nói ra tức là thừa nhận trong đầu óc mình đã có ý niệm bất chính khôn bề mở miệng.
Gã bèn đánh bạo đáp :
- Hỡi ơi ! Tại hạ nghĩ rằng tài trí và nhan sắc của cô nương như vậy thì người nào lấy được cô làm vợ tất đã phải dầy công tu hành qua mấy kiếp. Thế mà tại hạ lại nghe nói hôn sự của cô nương dường như có điều không được vừa ý.Tại hạ không sao hiểu nổi và đang cảm khái cho cô nương...
Ngô Đinh Hương nghe gã nới vậy rất khoan khoái trong lòng. Đồng thời Lý Ích, con người văn nhược thư sinh, cũng sinh mối tình tri kỷ đối với nàng. Ngô Đinh Hương bị Lý Ích va chạm tâm sự, bất giác khẽ buông tiếng thở đài, vẻ mặt đăm chiêu, khiến người ngó thấy thương cảm vô cùng !
Lý Ích nói :
- Xin cô nương miễn trách. Tại hạ không cố ý dính líu vào đời tư của cô nương. Chỉ vì... Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Công tử đừng nói nữa. Tiện thiếp chỉ tự Oán mình số phận hẩm hỉu.
Lý Ích không dám lên tiếng, gã để ý ruổi xe đi được một quảng, bên tai vẫn nghe tiếng thở dài của Ngô Đinh Hương, lòng dạ không khỏi rối bời.
Gã lẳng lặng nghĩ thầm :
"Hồng nhan bạc mệnh vốn từ ngàn xưa, đến bây giờ ta mới hiểu được câu này rất đúng. Nó còn chứng minh Ngô Đinh Hương xinh đẹp vô cùng mới khiến ta đồng tình với nàng như vậy." Bỗng gã nãy ra ý niệm kỳ dị tự hỏi :
"Nếu nàng lấy ta thì từ nay được hưởng hạnh phúc rất mãn nguyện. Nhưng ta có dàm lấy nàng không ?" Câu hỏi này khiến cho đầu óc gã mê man, vì liên tưởng đến ý kiến của song thân là phải tìm nơi vừa xứng đáng vừa đồng quan niệm với nhà mình, chưa chắc gì gã đã làm cho nàng được hưởng hanh phúc ? Và cách sinh hoạt ở đời thế nào mới là hạnh phúc ?
Tình trạng này không giống cuộc bài binh bố trận dùng thực lực để đốt phó. Gã chưa dính líu vào chuyện tình cảm đãl thấy rất phức tạp, vậy người trong cuộc chắc còn rắc rối hơn nhiều.
Lý Ích càng nghĩ càng hồ đồ không sao giải thích được minh bạch.
Gã trầm lặng khiến cho ban đêm càng tịch mịch, chỉ có tiếng vó ngựa lộp cộp hòa lẫn với tiếng bảnh xe chạy lọc cọc.
Đi một đoạn đường nữa thì trước mặt đã ẩn hiện có ánh đèn.
Bây giờ Lý Ích mới lên giọng :
- Đến nơi rồi !
Ngô Đinh Hương đão mắt nhìn ra nói :
- Quanh đây rất hoang vắng, từ nay công tử nên nhớ đừng đi đêm một mình tới đây.
Lý Ích ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ sợ điều chi ?
Ngô Đinh Hương lạnh lùng đáp :
- Coi địa hình nơi đây rất nhiều kẻ ăn sương ẩn nấp mà công tử thân trọng thiên kim không nên mạo hiểm.
Lý Ích nói :
- Cô nương nói rất đúng ! Tại hạ xin ghi lòng.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã tới cổng trang.
Lý Ích gỏ cổng một lúc, bên trong có người lớn tiếng hỏi vọng ra. Khi họ nghe biết công tử tới nơi vội thắp đèn lồng xách đến. Mấy tên trang đinh dắt xe ngựa vào trang.
Nông trang ở thôn quê cũng có phong vị riêng biệt. Nhất là ban đêm đi đường mỏi mệt tới đây cảm thấy thư thái ấm cúng.
Tên quản sự trong trang lập tức thu dọn hai gian phòng. Bọn trang đinh cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Chúng thấy công tử đưa người thiếu phụ xinh đẹp đi đêm tới đây thì yên trí là nàng sẽ ngủ lại. Mối quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được.
Lý Ích dặn gia đinh đừng bép xép nói chuyện Ngô Dinh Hương với người ngoài. Bọn chúng chỉ biết vâng lời.
Lý, Ngô hai người đáng lý nên đi ngủ ngay để sáng mai về thành cho sớm, nhưng chưa buồn ngủ nên cũng không lên giường nằm.
Vì thế hai người ngồi đối ẩm với nhau để tiêu diệt thì giờ.
Sau khi nói chuyện một hồi, hai bên hiểu nhau thêm rồi đi đến chỗ ý hợp tâm đầu, câu chuyện càng thêm đậm đà ý nhị.
Ngô Đinh Hương không phải là một thiếu phụ tầm thường, nên cách xưng hô giữa hai người đi mau tới chỗ thân mật chứ không khách sáo nữa.
Lý Ích chợt nhớ ra điều gì liền nói :
- Phải rồi ? Sáng mai lúc chúng ta nói chuyện trên xe phải bịa ra một thiên cố sự đế kẻ nghe trộm hiện lầm là sự thực, họ mới không chú ý đến mình. Nhưng tại hạ chưa hiểu thiên cố sự này cần phải thế nào cho hợp ?
Ngô Đinh Hương trầm ngâm một lát rồi đáp :
- Giữa chúng ta, điều khiến cho họ tin ngay không ngờ vực gì thì phải đưa ra đề mục giữa mối quan hệ nam nữ.
Lý Ích hỏi :
- Đối với tại hạ thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến bước đường tương lai của cô nương.
Ngô Đinh Hương rất cảm kích gã, liền đáp :
- Chẳng hề chi. Ngoài chuyện đó thật khó có đề mục nào khác.
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Có khi Lý huynh chưa hiểu rõ tình trạng của tiện thiếp cũng nguy hiểm vô cùng. Bọn người giang hồ mà phát giác ra chân tướng thì chỉ trong năm ngày là bị họ giết chết.
Lý Ích kinh hãi nói :
- Nếu vậy thì cô nương nên ẩn lánh là hơn.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Tiện thiếp ẩn lánh ở đây với họ được ư?
Lý Ích hỏi :
- Tại sao lại không được ?
Ngô Đinh Hương cười đáp :
- Không được ! Dù tiện thiếp muốn ở, nhưng nơi đây rất nguy hiểm, vì một là rất gần Lạc Dương, hai là tiện thiếp ở một mình trong trang này, tin tức đồn ra ngoài không khỏi có gian nhân để ý sẽ xảy chuyện lôi thôi, rồi tin tức bị tiết lộ.
Lý Ích lắc đầu hỏi :
- Vậy cô nương tính sao? Cô nương là một người đàn bà mà lại dung nhan mỹ lệ thì bất luận đi đến đâu cũng không tránh khỏi người ta chú ý. Tuy cô bản lãnh cao cường, song chẳng thể tùy tiện động thủ một cách khinh xuất....
Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Lẽ xuất cử của tiện thiếp chỉ có hai đường, một là cắt tóc đi tu, ẩn thân vào chốn Không môn. Hai là phải đi lấy chồng....
Lý Ích nói :
- Xuất gia đầu Phật cũng là việc hay, nhưng nếu cô không phải vì lòng tín ngưởng mà hảm mình vào chốn Không môn thì chẳng khác gì bị đẩy vào ngục thất. Vậy đường lối thứ hai có thể làm được.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Theo nhận xét của tiện thiếp thì trái lại với ý kiến của Lý huynh. Xuất gia là biện pháp ổn thỏa hơn. Còn việc đi lấy chồng thì Lý huynh thử nghĩ coi tiện thiếp nên lấy hạng người như thế nào?
Lý Ích đáp :
- Về điểm này cô nương bất tất phải lo ngại vì tài mạo của cô muốn lấy ai mà chẳng được ?
Ngô Đinh Hương nói :
- Lý huynh lầm rồi ! Theo nhận xét của tiện thiếp thì lấy người mà mình không thể yêu được, chẳng thà chịu cô đơn tịch mịch còn hơn. Bằng lấy người hợp với lý tưởng của mình thì đối phương lại có điều kiện cao trội mà mình không đáng sánh đôi với họ.
Lý Ích hỏi :
- Về điểm này hoặc giả tại hạ có thể giúp cô nương được, nhưng chưa hiểu cô nương muốn lựa hạng người nào mới hợp ý ?
Ngô Đinh Hương cười mát đáp :
- Tiện thiếp cũng không biết !
Lý Ích nói bằng một giọng rất thành khẩn :
- Tại hạ cũng hiểu dưới con mắt của cô nương thì nước biển cả cũng chưa phải là nhiều. Con người thông tuệ như cô khó có kẻ lọt vào mắt xanh được. Còn những nhân sĩ tuấn kiệt như Cao huynh thì tại hạ không có cách nào giới thiệu cho cô được. Điểm này chắc cô cũng đã rõ. Chỉ còn phe văn nhân là dễ dàng hơn nhiều.
Ngô Đinh Hương lắc đầu đáp :
- Văn nhân thì không được đâu !
Lý Ích gật đầu nói :
- Dĩ nhiên là thế. Một vị cân quốc anh hùng như cô nương chẳng khi nào hài lòng với một kẻ thư sinh yếu ớt.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Không phải tiện thiếp có ý nghĩ như vậy, mà vì văn nhân vẫn câu thúc trong khuôn khổ lễ tục, tất nhiên người ta đo đắn rất nhiều, thì thành công thế nào được ?
Lý Ích nói :
- Té ra không phải cô nương coi bọn văn nhược thư sinh là phường vô dụng.
Ngô Đinh Hương cười đáp :
- Có phải tiện thiếp tìm người đánh nhau đâu mà cần đến nhân vật thông hiểu võ công ?
Lý Ích suy đi nghĩ lại không tìm ra được người nào thích hợp với nàng.
Ngô Đinh Hương lại lên tiếng :
- Thực ra không phải tiện thiếp hợm mình cao quý, mà chỉ cần con người mình ưa thích thì dù có làm tỳ thiếp cũng không quan hệ.
Lý Ích mừng rỡ nói :
- Nếu thế thì được lắm. Tại hạ sẽ lựa cho cô nương một nhân vật phong lưu văn nhã.
Ngô Đinh Hương lắc đầu hỏi :
- Hãy tạm gác chuyện đó lại được không?
Lý Ích đáp :
- Được, được ! Bây giờ cô nương muốn bàn chuyện gì ?
Ngô Đinh Hương nói :
- Chúng ta chưa là xong thiên cố sự.
Lý Ích rượu đã ngà ngà, đột nhiên đánh bạo nói :
- Trước tình thế này, chúng ta có thể nói là tình nhân được không?
Ngô Đinh Hương sững sốt một chút rồi đáp :
- Đối với người trong trang, công tử nên nói vậy mới che được tai mắt họ.
Lý Ích nói :
- Nhưng chúng ta ngủ riêng mỗi người một phòng, chúng nhìn thấy là biết ngay, có nói miệng cũng bằng vô dụng.
Ngô Đinh Hương ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :
- Vậy chúng ta ở cùng một phòng cũng không sao. Có điều làm như vậy sợ rồi đây sẽ sinh chuyện rắc rối, tỷ như song thân hoặc vợ con của Lý huynh cự nự....
Lý Ích đáp :
- Tại hạ chưa cưới vợ về nhà, điểm này không cần lắm. Vã lại, tại hạ nghe nói nàng tính tình ôn nhu, độ lượng rộng rãi. Tại hạ tin rằng dù sự thực mình có tỳ thiếp cũng chẳng ghen tuông.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Còn về song thân thì hai lão nhân gia đã có ý nạp thiếp cho tại hạ trước, vì người vị hôn thê của tại hạ còn chịu tang một năm nữa mới hết, song thân sợ tại hạ không có người trông nom cho mình.
Ngô Đinh Hương ngắt lời :
- Nếu thế chúng ta quyết định như vậy !
Trong lòng nàng đã có cảm giác việc giả mạo này không chừng sẽ đưa đến sự thực. Vấn đề là ở chỗ thời gian sớm hay muộn mà thôi !
Nàng rót đầy rượu vào chung của Lý Ích rồi nói :
- Công tử vì tiện thiếp mà phải đặt bày kế hoạch. Mong ngày sau sẽ có cơ hội báo đáp....


Hồi 105

Lão Tăng Thuyết Pháp Ngăn Bất Chính


Lý Ích tươi cười, mắt sáng lên nhìn Ngô Đinh Hương thấy má nàng ửng hồng, dường như men rượu bốc lên trông càng hấp dẫn. Trong lòng gã không khỏi nảy ra ý niệm si tình.
Gã tự nhủ :
"Hoàn cảnh này ngày sau biết bao giờ mới được gặp ?" Ngô Đinh Hương lại rót rượu vào chung, dịu dàng hỏi :
- Công tử nghĩ gì vậy?
Lý Ích không trả lời, cất tiếng ngâm thơ :
Tay tiên rót chén rượu đào Bỏ ra thì tiếc, uống vào thì say, Dưới trăng cành liễu tung bay, Khiến người dạ sắt cũng ngây vì tình.
Ngô Đinh Hương ngoài chuyện võ công thâm hậu, lại hiểu âm luật. Nghê thổi tiêu của nàng lại càng tuyệt diệu, về thi ca cũng biết đôi chút. Nàng vừa nghe đã biết đây là một bài thơ cổ mà nàng vẫn nhớ và rất ưa thích.
Nàng theo điệu ngâm của Lý Ích mà lắc đầu, lắc cổ.
Nàng chờ Lý Ích ngâm xong nửa bài, cất giọng véo von ngâm tiếp.
Dưới ánh đèn sáng, bầu không khí trong phòng rất ấm cúng, bỏ mặc bên ngoài trăng mờ gió lộng, hai người tận hưởng thú thanh cao.
Âm điệu của Ngô Đinh Hương nổi lên réo rắt như rót vào tai Lý Ích. Dù gã không lưu tâm mà cũng nghe rõ :
Nhớ câu tương biệt mà kinh, Duyên kia trở lại với mình nữa không?
Đêm nay bên ánh đèn hồng.
Nước non để chữ tương phùng ước mơ.
Lý Ích mê ly thả mộng hồn vào vào trong âm điệu và ý thơi. Gã lại chú ý nhìn nhan sắc kiều diễm, bóng dáng thướt tha của Ngô Đinh Hương, cảm thấy đây là cuộc vui nhất trong đời gã.
Ngô Đinh Hương lại ngâm vịnh thêm mấy bài thơ trứ danh, khiến cho trong gian phòng tràn trề một bầu không khí trang nhã.
Ngô Đinh Hương đột nhiên chú ý lắng tai nghe, rồi nàng đứng lên tiện tay cầm bồ rượu rót đầy chung cho Lý Ích. Đồng thời nàng mượn cơ hội đến gần bên gã khẽ nói :
- Bên ngoài có người tới đó !
Lý Ích đang ngây ngất trong bầu không khí phong tình, nhất là lúc này mùi hương ngào ngạt vì mặt hai người kề cận sát vào nhau. Gã chẳng hiểu nàng nói gì, tiếp tục thưởng ngoạn cảnh mê ly, buột miệng hỏi lại :
- Thật ư?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Dĩ nhiên là thật.
Nàng lại rót rượu đầy vào chung mà không rụt tay về.
Lý Ích không hiểu ý, tưởng nàng để cho gã có cơ hội chủ động. Gã liền mượn hơi men đánh bạo vươn tay ra ôm lấy lưng nàng.
Ngô Đinh Hương bản lãnh cao minh như vậy, nếu nàng nhả nội kình thì đến mười Lý Ích cũng không chuyển động được nàng. Nhưng nàng đã phát giác bên ngoài có người. Một là nàng không muốn để người ngoài ngó thấy mình hiểu võ công. Hai là đã ước hẹn với Lý Ích giả vờ làm một đôi nhân tình. Ba là phương tâm nàng cũng không có ý cự tuyệt anh chàng công tử tuấn nhã, nên nàng để nửa thân mình vào lòng gã và Lý Ích ôm chặt.
Lý Ích trong lòng rạo rực, hau háu nhìn nàng rồi từ từ cúi xuống hôn vào môi nàng.
Ngô Đinh Hương lại đưa mắt về phía có người bên ngoài dòm ngó, trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng vì tình thế bắt buộc, nàng không tiện đẩy Lý Ích ra, đành để gã hôn.
Lý Ích là chàng công tử tuổi nhỏ, sức hấp dẫn về nam tính của gã khác với Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân.
Ngô Đinh Hương đã đầy đủ kinh nghiệm, khiến nàng vừa thưởng thức vừa có thể phân biệt được phong vị này với phong vị kia. Do đó lòng nàng mê ly ngây ngất vào trong lạc thú, quên khuấy người đứng ngoài cửa sổ.
Hai người vừa hôn nhau thì ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào khiến cho phải rời nhau.
Lý Ích kinh ngạc nhìn ra phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì, liền lớn tiếng hỏi :
- Ai?
Hai tay gã vẫn ôm chằng chằng chưa chịu buông ra, nên Ngô Đinh Hương vẫn ngồi trong lòng gã.
Câu chuyện đối đáp giữa hai người vừa rồi, hai người sực nhớ ra người gõ cửa có thể là Cao Thanh Vân, nên không khỏi chấn động tâm thần, rồi chẳng ai bảo ai, cũng tự ý phân khai.
Người ngoài cửa sổ đáp :
- Lão tăng là Hàn Mộc. Công tử còn nhớ không?
Lý Ích sững sốt nói :
- Té ra là Hồ bá bá....
Gã đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương ra chiều tức giận con người đến phá niềm lạc thú, hỏi tiếp :
- Phải chăng Hồ bá bá có điều chi dạy bảo?
Hồ bá bá đáp :
- Lão tăng hy vọng được vào phòng nói chuyện với công tử.
Lý Ích không còn cách nào khác, đành đứng lên ra mở cửa.
Nhà sư già này tuy cặp lông mày đốm bạc, nhưng chân bước rất mau lẹ.
Ngô Đinh Hương ban đầu đối với vị lão tăng rất bất mãn, vì lão đến gõ cửa vào lúc này dĩ nhiên có điều không hay, nhưng nàng nhìn thấy mặt lão chẳng những tướng mạo hiền hòa mà còn có phong độ ung dung văn nhã, khiến người ta bất giác sinh lòng kính trọng.
Nhà sư vào phòng hỏi Ngô Đinh Hương :
- Lão tăng pháp hiệu là Hàn Mộc. Xin cô nương cho biết quý tính phương danh là gì ?
Ngô Đinh Hương nói xong họ tên, Lý Ích đã bê ghế lại cho nhà sư ngồi rồi giới thiệu :
- Hồ bá bá là một vị hảo hữu của gia phụ. Hai vị lão nhân gia chơi với nhau đã mấy chục năm.
Sau khi bá bá xuất gia rồi thường thường lui tới.
Hàn Mộc lão tăng nói :
- Đêm khuya lão tăng đến gõ cửa thật có điều bất cận nhiên tình. Mong rằng hai vị tha lỗi cho.
Lão vừa nói vừa chú ý nhìn Ngô Đinh Hương từ đầu xuống đến gót chân, khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Hàn Mộc trỏ vào chiếc ghế bên cạnh nói :
- Lý Ích hiền điệt hãy ngồi xuống đây để chúng ta nói chuyện.
Lý Ích ngồi xuống hỏi :
- Hồ bá bá có điều chi dạy bảo?
Ngô Đinh Hương rót một chung rượu hai tay bưng đưa lại trước mặt nhà sư già nói :
- Mời đại sư hãy uống một ly rượu này !
Hàn Mộc lắc đầu đáp :
- Tửu sắc là những thứ cấm giới của kẻ tu hành.
Lý Ích nói :
- Hồ bá bá lừng danh thiên hạ, giữ giới luật rất nghiêm. Mỗi khi bá bá đăng đàn thuyết pháp không biết bao nhiêu nho sĩ danh gia đều đến nghe....
Dĩ nhiên cây này gã nói với Ngô Đinh Hương.
Hàn Mộc cười hỏi :
- Nghe rồi sợ lắm phải không?
Ngô Đinh Hương giờ đây đáp :
- Cái đó nói thì dễ nhưng thực hành thì khó.
Hàn Mộc đáp :
- Nếu là việc làm cho kẻ khác thì còn dễ, bằng là việc của mình lại có liên quan đến lòng dục thì thật là khó khăn.
Hiển nhiên lão đã mượn cơ hội để đi vào chính đề. Lão có ý ngấm ngầm bảo cho Lý Ích biết sở dĩ phải gõ cửa vào phòng vì nhận thấy hành vi của gã và Ngô Đinh Hương là không được, nên lão xuất hiện để ngăn trở.
Ngô Đinh Hương rất lấy làm hứng thú hỏi :
- Hàn Mộc đại sư ! Phải chăng đại sư muốn cho người thiên hạ đều xuất gia?
Hàn Mộc đáp :
- Dĩ nhiên không phải. Trong cõi trời đất, vạn vật phải khác nhau, chứ nếu chỉ có một thứ thì còn thú gì nữa?
Lý Ích hỏi :
- Hồ bá bá ! Các vị là những nhà tu cũng nói đến chuyện thú vị ư?
Hàn Mộc đáp :
- Thú vị cho bản thân mình không phải là tội ác mà cũng chẳng có lầm lỗi gì. Huống chi đối tượng của lão tăng là các người ở ngoài trần tục chứ không phải sư sãi khác. Vì thế mà lúc phát ngôn có ngụ ý cần phải phân biệt.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Đại sư nói lui nói tới món nào cũng thông. Vụ này bất tất phải thuyết nhiều nữa. Bọn tiểu nữ tin rằng đêm nay đại sư tới đây không phải để tranh biện về những vấn đề này, có đúng thế không ?
Hàn Mộc nói :
- Phải rồi ! Lão tăng muốn khuyên các vị không nên sa vào biển dục. Giả tỷ Ngô cô nương mà là gái có chồng thì còn dính líu đến vấn đề danh tiết nữa.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu nữ không có trượng phu.
Hàn Mộc nói :
- Đáng lý cô nương là phụ nhân đã thành hôn rồi mới phải. Cô nương bảo không có trượng phu mà lại không phải là người góa bụa. Vậy tình hình này càng phức tạp. Nếu Lý Ích thu nạp cô nương thì e rằng phải họa sát thân.
Cả Ngô Đinh Hương lẫn Lý Ích đều kinh ngạc vô cùng, không nói sao được nữa. Đến bây giờ, hai người mới phát giác ra vị lão tăng này không phải đến đây chỉ để thuyết giáo một cách chính đáng với họ.
Cứ nghe lão nó câu có thể xảy ra hậu hoạn thì chẳng những lão là một nhân vật giàu kinh nghiệm mà còn là một vị cao tăng trí tuệ hơn đời.
Hàn Mộc lẳng lặng một lúc rồi nói tiếp :
- Theo chỗ lão tăng biết Lý Ích là con người đọc sách vẫn giữ nền nếp nho phong, nhưng chẳng phải là người không có dục niệm. Học lực và thiên tính khiến y tìm thú vui thanh nhã cao thượng và tự nhiên lòng dục khác xa với kẻ tầm thường.
Lão đảo mắt nhìn Ngô Đinh Hương hỏi :
- Sự xuất hiện của cô nương hiển nhiên rất quái lạ và rất đột ngột khác hẳn một phụ nữ thông thường. Vì vậy lão tăng đặc biệt hỏi cô một câu :
Hành vi của cô có thẹn với lương tâm không?
Ngô Đinh Hương buồn rầu đáp :
- Nếu truy cứu một cách nghiêm khắc thì tiểu nữ hiển nhiên là kẻ thất đức.
Đột nhiên nàng nghĩ tới Bành Xuân Thâm và Cao Thanh Vân, hai chàng trai này đều khiến nàng đem lòng ái mộ, nhưng kết quả lại vì nguyên nhân khác mà phải xa nhau. Bây giờ đến chàng công tử tuấn mỹ đa tình này tựa hồ cũng vì lão hòa thượng mà phải chia lìa.
Nàng ngấm ngầm tự hỏi :
- Tại sao số mạng ta lại đau khổ như vậy? Sau khi ta lấy Diêu Văn Thái trong lòng không có tà niệm mà cũng gặp trường hợp bắt buộc phải phân ly....
Bầu không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Lý Ích suy nghĩ về tâm sự của mình.
Sau một lúc, Ngô Đinh Hương lại thở dài nói :
- Lý công tử ! Xem chừng thân thiếp hay hơn hết là xuống tóc ẩn mình nơi cửa Phật.
Lý Ích giật mình kinh hãi hỏi :
- Cô nương bảo sao?
Ngô Đinh Hương hỏi lại :
- Công tử thử nghĩ coi bây giờ tiện thiếp nên làm thế nào?
Lão hòa thượng cười mát nói :
- Hai vị nên nhận chân câu chuyện mà bàn.
Lão nói rồi lấy trong tay áo ra một cuốn sách mở coi. Ngô, Lý hai người không biết sách gì, chỉ thấy lão khẽ cất tiếng ngâm nga.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương đưa mắt nhìn nhà sư già, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
Hàn Mộc cúi xuống coi sách lại tựa hồ đang nhập thần.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương vì có mặt nhà sư ngồi đó nên không tiện mở miệng chuyện trò tâm sự.
Sự thực giữa hai người có những vấn đề dù chẳng ai ngồi đó cũng đã khó đàm luận.
Đây thật là một cảnh rất bi thương trên đời. Giữa người và người chỉ vì tính tình, tài trí, kinh nghiệm ưa thích khác nhau mà đối với một việc phản ứng cũng không giống nhau. Do đó, người nọ muốn làm vui lòng cho người kia là một điều rất giản dị, nhưng đến lúc đối diện chuyện trò vẫn cảm thấy khó nói.
Hàn Mộc bỗng ngửng đầu lên cười hỏi :
- Chẳng lẽ hai vị đều có tâm sự giống nhau và lâm vào hoàn cảnh không nói ra được ?
Lý, Ngô hai người đều khẽ lắc đầu.
Hàn Mộc lại nói :
- Như thế cũng hay. Lão tăng để hai vị có cơ hội trầm tư đặng phát giác ra rất nhiều vấn đề không hiểu được đối phương, nên khó bề mở miệng.
Lý Ích hỏi :
- Phải chăng Hồ bá bá đến đây để cảnh cáo bọn tiểu điệt ?
Hàn Mộc vội đáp :
- Không phải, không phải ! Lão tăng hết sức mong cho hai vị tìm ra lối thoát....
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nếu biết hai vị đã có cảm giác tương hợp dường như có thể đi đến chuyện hôn phối, vì bề ngoài cả hai người đều hấp dẫn đối phương. Tướng mạo, tài tình, ngôn ngữ, tác phong đều thuộc bề ngoài mà đôi bên nam nữ đã cảm thấy ưa nhau là có duyên rồi.
Ngô Đinh Hương khẽ nói :
- Hoặc giả giữa bọn tiểu nữ vừa gặp đã có mối chung tình. Đại sư có nhận thấy đây là một việc hãn hữu ở thế gian ?
Hàn Mộc đáp :
- Ai bảo không có ? Nhưng hai vị cứ nghĩ kỹ sẽ nhận thấy các vị không gặp cơ hội tốt về mối chung tình này.
Lý Ích hỏi :
- Hồ bá bá nói qua nói lại cũng chẳng ngoài vấn đề muốn cho tiểu điệt cùng Ngô cô nương phải phân ly nhau để tránh khỏi lầm lỡ cho người và cho mình. Có đúng thế không?
Hàn Mộc đáp :
- Các vị đều không phải là người tu hành, lão tăng đề nghị như vậy các vị còn chưa tỉnh ngộ, thật đáng than phiền.
Lý Ích hỏi :
- Nếu tiểu điệt cũng xuất gia thì bá bá đã điểm hóa cho rồi. Bây giờ mong bá bá chỉ thị huyền cơ, không nên nói nhiều.
Hàn Mộc nói :
- Được lắm ! Vậy lão tăng cứ nói thẳng :
Các vị ly hay hợp cần phải đầy đủ về mọi phương diện. Đừng để tình dục và bề ngoài làm mờ ám mới tránh được mối họa cho bản thân, khỏi phiền lụy đến cha mẹ.
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Trước khi các vị chưa hiểu rõ mọi khía cạnh mà đã kết hợp thì đó là chuyện hòa hợp cẩu thả. Phải qua những sự xét nghiệm kỹ càng cùng an bài thỏa đáng rồi sẽ kết hợp mới là chính đáng.
Lý Ích đáp :
- Tiểu điệt nhất định tuân lời huấn thị của bá bá !
Ngô Đinh Hương cũng ngỏ lời thâm tạ nhà sư già một cách thành thật.
Nàng đã ngấm ngầm hiểu rõ vị cao tăng đắc đạo này ám thị mình cần phải phân tách rõ hoàn cảnh Lý Ích. Có giải quyết được ổn thỏa mọi vấn đề mới nên kết hợp. Vừa rồi lão cúi đầu coi sách mà không ra khỏi gian phòng là để hai người thảo luận với nhau.
Suốt đêm hôm ấy không có chuyện xảy ra ở nhà Ngô thị tại trong thành.
Xuân Cúc đến nhà họ Trần làm mồi nhử, thị thăm tỷ tỷ rồi trở về nhà Ngô thị. Dọc đường phe đảng Cao Thanh Vân cũng không hỏi gì để khỏi lộ dấu vết.
Cả tòa thành Nghi Dương tựa hồ ở trong vòng giám thị của bọn Cao Thanh Vân. Ai cũng chỉ chờ Lục Minh Vũ ra khỏi nhà một lát là họ báo tín hiệu cho nhau để đến bao vây Ngô Trạch.
Một đêm yên tĩnh không có chuyện gì, chắc Lục Minh Vũ không đến phòng tỷ tỷ của Xuân Cúc nên không biết cổ thuật trong người thị đã bị phá giải.
Ban ngày hôm sau, bao nhiêu người tham dự cuộc chăng lưới đều nằm ngủ để bồi dưỡng tinh thần, chuẩn bị đối phó với tình hình khẩn trương trong đêm tối.
Đến tối hôm sau, Lý Ích lại đưa cô em đến Ngô Trạch thay đổi Ngô Đinh Hương rồi ruổi xe ra ngoài thành.
Đêm hôm sau chẳng những hai người quen thuộc hơn, đồng thời cuộc trò chuyện đêm trước khiến hai bên đã nẩy ra mối vi diệu tương quan. Họ đều cảm thấy không còn là đôi bạn tầm thường.
Dọc đường hai người nói chuyện với nhau thân mật hơn, nhưng giữ tình trạng nam nữ phân biệt.
Ban đầu hai người còn nói đến những món thị hiếu của mình, sau lân la đến chuyện thân thế, nhà cửa....
Lý Ích bỗng nói :
- A Hương ! Thủy chung tiểu đệ vẫn cảm thấy tự thẹn mình là vật ô uế ở trước mặt A Hương.
Ngô Đinh Hương nói :
- Hỡi ơi ! Tấm thân bại liễu tàn hoa này thật không xứng đáng với Lý huynh.
Lý Ích đáp :
- A Hương mà nói vậy thì những người trần tục nhận là rất đúng, nhưng tiểu đệ có lý đâu lấy con mắt trần tục để coi A Hương.
Ngô Đinh Hương nói :
- Nếu chúng ta phải chia tay thì tiểu muội vĩnh viễn không quên được lời Lý huynh.
Lý Ích thở dài nói :
- Chia tay ư? Hỡi ơi ! Hai chữ này thật là đáng sợ !
Ngô Đinh Hương đáp :
- Chẳng phải tiểu muội muốn chia lìa Lý huynh. Xin Lý huynh đừng hiểu lầm.
Lý Ích lẳng lặng một lúc, đột nhiên phấn khởi tinh thần nói :
- Tiểu đệ tính thế này có được không? Tiểu đệ tìm cách cầu lấy một chức quan rồi chúng ta rời khỏi nơi đây. Như vậy, A Hương có thể công khai là phu nhân của tiểu đệ.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Lý huynh có quen sinh nhai với bước hoạn đồ không ?
Lý Ích hỏi lại :
- Cái đó có chi là lạ mà phải quen với không quen ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu muội chỉ cầu làm nô tỳ cho Lý huynh để theo đến nhiệm sở ở với nhau cũng là thỏa mãn rồi !
Lý Ích nói :
- Không được ! Có lý nào tiểu đệ lại khuất tất A Hương như vậy?
Ngô Đinh Hương nói :
- Đó là tiện thiếp nói thật. Lý huynh cần để song đường tác chủ tìm nơi môn đăng hộ đối định bề hôn sự. Có như vậy người ngoài mới chẳng dị nghị vào đâu được.
Lý Ích tuy cũng hiểu đó là cách ổn thỏa nhất, nhưng trong thâm tâm, gã thật tình muốn nhận Ngô Đinh Hương làm vợ chính thức cũng là quá rồi, nếu để nàng làm tỳ thiếp thì không tiện chút nào.
Gã kiên trì đáp :
- Không được ! Tiểu đệ nhất định lấy A Hương làm vợ và tự tin có thể thuyết phục song thân.
Còn như bạn bè thì chúng ta không về nhà, vĩnh viễn họ chẳng thể biết A Hương là ai được.
Ngô Đinh Hương đột nhiên khẽ vỗ vai Lý Ích hỏi :
- Sao Lý huynh lại cố chấp thế? Lý huynh phải tự biết là nhất định song đường phản đối vụ này.
Lý Ích thấy nàng khẽ vỗ vai biết là nàng đã phát giác ra có người nghe lỏm, trái tim gã đập loạn lên.
Lý Ích sợ mình mở miệng nói lạc giọng tất bị người nghe lỏm phát giác nên gã lẳng lặng để mặc Ngô Đinh Hương lên tiếng.
Trong bóng tối, Ngô Đinh Hương đột nhiên dựa sát vào người Lý Ích. Diễn biến này gã không lấy gì làm kinh dị. Nhưng tự nhiên gã phát giác thấy sự chán ghét cùng lo sợ, nhưng những cái đó không phải do Ngô Đinh Hương phát sinh.
Trái lại gã bị hoàn cảnh bức bách khiến nàng phải khuất thân. Bất giác gã dang tay ra ôm lấy nàng.
Lúc gã ôm lấy nàng trong đầu óc đã nghĩ tới có thể vì nàng nẩy ra tình cảm gì mới dựa sát vào người gã. Bất luận thế nào gã được ôm người dung nhan xinh đẹp, tài trí hơn đời vào lòng là một điều an ủi phi thường.
Ngô Đinh Hương nằm co trong lòng Lý Ích như con mèo rất thuần thục.
Lý Ích lại cảm thấy mối tình nồng nhiệt, cúi xuống hôn vào môi nàng.
Lúc này trời đã tối lắm. Hai người tuy sát vào nhau mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ.
Dĩ nhiên đó là nói về Lý Ích. Còn Ngô Đinh Hương võ công tinh thâm, nhãn lực dị thường, nàng nhìn đối phương rất rõ.
Nàng hiểu rằng trong đêm tối, con người đứng dòm ngó tất có thể trông thấy, nên nàng giả vờ như một cô gái thông thường, miệng lẩm bẩm :
- Để họ ngó thấy cũng mặc.
Một mặt nàng cứ hưởng thụ cái hôn đằm thắm.
Sau một lúc, Lý Ích giật mình ngửng đầu lên nói :
- Úi chà ! Chúng ta dừng lại ở trên đường lớn, lỡ để người đi qua trông thấy thì không tiện.
Ngô Đinh Hương làm bộ nhõng nhẽo đáp :
- Nếu vậy thì mau mau về trang.
Lý Ích cầm lấy dây cương nói :
- Được rồi ! Chúng ta về trang là phải. Ở đây vừa tối vừa lạnh, chẳng có chi hứng thú....
Gã không hiểu người dòm ngó còn ở đó hay đi rồi, liền lấy khuỷu tay huých Ngô Đinh Hương một cái.
Ngô Đinh Hương đã trông thấy một người đứng ở phía trước, cách xe ngựa chừng hơn trượng.
Tuy không rõ mặt, nhưng phản phất là đàn ông, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Người kia vẫn đứng giữa đường, dĩ nhiên hắn có ý muốn cản trở cỗ xe không cho tiến về phía trước.
Vì thế nàng hồi tưởng lại từng câu nói, từng động tác, xem đã có chỗ nào bị lộ tẩy để đến nỗi người kia quyết ngăn cản đường đi.
Lý Ích ruổi xe tiến về phía trước, đi chừng bảy tám thước thì con ngựa đột nhiên dừng lại.
Gã chưa trông thấy người đang nắm lấy mõm ngựa, nên ngạc nhiên hỏi :
- Lạ quá ! Con ngựa này làm sao vậy?


Hồi 106

Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh


Lúc Lý Ích hỏi câu này gã vung roi ngựa ra rồi lại thu về cho nó bật lên tiếng lách cách mà con ngựa vẫn không nhúc nhích.
Ngô Đinh Hương giật mình kinh hãi hỏi :
- Tại sao vậy?
Lý Ích đáp :
- Tại hạ cũng không biết, hoặc giả trên đường có một cái hố lớn.
Ngô Đinh Hương sợ gã xuống điều tra sẽ bị người dạ hành giết chết, nên nắm chặt lấy gã không cho cử động. Miệng nàng cất tiếng hỏi :
- Làm thế nào bây giờ ?
Lý Ích đáp :
- Tại hạ thắp đèn lồng xuống đường soi xem !
Ngô Đinh Hương nói :
- Không được ! Chúng ta đành ngồi lại đây để đợi trời sáng, tự nhiên sẽ thấy rõ.
Lý Ích biết nàng không muốn cho gã rời xa, liền cố ý hỏi :
- Cô nương sợ gì ? Quảng đường này sạch sẽ lắm.
Gã nói câu này để kẻ khác nghe thấy tưởng là nói về ma quỷ. Thời bây giờ, người ta thường đồn đại những kẻ đi đêm hay gặp quỷ đón đường đưa đi suốt đêm làm cho người ngựa mệt lử mà đến lúc gà gáy vẫn chưa dời xa chỗ mình đứng trước được bao nhiêu. Đó chẳng qua là những kẻ sợ đi đêm tuyên truyền như vậy.
Ngô Đinh Hương vội gạt đi :
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta cứ chờ đến sáng cũng chẳng hề gì.
Lý Ích cười nói :
- Trong thành Nghi Dương còn ai không biết Lý Đại công tử là người có học. Nếu tại hạ sợ quỷ để tiếng đồn ra ngoài thì khiến người ta cười cho thúi óc....
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Công tử hãy chờ một chút không được hay sao?
Lý Ích đáp :
- Được lắm ! Hiện giờ thần trí chúng ta tỉnh táo thì chẳng việc gì. Trong thiên hạ đồn đại nhiều chuyện đáng sợ, nhưng rút cuộc chẳng có mấy lời đồn đúng sự thực. Tại hạ cho rằng vụ này tất có nguyên nhân.
Bỗng phía trước cỗ xe ngựa có tiếng người cất lên :
- Lý Đại công tử nói rất hợp lý. Bỉ nhân rất lấy làm khâm phục.
Nghe thanh âm cũng biết người này chưa già, đồng thời không phải là con người hiếu dũng chỉ thích chiến đấu trong võ lâm.
Còn một điểm lạ hơn nữa là thanh âm của hắn tựa hồ chẳng còn chút sinh khí nào, rất giống kẻ chán nản hết mọi sự đời. Nhưng nếu là kẻ chán đời thì sao nửa đêm lại đến đây ngăn chặn chiếc xe ngựa này?
Lý Ích ngạc nhiên hỏi :
- Vị nào nói đó ?
Người kia đáp :
- Kẻ phiêu bạt giang hồ mà nói tên họ ra e làm nhơ tai công tử.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương đều chấn động tâm thần, tự hỏi :
- Phải chăng người này là Lãng Tử Bành Xuân Thâm ?
Nên biết Bành Xuân Thâm thay đổi giọng nói hay cải biến hình dạng đều dễ như trở bàn tay, nên Ngô Đinh Hương không nghe rõ được cũng là chuyện thường.
Nơi đây, Ngô Đinh Hương chỉ chú ý đề phòng người phái Lạc Xuyên mà chểnh mảng về chuyện gặp Bành Xuân Thâm. Thực ra Bành Xuân Thâm có thể xuất hiện bất thình lình và không cứ ở chỗ nào.
Nếu người này đúng là Bành Xuân Thâm thì thật rắc rối to. Gặp trường hợp Bành Xuân Thâm định giết chết Lý Ích thì Ngô Đinh Hương biết làm thế nào? Chẳng lẽ liều mình chiến đấu sống chết với y? Bằng bỏ mặc y hạ độc thủ giết Lý Ích cũng không tiện.
Lý Ích tuy cũng nghĩ đến người này có thể là Bành Xuân Thâm, nhưng gã không lo nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy có điều bẻn lẽn.
Gã liền nói :
- Tôn giá cho hay cao tính đại danh thì tiểu đệ mới xưng hô được dễ dàng. Có đúng thế không ?
Người kia đáp :
- Đúng lắm ! Lý công tử cứ kêu tại hạ bằng Trương Quân là được !
Lý Ích hỏi :
- Trương Quân có một mình ở trên đường thôi ư?
Trương Quân đáp :
- Đúng thế !
Lý Ích hỏi :
- Đêm khuya gió lạnh, Trương Quân đứng như vậy là có dụng ý gì ?
Trương Quân đáp :
- Trên đời thật lắm chuyện không thể nói rõ hết được.
Lý Ích sinh lòng ngờ vực hỏi :
- Chẳng lẽ Trương Quân đến đây chỉ vì mục đích chờ tiểu đệ đi qua?
Trương Quân đáp :
- Có thể nói như vậy !
Người kia không giải thích rõ ràng khiến kẻ nghe vừa hồi hộp vừa nóng muốn biết.
Lý Ích hỏi :
- Bây giờ tiểu đệ đã tới đây, Trương Quân có điều chi dạy bảo?
Trương Quân không trả lời. Lý Ích không nhịn được nhắc lại câu hỏi :
- Trương Quân có điều chi dạy bảo?
Lần này người kia đáp :
- Tại hạ cũng không biết.
Lý Ích nói :
- Nếu vậy Trương Quân nhường bước được chăng ?
Trương Quân đáp :
- Không được.
Lý Ích càng ngạc nhiên. Gã đọc sách đã nhiều mà chưa thấy trên đời có chuyện nào kỳ quái như vậy. Hoàn cảnh rắc rối này khiến cho người ta phải điên đầu không nghĩ ra được manh mối.
Gã quay lại ngó Ngô Đinh Hương để chờ nàng lên tiếng. Nhưng nàng vẫn lặng thinh tựa hồ đã quyết định để một mình gã đối xử với cục diện này.
Lý Ích trầm ngâm một chút rồi nói :
- Nếu tiểu đệ cứ cho ngựa chạy thì e rằng làm cho Trương Quân phải kinh hãi....
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Công tử thử làm coi.
Lý Ích nhún vai hỏi :
- Phải chăng Trương Quân định đứng đây cho đến sáng ?
Trương Quân đáp :
- Dĩ nhiên không phải !
Lý Ích bị đối phương làm cho mỗi lúc một thêm hồ đồ. Gã lại hỏi :
- Sự thực vụ này là thế nào đây?
Trương Quân lẳng lặng không nói gì.
Hồi lâu Lý Ích không nhịn được lại hỏi :
- Trương Quân ! Tại sao Trương Quân lại có ý ngăn cản tiểu đệ ? Phải chăng giữa chúng ta có điều gì xích mích từ trước ?
Trương Quân đáp :
- Không có đâu?
Lý Ích hỏi :
- Nếu vậy thì Trương Quân nhất định quen biết Triệu cô nương đậy?
Trương Quân đáp :
- Tại hạ cũng không biết.
Lý Ích hỏi :
- Trương Quân chưa thấy mặt y sao đã nhận ra được ?
Trương Quân đáp :
- Công tử khéo nói giỡn. Tại hạ nhìn rõ y cũng như y đã nhìn rõ tại hạ và trong lòng đã hiểu hết.
Lý Ích hỏi :
- Nếu hai vị đều nhìn thấy nhau thì ít ra cũng có chuyện gì dính líu đến nhau mới phải chứ ?
Trương Quân đáp bằng giọng cả quyết :
- Tại hạ đã nói là tuyệt đối không quen biết y. Đây là lần đầu mới gặp y.
Lý Ích nghĩ thầm :
"Nếu hắn quả là Bành Xuân Thâm thì dĩ nhiên không nói thế. Hắn chẳng có điều chi quan hệ phải phủ nhận...." Gã cảm thấy trong lòng cởi mở được một chút, đầu óc sáng sủa hơn, liền hỏi :
- Trương Quân đã không quen biết Triệu cô nương, thì nhất định có người khác nhận ra cô, ủy thác cho Trương Quân tới đây để ngăn cản. Có đúng thế không ?
Trương Quân đáp :
- Cũng không phải !
Y dừng lại một chút rồi ra chiều nóng nẩy hỏi lại :
- Lý công tử ! Công tử đừng hỏi đến điều đó được không ?
Lý Ích hỏi lại :
- Giả tỷ Trương Quân đặt địa vị mình vào chỗ tại hạ thì liệu có hỏi những câu này không?
Trương Quân đáp :
- Tại hạ cũng không biết. Có khi tại hạ không cần hỏi.
Lý Ích khó chịu lên tiếng :
- Có thể như vậy được ư?
Trương Quân hững hờ đáp :
- Sao lại không được ? Nếu tại hạ dịch địa vào chỗ công tử thì đã nghĩ ngay đến vì đâu mà có chuyện rắc rối, chả cần phải hỏi những điều vu vơ.
Lý Ích dường như bị đánh vào lòng tự ái, nhưng gã lại không có sức phản kích vì đối phương là nhân vật tài trí hơn đời. Trừ khi gã thừa nhận mình là kẻ thấp kép bằng không thì chẳng khi nào chịu để đối phương mạt sát.
Đến lúc này, Ngô Đinh Hương không thể im lặng được nữa. Nàng cất giọng ôn nhu nói :
- Lý công tử ! Chuyện rắc rối này nhất định do nơi tiện thiếp mà ra.
Lý Ích thở dài nói :
- Tại hạ cũng biết vậy nhưng vẫn hy vọng không đúng thế !
Ngô Đinh Hương nói :
- Sở dĩ Trương Quân đây không có cách nào trả lời về những vấn đề đó là vì y nhất định vâng lệnh trên mà làm việc. Chúng ta nói nhiều cũng bằng vô ích.
Lý Ích nói :
- Tại hạ cảm thấy việc này có điều quái lạ, vì y là một nhân vật có địa vị rất tôn cao, phong độ khác hẳn người thường thì y còn vâng lệnh ai....?
Trương Quân ngắt lời :
- Trên thế gian có lắm việc khó lòng giải thích cho rõ. Vậy các vị bất tất phải phí cân não để suy nghĩ.
Lý Ích trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Trương Quân ! Tôn giá chẳng phải người tầm thường, dĩ nhiên không đến nổi úy thủ úy vỹ.
Tại hạ xin hỏi tôn giá có biết Triệu cô nương đây là ai không ?
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Y là Ngô Đinh Hương. Người ta kêu bằng Tử Y Ngọc Tiên. Đáng tiếc y không mặc áo tía thành ra kém bề phong vân.
Lý Ích ngẩn người ra, vì đối phương đã hiểu lai lịch Ngô Đinh Hương thì hoàn cảnh bữa nay thật nguy hiểm vô cùng. Nguyên một điểm gã cùng Ngô Đinh Hương đi với nhau cũng đủ khiến cho người phái Lạc Xuyên hạ độc thủ gia hại gã. Huống chi gã đã ôm lấy Ngô Đinh Hương mà hôn hít, và chắc bị người ta trông thấy rồi.
Hiện giờ Lý Ích không phải vì sợ chết mà còn có cảm giác hối tiếc vì mối quan hệ giữa gã và Ngô Đinh Hương mới có một cái hôn mà thôi.
Gã nghĩ tới mình đã luyến ái người thiếu phụ xinh đẹp đến như thế mà chưa được triền miên trong giấc say sưa trong một thời gian ngắn đã xảy chuyện lôi thôi, khiến cho gã không được thỏa mãn.
Ngô Đinh Hương thở dài nói :
- Lý lang ! Tiện thiếp có điều ân hận với Lý lang, vì con người bất tường của tiện thiếp đã làm liên lụy đến Lý lang.
Lý Ích lại nổi lòng hào khí, ôm lấy nàng đáp :
- Cô nương đừng nghĩ vậy. Đây chẳng qua là mệnh vận xui nên, chứ không phải lỗi ở cô nương. Nhất định có điều cô chưa hiểu là hiện giờ tại hạ biết được cô nương rủ lòng thương yêu khiến tại hạ được an ủi vô cùng....!
Ngô Đinh Hương cảm động đến sa lệ. Nàng nghĩ thầm :
"Mấy câu thâm tình này chàng nói với con người tàn hoa bại liễu như ta, thật khó ai tin được.
Trời ơi ! Trời có thương hãy giúp cho ta đem sinh mạng để cứu vãn Lý lang. Thiếp chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng chàng đang tuổi thanh xuân tương lai rực rỡ. Trong nhà lại còn song thân...." Nàng nghĩ tới chỗ chua xót gan vàng, bất giác giọt châu tầm tã tuôn rơi.
Trương Quân cất giọng lạnh như băng, hỏi :
- Tại sao các vị lại làm như người lâm vào tình trạng tử biệt sinh ly?
Ngô Đinh Hương trong lòng phẩn nộ hằn học đáp :
- Cái đó không quan hệ gì tới các hạ.
Trương Quân bật cười hỏi :
- Cô nương nói câu này thật vô lý. Các vị bị ta ngăn chặn mới sinh chuyện, sao lại bảo là không liên quan gì đến ta?
Ngô Đinh Hương không nói tử tế nữa, cất tiếng mắng liền :
- Ngươi thật là một tên ác hán rất khả ố ! Trong thiên hạ không còn ai mất dạy như ngươi....
Trương Quân bình tĩnh đáp :
- Cô nương lầm rồi. Ta chưa phải là người rất khả ố. Trước kia đã có một dạo ta tưởng mình là ác nhân đệ nhất thiên hạ, ngờ đâu lại không đúng. Ta cần phải thanh minh chưa xứng đáng được cái vinh dự đó.
Hắn nói chẩm rải tựa hồ được làm ác nhân là một điều rất vinh hạnh.
Lý Ích trấn tĩnh tâm thần, nói :
- A Hương ! Nhân vật này là ai? Nàng có đoán ra được không ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp không biết, nhưng hắn nhất định là tên cuồng đồ.
Đột nhiên hai người đều cảm thấy chán ghét đối phương không bút nào tả xiết, mà không phải chán ghét đối phương vì đối tượng chẳng phải là Trương Quân.
Thật là một mối tâm sự rắc rối tìm không ra đối tượng, mà cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ cục như vậy.
Giả tỷ hai người đều là giống đa sầu đa cảm, mỗi khi gặp việc chán ghét sẽ cho ngay sự đời toàn là những việc chán ngán, chẳng có gì hứng thú, thì đến nẩy ra ý nghĩ tự sát.
Hai người ở trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau. Lý Ích cầm lấy tay Ngô Đinh Hương, đột nhiên gã cảm thấy luồng dũng khí bồng bột nổi lên để chống lại cảm giác chán ghét.
Ngô Đinh Hương cũng vậy. Nàng cảm thấy Lý Ích có luồng khí ấm áp truyền vào mình khiến nàng khôi phục sinh cơ. Nàng nghĩ thầm :
"Mối cảm giác khó chịu không phải tự lòng ta phát ra mà là do tình trạng bên ngoài. Phải chăng hiện tượng này là gã họ Trương kia đã sử dụng thủ đoạn đối với mình?" Trương Quân không lên tiếng. Lý Ích và Ngô Đinh Hương cũng chẳng nói gì nữa.
Sau một hồi lặng lẽ, đột nhiên có tiếng người từ phía sau vọng lại.
Thanh âm vừa lọt vào tai, Ngô Đinh Hương và Lý Ích đã tưởng tượng ra một bức họa con người nét mặt hung dữ của kẻ quê mùa. Đúng là một mụ đàn bà đa ngôn đang chửi mắn om sòm.
Tiếng người đàn bà đó sừng sộ hỏi :
- Ngô Đinh Hương ! Chồng ngươi đâu?
Ngô Đinh Hương cố nín nhịn, hỏi lại :
- Tôn giá là ai?
Người đàn bà kia hỏi :
- Sao ngươi không quay lại mà coi?
Ngô Đinh Hương chưa trả lời, Lý Ích đã lên tiếng :
- Đừng ngó nữa. Nhất định là con người đáng sợ.
Mụ kia lại nổi lên tiếng cười quái gở. Dù là đứa nhỏ chừng hơn chục tuổi cũng cảm giác được tiếng cười hung hãn ác độc. Tưởng chừng người nào lấy mụ làm vợ tất suốt ngày đêm phải đề phòng mụ mưu sát thân phu.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Không hề chi....
Nàng quay đầu nhìn lại. Lý Ích không khỏi lo cho nàng, bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi. Chính gã không dám quay lại.
Ngô Đinh Hương ngó thấy người này ngồi ở phía sau mình mặc áo lợt màu, tướng mạo chẳng những không xấu xa mà còn dễ coi nữa.
Nàng không nhìn rõ lắm liền quẹt lửa lên thắp vào ngọn đèn nhỏ trên xe.
Dưới ánh đèn, nàng nhận ra phu nhân này lối ba chục tuổi, mặt mũi xinh xắn, nhưng màu áo bạc phếch, tựa như vàng mà không phải vàng, tựa như trắng mà không phải trắng, khiến người trông vào không mấy ưa nhìn.
Ngô Đinh Hương nói :
- Tôi ngó thấy rồi !
Nữ nhân hỏi :
- Ngươi còn chưa nhận ra lai lịch ta ư?
Ngô Đinh Hương lộ vẻ nghi ngờ hỏi lại :
- Dường như chúng ta đã gặp nhau rồi. Có đúng thế không ?
Nữ nhân lắc đầu. Búi tóc trên đầu mụ đột nhiên tản ra rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt, khiến mụ biến thành người rất khó coi.
Ngô Đinh Hương đột nhiên tỉnh ngộ hỏi :
- Phải chăng bà là Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh mà người ta thường đồn đại?
Nữ nhân nổi lên tràn cười rộ đáp :
- Chính thị ! Thế ra tiếng tăm của ta vẫn chưa bị suy giảm trên thế gian.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Phải chăng ít lâu nay bà không qua lại giang hồ ?
Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh đáp :
- Đúng thế ! Đại khái chừng sáu bảy năm nay.
Ngô Đinh Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Đêm nay bà xuất hiện đột ngột, phải chăng có điều chi chỉ giáo cho tiểu muội?
Lưỡng Diện La Sát không trả lời, hỏi lại :
- Cô có nhận được người đứng trước xe ngựa kia là ai không?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu muội không nhận ra.
Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh bỗng hỏi sang chuyện khác :
- Chàng thư sinh họ Lý kia là nhân tình mới của cô phải không?
Ngô Đinh Hương trầm mặc một lúc rồi hỏi lại :
- Bà nói vậy chẳng hóa ra bất lịch sự ư?
Tiền Như Mạnh cười lạt :
- Lịch sự gì ? Ai cần lịch sự với cô? Cô thử nghĩ côi nếu ta bắt cô cùng gã kia đưa cho Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên thì cô có biết được thù lao bao nhiêu không ? Ta cho cô hay ít ra là một vạn lạng bạc.
Lý Ích nghe tới đây giật bắn người lên cơ hồ ngồi không vững phải té xuống.
Cái đó chẳng phải Tiền Như Mạnh làm cho gã khiếp sợ mà là một sự chán ngấy mãnh liệt khiến gã chịu không nổi.
Cảm giác chán ghét này hiển nhiên vì phải ngồi gần mụ Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh. Khi gã dời xa mụ thì không phải chịu đựng mối chán ghét này nữa.
Ngô Đinh Hương lạnh lùng hỏi :
- Giả tỷ chúng ta đưa đến cuộc quyết đấu công bằng mà tiểu muội bị bà bắt thì tiểu muội mới cam chịu. Bà có muốn thử coi không ?
Tiền Như Mạnh hỏi lại :
- Hay lắm ! Động thủ ngay ở đây hay sao?
Ngô Đinh Hương lại hỏi :
- Ở đâu cũng được. Trường hợp mà bà không bắt nổi tiểu muội thì từ đây hai bên không xâm phạm đến nhau nữa, bà có ưng chịu không ?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Được lắm ! Nếu thế thì chẳng những ta không xâm phạm tới cô mà còn giữ vụ bí mật này cho cô nữa. Cả Trương Quân đứng ở phía trước xe ngựa cũng vậy....
Mụ nhảy xuống đất.
Ngô Đinh Hương nắm tay Lý Ích tỏ ra không thể ngỏ lời an ủi gã, rồi nàng cũng nhảy xuống theo.
Lý Ích liền cảm thấy trong lòng thoải mái, bao nhiêu cảm giác chán ghét đều tiêu tan.
Nhãn lực gã tuy không sắc bén khác thường, nhưng hai người đàn bà họ Ngô họ Tiền cách đó không xa và đều mặc áo màu lợt, nên cũng nhìn rõ bóng hai người tiến thoái. Còn bản lãnh ai mạnh ai yếu thì gã không thể nhận ra được. Có điều gã nghĩ rằng Ngô Đinh Hương không ở vào tình trạng nguy hiểm lắm.
Gã suy luận về vụ này bằng hai điểm. Một là Lưỡng Diện La Sát đã nói bắt hai người để lấy tiền thù lao thì bản ý mụ dĩ nhiên là bắt sống chứ không hạ sát. Còn điểm thứ hai thì tên mụ là Tiền Như Mạnh, tất mụ coi tiền bạc quý như sinh mạng, nên người ta mới xưng hô như vậy.
Tiền Như Mạnh đã nói bắt Ngô, Lý hai người giao cho Diêu Văn Thái mới lấy được vạn lạng bạc. Món tiền đồ sộ này khiến cho mụ tối mắt lại, khi nào mụ lại giết chết Ngô Đinh Hương để mất món tiền đó ?
Chính vì lý do này, Lý Ích hiểu rằng chẳng có cách nào trốn thoát khỏi tay mụ, trừ phi Ngô Đinh Hương giết chết được mụ.
Nói một cách khác dù nàng có đánh bại mụ vẫn không tránh khỏi chuyện phiền phức.
Lý Ích đứng trong bóng bối thở dài nghĩ bụng :
"Ta là tấm thân nam tử mà phải nhờ người đàn bà bảo vệ. Hiện giờ Ngô Đinh Hương đã vì vận mệnh của ta mà phải cùng con ác phụ quyết sống mái, chẳng lẽ ta ngồi yên để coi họ đánh nhau?" Sực thực gã là kẻ văn nhược thư sinh, muốn giúp nàng cũng chẳng làm gì được.
Lý Ích ngồi thẫn thờ một lúc, bên tai thỉnh thoảng lại nghe tiếng Ngô Đinh Hương và Tiền Như Mạnh quát tháo om sòm.
Gã chợt động tâm cơ, bụng bảo dạ :
- Mụ ác phụ này vừa đến bên khiến mình đột nhiên nẩy ra cảm giác chán ghét. Do đó ta nhận thấy bản chất mụ như vậy. Mụ đã thế thì lão Trương Quân kia cũng chẳng khác gì.
Rồi gã tự hỏi :
- Sao ta không đến hỏi họ Trương xem ý kiến hắn thế nào? Biết đâu hắn chẳng vui lòng tiếp chuyện mình, nhất là hiện giờ hắn đang rỗi rãi.
Gã nhìn kỹ mặt đất nhảy xuống, chạy đến bên đại hán ở phía trước xe ngựa.
Trương Quân vẫn đứng đó không hề di chuyển.
Lý Ích cất tiếng hỏi :
- Trương Quân ! Tôn giá nhìn rõ tình hình bọn họ chứ ?
Trương Quân đáp :
- Dĩ nhiên ta nhìn rõ !
Lý Ích hỏi :
- Tôn giá có thể nhận ra ai yếu ai mạnh chưa?
Trương Quân hỏi lại :
- Công tử hỏi điều đó làm chi?


Hồi 107

Triết Lý Vi Diệu Của Ác Ma


Lý Ích đáp :
- Tại hạ muốn hỏi cho biết mà thôi. Kẻ bàn quan ai mà không muốn biết trước kết quả vụ này ra sao?
Trương Quân gạt đi :
- Ngươi đừng hỏi đến là hơn.
Lý Ích nghĩ thầm :
"Nghe giọng lưỡi thằng cha này thì dường như A Hương không địch nổi mụ ác phụ kia." Bất giác gã bồn chồn trong dạ. Nhưng rồi gã tỉnh ngộ tự nhủ :
Lo lắng nóng nẩy cũng chẳng ích gì, cần phải bình tĩnh để suy nghĩ còn hơn.
Gã đã nghiên cứu tinh thông binh pháp, nên hiểu khá nhiều cơ mưu huyền biến.
Lý Ích tự nhủ :
- Nếu bản lãnh A Hương không địch nổi mụ ác phụ thì chỉ có biện pháp duy nhất là làm cho mụ phải phân tâm, khiến chân tay mụ chậm lại, hoặc giả A Hương mới có cơ phản bại thành thắng.
Gã nghĩ vậy là đúng yếu quyết về võ học. Vấn đề còn ở chỗ dùng cách gì khiến cho Tiền Như Mạnh phân tâm được ?
Lý Ích ngẫm nghĩ một lúc, bỗng lên tiếng :
- Trương Quân ! Phong độ của tôn giá khác hẳn người tầm thường. Chắc tôn giác là tay hào kiệt hơn đời?
Trương Quân kịt mũi một cái. Tuy hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt đã bớt phần lãnh đạm.
Lý Ích lại hỏi :
- Tiểu đệ có điều không hiểu là bản lãnh của tôn giá không phải hạng tầm thường mà sao chịu tuân theo mệnh lệnh của mụ đàn bà kia sai khiến ?
Trương Quân đáp :
- Việc đời ngoắt ngoéo, nhiều khi không thể giải thích được.
Lý Ích hỏi vặn :
- Phải chăng tôn giá không địch nổi mụ ?
Trương Quân đáp :
- Ngươi nói giỡn chăng ? Mụ đâu phải là địch thủ của ta?
Lý Ích ngẩn người ra hỏi :
- Nếu mụ không phải là địch thủ của tôn giá thì sao tôn giá phải nghe lệnh mụ ? À phải rồi !
Chắc tôn giá yêu mụ lắm ?
Trương Quân chau mày nhăn mặt đáp :
- Yêu mụ ư? Ta ngán mụ muốn chết còn chưa đủ. Ai mà yêu mụ được ?
Lý Ích nói :
- Phải rồi ! Tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy mà chẳng hiểu vì duyên cớ gì ? Nếu bảo thanh âm cùng tướng mạo của mụ khiến cho người ta phải phát ngán cũng không đúng. Vì lúc mụ chưa mở miệng, người ta đã nẩy ra cảm giác chán ngấy rồi.
Trương Quân đáp :
- Đó là môn Yếm Công mà mụ mới khổ công tu luyện mấy năm gần đây. Khắp người mụ phát ra khí vị khiến cho người ta chán ghét chỉ muốn tránh xa. Nếu trốn tránh không được thì đi đến chỗ tự sát.
Lý Ích kinh hãi hỏi :
- Có công phu đó thật ư? Hỡi ơi ! Dù cho có nữa, sao lại có người luyện nói mới thật là kỳ ?
Trương Quân nói :
- Mụ nguyên là một tên nữ dạ xao khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tuy gương mặt mụ cũng có lúc dễ coi, nhưng thanh âm cùng dáng điệu khiến cho nam nhân ngó thấy là phải chạy xa. Vì thế mụ tức đời nên luyện công phu này, chứ chẳng có chi kỳ lạ.
Lý Ích hỏi :
- Té ra là thế ! Vậy mụ vĩnh viễn không tính đến chuyện lấy chồng nữa ư?
Trương Quân trợn mắt lên đáp :
- Lấy người vợ như vậy ai mà tiêu được ?
Lý Ích vội nói :
- Phải lắm ! Phải lắm ! Tiểu đệ không thể sống nổi trong mấy khắc hay một giờ với mụ.
Trương Quân ngạo nghễ khoe :
- Thế mà mụ không làm gì được ta. Ta đã đi đôi với mụ mấy bữa rồi.
Lý Ích hỏi :
- Vậy ra các vị không phải vẫn ở với nhau từ trước ?
Trương Quân đáp :
- Khéo khỉ lắm ! Ai mà ở với mụ được ?
Đột nhiên hắn phát giác ra điều gì liền ngắm nghía Lý Ích từ đầu đến gót chân lại từ gót chân lên đến đầu. Sau một lúc hắn mới nói :
- Lạ thiệt ! Ngươi và Ngô Đinh Hương mà chịu đựng nổi Yếm Công của mụ thì thật là một chuyện không ai tin được.
Lý Ích hỏi :
- Mới có một lúc mà tôn giá đã cho là lạ lắm ư?
Trương Quân đáp :
- Hẳn chứ ! Ta đây mình mang bản lãnh không đến nỗi kém cỏi thì miễn cưỡng chịu đựng được đã đành, còn các ngươi ỷ vào cái gì mà chịu được lâu như vậy?
Rồi như chợt tỉnh ngộ, hắn nói :
- Phải rồi ! Các ngươi là đôi bạn tình. Chắc ma lực của ái tình còn mãnh liệnt hơn Yếm Công của mụ kia, nên các ngươi mới nhẫn nại được.
Lý Ích ra chiều khâm phục nói :
- Có lý lắm ! Có lý lắm ! Không ngờ Trương Quân là nhân vật võ biền mà phần trí tuệ cũng rất quảng bác mới hiểu thấu mọi sự Ở đời....
Trương Quân trong lòng cao hứng :
- Cái đó chẳng có chi đáng kể.
Lý Ích lại hỏi :
- Sao tôn giá không lén lút bỏ đi cho rồi?
Trương Quân đáp :
- Một là có điều không tiện, hai là ta không thèm làm.
Lý Ích hỏi :
- Nếu là không tiện thì chẳng có chi đáng nói. Còn bảo không thèm làm thì tiểu đệ không dám đồng tình. Nên biết người đàn bà như vậy rất nhiều tà khí mà hai bên lại ngang sức, thì tội gì tranh cường hiếu thắng với mụ ?
Trương Quân đáp :
- Tuy ngươi nói có lý, nhưng ta tự biết mình tuy bản lãnh có thể thắng mụ mà không có cách nào giết chết mụ.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhất định ngươi không hiểu được đạo lý này. Ta đã bị mụ ám toán phải nhờ vào công lực tinh thâm mới chống nổi Yếm Công của mụ. Nếu xảy cuộc động thủ, thì hai bên cùng chết.
Lý Ích dĩ nhiên không hiểu rõ được, nhưng gã cũng không cần nghiên cứu nữa, liền hỏi :
- Vậy tôn giá có thể bỏ đi chứ sao?
Trương Quân nhăn nhó cười đáp :
- Ta không đi được vì ta có việc bị mụ nắm đằng chuôi. Ta mà bỏ đi, mụ vẫn có thể khiến cho ta gặp vạ sát thân.
Lý Ích hỏi :
- Nói lui nói tới cũng đưa đến chỗ là làm sao cho mụ chết thì tướng công mới khôi phục tự do. Có đúng thế không ?
Trương Quân phấn khởi tinh thần đáp :
- Phải rồi ! Đó đúng là câu nói làm cho người trong mộng tỉnh giấc.
Hắn nhìn ra chiến trường, miệng khẽ nói :
- Đừng nói nữa ! Ta đang chú ý.
Hắn nhìn một lúc rồi lớn tiếng :
- Tiền nương tử ! Bản nhân đi đây !
Trong vòng chiến bỗng nghe "ối" lên một tiếng. Tiếp theo trong hai bóng người thì một bóng lùi lại, một bóng tiến lên.
Lý Ích chẳng hiểu ra làm sao. Gã chờ một lúc, bỗng nghe Tiền Như Mạnh nổi lên tràng cười the thé khiến người nghe phải phát khiếp, rồi mụ lớn tiếng gọi :
- Trương Quân ! Trương Quân ! Ngươi chưa trông thấy ta chết mà dám trốn chạy ư?
Trương Quân không nói gì. Chắc hắn hiểu thị tuyếtn của đối phương bị ngăn trở không nhìn thấy hắn, nên mụ vẫn chưa chuyển động.
Tiền Như Mạnh lại nói :
- Mau ra đây để giúp ta bắt con tiện nhân này !
Thanh âm của mụ rất khủng khiếp khiến người nghe không khỏi kinh tâm động phách.
Trương Quân ngần ngừ một chút rồi cất bước tiến ra.
Lý Ích nắm áo hắn kéo lại hỏi :
- Tôn giá không nghe lệnh mụ không được chăng ?
Trương Quân đáp :
- Chẳng có cách nào khác. Võ công của mụ cao hơn sự tiên liệu của ra rất nhiều, vì thế vừa rồi mụ mới thoát hiểm. Dù ta không ra thì mụ vẫn hạ được Ngô Đinh Hương, có điều phải lâu hơn một chút....
Hắn đưa mắt chú ý nhìn Lý Ích rồi nói tiếp :
- Ngươi nên biết đột nhiên ta nẩy lòng lân tuất Ngô Đinh Hương. Nếu ta không ra tất y phải tổn thương nghiêm trọng. Không phải tổn thương về thể xác mà tổn thương về tâm linh, tức là bị thương về Yếm Công của Tiền Như Mạnh. Ai đã bị thương rồi thì vĩnh viễn khó phục hồi được.
Lý Ích giật mình kinh hãi nói :
- Vậy tôn giá ra mau đi !
Trương Quân chạy lẹ vào trong trường.
Lý Ích đột nhiên tỉnh ngộ lớn tiếng gọi :
- A Hương ! Đừng đánh nữa ! Chúng ta chịu thua quách !
Ngô Đinh Hương hiện đang bị đối phương bao vây bằng khí vị chán ngán khiến nàng chịu không nổi, cơ hồ muốn tự sát.
Thanh âm của Lý Ích vừa lọt tai, nàng lại phấn khởi tinh thần, khôi phục lại như cũ. Nàng phóng chiêu điểm ra vèo vèo ba chiêu liền, bức bách đối phương phải lùi lại bốn năm bước.
Nàng đảo mắt nhìn ra thấy Trương Quân đã đi gần tới vòng chiến. Tuy hắn đi tay không mà khi đến gần, một luồng khí thế lợi hại đã xô tới.
Ngô Đinh Hương nhận ra cuộc chiến bữa nay, nếu họ Trương cũng nhúng tay vào thì nàng bị bắt lập tức. Vì thế nàng nhảy lùi lại bốn, năm bước, lớn tiếng hỏi :
- Tiền Như Mạnh ! Sao mụ lại bội tín, kêu hắn ra viện trợ ?
Tiền Như Mạnh cười hô hố hỏi lại :
- Ngươi thử nghĩ coi lực lượng của mình ngươi liệu chống nổi ta không ?
Ngô Đinh Hương thẳng thắn đáp :
- Dĩ nhiên là được. Có ai giúp ta đâu?
Tiền Như Mạnh hỏi :
- Thằng lỏi mắt trắng kia đã xúi Trương Quân cử động. Đó là ta chưa nói đến sở dĩ ngươi chống được kỳ công của ta hoàn toàn dựa vào mối tình ái mãnh liệt giữa hai người. Ngươi coi đó thì biết, gã vừa cất tiếng gọi, ngươi liền phấn khởi tinh thần. Đó chẳng phải là gã giúp ngươi ư?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Mụ thật khéo cãi cối. Ta chưa từng nghe ai nói hoang đường như mụ.
Tiền Như Mạnh sấn lại gần khiến cho Ngô Đinh Hương liền cảm thấy toàn thân rất khó chịu.
Nàng nói :
- Nếu mụ không chết thì rồi đây có gặp Quỷ Yếm Thần Tăng Tăng lão tam, ngươi cứ thỉnh giáo hắn sẽ hiểu ngay đạo lý này.
Lý Ích vội chạy lại giữ tay Ngô Đinh Hương nói :
- Tiền Như Mạnh nói có lý. A Hương ! Chúng ta nhận thua quách.
Ngô Đinh Hương tựa vào vai gã khẽ hỏi :
- Lý lang nên biết chúng ta thua rồi sẽ đi đến kết quả nào?
Lý Ích khẳng khái đáp :
- Tại hạ biết rồi, nhưng đã lâm vào hoàn cảnh này, chúng ta không nên giãy giụa một cách vô ích, phải vậy không ?
Gã giang tay ra ôm lấy Ngô Đinh Hương cảm thấy lưng nàng đã rướm mồ hôi. Hơi thở nàng cũng hơi cấp bách.
Gã ôn nhu nói tiếp :
- Chúng ta đã hết sức, kết quả tất đi đến chỗ thất bại. Đó là việc không thể tránh được, vậy ta nên mạnh dạng hứng chịu sự thất bại.
Ngô Đinh Hương được an ủi rất nhiều. Nàng thở phào một cái nói :
- Lý lang bụng dạ khoát đạt, tính tình dũng cảm như vậy, khiến tiện thiếp rất khâm phục....
Nàng ngừng lại một chút tiếp :
- Lý lang nói đúng lắm. Trong đời người chẳng ai không gặp chuyện thất bại.
Trương Quân đột nhiên xen vào :
- Nhưng còn một hơi thở cũng phấn đấu đến cùng mới là dũng khí chân chính.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Ta không muốn nói chuyện với ngươi.
Lý Ích nói :
- A Hương ! Đừng đối đãi với y như vậy. Y có tư cách của y, nhưng phương pháp cùng thái độ sử dụng khác chúng ta.
Gã nhìn Trương Quân hỏi :
- Người đời có trăm ngàn loại. Do đó cách biểu hiện dũng khí không thể giống nhau. Hành động của chúng ta tuy mỗi người một khác, nhưng không nên khinh bỉ nhau. Có đúng thế không ?
Tiền Như Mạnh xen vào :
- Ha ha ! Không ngờ gã thư sinh vô dụng này mà lại lý luận đâu ra đấy. Nhưng e rằng lúc đao kiếm chặt đầu vẫn như người thường, cũng kêu cha gọi me năn nỉ van lơn....
Trương Quân ngắt lời :
- Cái đó chưa chắc. Ta nhận thấy gã là con người lời nói đi đôi với việc làm. Trên đời thật lắm kẻ tuy hiểu nghĩa lý nhưng lúc thực hành lại không phải là người đọc sách. Còn gã này không thuộc vào loại người đó.
Tiền Như Mạnh bật lên tiếng cười khô khan hỏi :
- Dường như ngươi tán dương gã thì phải ?
Trương Quân đáp :
- Ta chẳng biết có tán dương hay không, nhưng nhận thấy trong bọn đọc sách ít có người được như gã.
Tiền Như Mạnh nói :
- Vậy ta yêu cầu ngươi hạ sát gã đi.
Trương Quân nhún vai hỏi :
- Mụ không có tay hay sao?
Tiền Như Mạnh nổi giận đùng đùng hỏi :
- Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta chăng ?
Trương Quân đáp :
- Ta nghe hay không nghe lệnh mụ cũng chẳng có chi là lạ. Mụ đừng quên ta có đủ bản lãnh để thí mạng với mụ cho hai bên cùng chết.
Tiền Như Mạng tức quá thét lên be be. Thái độ hung hãn của mụ khiến cho người ta phát khiếp.
Bỗng mụ bình tĩnh lại hỏi :
- Thế này có được không? Ngươi giết chết gã rồi ta để ngươi đi cho rảnh.
Ngô Đinh Hương và Lý Ích nhìn chằm chặp vào mặt Trương Quân. Bỗng nghe hắn lạnh lùng đáp :
- Với điều kiện đó thì ta ưng chịu.
Ngô, Lý hai người run lên, cảm thấy không còn một chút hy vọng nào sống sót được.
Tiền Như Mạnh nổi lên tràng cười hô hố hỏi :
- Hay lắm ! Hay lắm ! Có điều ta chưa hiểu mối tình cảm của người đối với gã vừa rồi đi đâu mất hết cả ?
Trương Quân đáp :
- Ta khen hắn là một chuyện, nhưng đối với gã chẳng có mối thâm tình gì. Hừ ! Giết một người có chi là lạ ?
Lý Ích đã nghe hắn nói câu này rồi. Hắn lại tự nhận là đệ nhất ác nhân trong thiên hạ. Bây giờ hắn nói lại chẳng qua để chứng thực hắn là người tàn ác mà thôi.
Lại nghe Trương Quân nói :
- Tiền nương tử ! Ta sắp động thủ đây !
Tiền Như Mạnh không lên tiếng.
Trương Quân cất bước tiến về phía Ngô Đinh Hương và Lý Ích.
Ngô Đinh Hương vội kéo Lý Ích đưa về phía sau. Nàng lạnh lùng nói :
- Ngươi hãy trổ một vài thủ đoạn cho ta coi.
Trương Quân đáp :
- Đừng ngơ ngẩn nữa ! Mau tránh ra ! Nàng không phải là địch thủ của ta đâu.
Ngô Đinh Hương nói :
- Ngươi cứ thử đi coi.
Trương Quân nói :
- Nàng chờ ta giết gã họ Lý rồi đi theo ta và sẽ được hưởng cuộc đời vinh hoa phú quý vô cùng !
Ngô Đinh Hương bĩu môi đáp :
- Ai thèm đi với ngươi....
Tiền Như Mạnh cũng lớn tiếng :
- Sao ngươi dám thiện tiện chủ trương ? Thị là người của ta, ta sẽ đưa thị cho Diêu Văn Thái.
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Đừng làm rùm nữa ! Mụ muốn có bạc thì ta sẽ lấy bạc cho mụ.
Tiền Như Mạnh nói :
- Không được....
Mụ chưa dứt lời đột nhiên dừng lại, vì Trương Quân đã xoay về phía mụ dường như muốn ra tay công kích.
Tiền Như Mạnh bị khí thế hung mãnh của Trương Quân làm cho kinh hãi. Trong lúc nhất thời, mụ không lên tiếng được.
Trương Quân lạnh lùng hỏi :
- Ta đã bảo mụ là có đủ lực lượng để đưa đến chỗ hai bên cùng chết. Mụ không tin ta chăng? Ngô Đinh Hương và Lý Ích hai người coi thái độ, và nghe thanh âm của Trương Quân chẳng thể không tin hắn dám làm như vậy. Thậm chí khí thế của hắn đã lộ ra nếu Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh còn nói một câu xung đột là hắn lập tức ra tay quyết chẳng dung tình.
Lý Ích hít một hơi khí lạnh, miệng lẩm bẩm :
- Trên đời sao lại có con người coi rẻ tính mạng mình đến thế ?
Ngô Đinh Hương là tay kiến thức hơn đời. Nàng thấy hai con người cổ quái sắp đi vào chỗ xung đột, liền nghĩ ngay :
"Nếu chúng xảy chuyện tỷ đấu liều mạng mà cả hai cùng chết thì ta và Lý Ích ở giữa được lợi.
Dĩ nhiên là chuyện rất hay." Nhưng cả hai bên đều là những người cực tà ác quyết chúng chẳng để cho Lý, Ngô đứng giữa hưởng lợi. Đó là một điều chắc chắn.
Ngô Đinh Hương cũng không giải đáp được sự ảo diệu trong vụ này, nhưng nàng cảm giác thấy sự việc sẽ biến diễn như vậy.
Nàng không chần chờ gì nữa, lớn tiếng :
- Nếu hai vị chết một cách hồ đồ như vậy thì e rằng thi thể cũng chẳng có ai chôn cất cho.
Trương Quân hỏi :
- Nàng liệu lý hậu sự cho ta được chăng ?
Tiền Như Mạnh bật tiếng cười hung ác xen vào :
- Ngươi nói dễ nghe nhỉ ? Ai mà bước được lúc ngươi ra tay giết thị trước hay là đối phương với ta trước ?
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Nếu mụ thu thập Lý công tử trước thì có khi ta tạm thời chưa động đến mụ.
Mấy câu đối thoại về sau của hai tên ma đầu khiến người nghe chẳng hiểu gì hết. Lý Ích cũng phải ngẫm nghĩ một lúc mới vỡ lẽ. Bất giác gã sợ toát mồ hôi, bụng bảo dạ :
"Cả hai tên ác ma này đều tàn bạo. Thực là đáng sợ !" Đồng thời gã tỉnh ngộ vì lẽ gì Ngô Đinh Hương cũng phát thoại để chia rẽ chúng.
Ban đầu gã không hiểu nên trong lòng đã ngấm ngầm trách Ngô Đinh Hương sao lại lên tiếng, không để chúng đi ngay vào cuộc tàn sát lẫn nhau.
Trương Quân hỏi :
- Tiền nương tử ! Ngươi có chịu buông tay không ?
Tiền Như Mạnh lạnh lùng đáp :
- Không buông. Dù ta có mất mạng cũng không hối tiếc.
Ngô Đinh Hương bật cười. Lý Ích cảm thấy trong lòng thoải mái. Nguyên thanh âm của Trương Quân và Tiền Như Mạnh vừa thâm hiểm vừa lạnh lẽo, ác độc khiến ngươi nghe cực kỳ khó chịu, tiếng cười của Ngô Đinh Hương nỉ non như tiếng oanh vàng nổi lên giữa lúc này và ở nơi đây càng lọt tai đặc biệt.
Nàng cười mấy tiếng rồi nói :
- Tiện thiếp muốn bình luận đoạn công án này được chăng ?
Trương Quân đáp :
- Xin cô nương thử nói nghe.
Ngô Đinh Hương nói :
- Về phía Trương Quân thực chẳng đáng chút nào. Đây là tiện thiếp nói theo giả thuyết nếu cả hai bên cùng chết.
Trương Quân ngạo nghễ đáp :
- Đúng thế ! Mụ có gì đáng kể đâu?
Tiền Như Mạnh nổi giận quát :
- Con tiện nhân kia ! Thế mà mi tự rước lấy cái khổ vào mình....
Ngô Đinh Hương lạnh lùng nói :
- Ta chịu đau khổ đã nhiều rồi, bây giờ có đau khổ thêm một chút nữa cũng chẳng để tâm.
Giọng nói của nàng ra vẻ chán đời như một người đã thấu rõ cuộc nhân sinh, chán ngán hết mọi sự, chứ không phải vì Yếm Công của Tiền Như Mạnh mà ra.
Tiền Như Mạnh sững sốt nghĩ thầm :
"Con nha đầu này đã không sợ chết thì giang hồ ta chưa bức bách thị vội." Nên biết Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh là một ác nhân siêu đẳng. Mụ thông rỏng tính chất của từng người. Do đó mụ có thể lợi dụng mối phản ứng của kẻ khác và gây ra những việc khiến người ta phải khủng khiếp. Mụ coi rõ được chân tâm của Ngô Đinh Hương chẳng có chi là lạ.
Điều sở thích của Tiền Như Mạnh là làm cho người khác phải đau khổ, nên khi đối phương chẳng biết gì là đau khổ nữa, mụ nhận thấy cách hành hạ của mình thành ra vô vị.
Hiện giờ Ngô Đinh Hương đã không sợ chết thì Tiền Như Mạnh không để nàng chết. Mụ muốn chờ cho đến lúc nàng cảm thấy sinh mạng là quý mới đưa vào tuyệt địa một cách đột ngột. Lúc này Ngô Đinh Hương quả nhiên chán nản vô cùng, mụ hưởng thụ cái chán đời của nàng, lấy làm khoan khoái vô cùng và muốn nàng chán đời lâu hơn, không chết đi được.
Tiền Như Mạnh không nổi giận nữa, bình tĩnh hỏi :
- Ta coi chừng ngươi có ý thích Trương Quân thì phải ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tài trí và võ công y đã đến bậc cao minh hiếm có. Tướng mạo y cũng không thô tục, như vậy ta có sinh lòng khâm phục y cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Trương Quân nói :
- Ngô cô nương quá khen rồi.
Ngô Đinh Hương lại nói :
- Tiền Như Mạnh ! Về phía mụ, vụ công án này mụ làm cũng rất đúng, không có chỗ nào sai trật. Một nhân tài như Trương Quân thì mục còn để y đi đâu được ? Vì vậy mụ không chịu buông tay.
Đó là cử động của kẻ trí.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn