Đời nghiệt ngã
Con còng gió lạc đường khóc thút thít
Con còng hương vội vã bít miệng hang
Bởi vô duyên nên vô ý lỡ làng
Con còng trắng sẽ sàng ngồi than thở
Thà em gọi biển ơi ta buồn lắm
Dã tràng ơi đừng xe cát buồn tênh
Khi gió lên con sóng vỗ vào ghềnh
Lòng biển nhớ em về thăm biển mặn
Đừng trăn trở để lắng hồn thầm lặng
Hướng về ai mà nhắc nhớ duyên thừa
Hãy quên đi đừng lưu luyến chuyện xưa
Đời nghiệt ngã sao mà chưa vội tỉnh
ylieu11