Tôi bán chịu cái máy tính đang dùng mấy năm nay cho con bạn thân. Dữ liệu để trong máy chưa kịp chép ra bị nó xóa sạch vì lỗi ổ đĩa. Bình thường gặp tình huống này tôi sẽ nổi điên lên và rủa xả nhưng lần này tôi không nói gì nhiều. Dữ liệu trong máy đa số là hình ảnh những chuyến đi du lịch và những thứ tôi sưu tầm được từ internet trong nhiều năm. Giờ mất hết thì coi như một cái gì đó thuộc về quá khứ bị xóa sạch. Xóa cũng tốt. Có nhiều thứ không cần phải lưu tâm nữa.
Nhà hàng xóm đang mở bài Happy New Year. Vậy là sắp hết năm rồi. Kể cũng nhanh thật. Cứ mỗi lần nghe bài này tôi lại nhớ Đà Lạt, nhớ đến buổi sáng ngày đầu năm ngồi ở Tùng, chú chủ quán cũng mở bài này. Một đứa bạn nhỏ tuổi của tôi từng nói "Chị có một tình yêu tôn thờ với Đà Lạt". Có lẽ Đà Lạt qua lời kể của tôi hấp dẫn quá thì phải, làm cho ai nghe cũng muốn lên Đà Lạt một chuyến. Đà Lạt trong tôi có từng giai đoạn ký ức. Hồi 8 tuổ, hồi 17 tuổi, hồi 24 tuổi, hồi 26 tuổi và hồi 28 tuổi. Hai năm rồi tôi chưa về Đà Lạt dù rằng rất dễ để về. Chỉ cần một cuối tuần và tấm vé xe Phương Trang. Nơi ăn chốn ở thì không lo vì có thể ở nhà người quen hoặc khách sạn tùy thích. Tôi xem lại loạt hình chụp chuyến đi Đà Lạt cuối cùng do nhỏ bạn thân gửi. Trông tôi trong hình thảm quá, nhợt nhạt, rũ rượi, héo hắt. Đó là lần cuối cùng tôi về và ở trong căn nhà 2 tầng có cửa sổ trông ra thung lũng ngan ngát màu xanh của rau cải. Tôi yêu thích khung cửa sổ đó. Nó làm tôi thấy yên bình đến kỳ lạ.
Trong trí tưởng tượng viển vông của mình, tôi thường nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ nằm trên một triền đồi ở Đà Lạt. Nơi đó tôi sẽ trồng rau, trồng hoa, tôi sẽ có một phòng đọc sách, có bàn viết ngay cạnh cửa sổ trông ra vườn để thả hồn đi rong những khi rảnh rỗi. Tôi sẽ sống yên bình bên cạnh người đàn ông mình thích, không cãi cọ, không giận hờn, không làm khổ nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi. Đúng là giấc mơ cổ tích của thiếu nữ. Càng ngày tôi thấy rõ là không bao giờ giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Sống chung với người khác một cách hòa bình là điều rất khó, nhất là đứa có tính như tôi. Ai đó đã chẳng bảo rằng "em quá khác người" còn gì. Ừ thì tôi khác người, nhưng hình như người ta không nhận ra rằng tôi chỉ khác kiểu người mà người ta muốn.
Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời mình. Dù lớn hay nhỏ thì nó cũng như một vết thương mà cho dù có liền sẹo thì trái gió trở trời vẫn đau nhức. Tôi cũng có sai lầm mà tôi không biết mình bắt đầu sai từ khi nào. Mỗi khi nghĩ về nó tôi thường thở dài, một kiểu thở như tống nỗi u uẩn bên trong ra ngoài. Đã gần 3 năm trôi qua, tôi luôn tự hỏi những người liên quan trong sự kiện đó bây giờ họ sống thế nào? Có vui vẻ và thanh thản không? Khi sự việc xảy ra, một người nói với tôi trong nước mắt: "Em là người có thể cứu sống nó". Tôi không biết mình có khả năng đó hay không nhưng câu nói kia đã đeo theo tôi như một vết dao cắm vào lương tâm. Thì ra tôi đã không làm gì đó để một người có thể tiếp tục sống. Mọi người đổi lỗi trực tiếp cho một người khác nhưng lại gián tiếp gán lỗi cho tôi. Mà tôi có lỗi cũng không sai chút nào. Nếu tôi đủ lòng kiên nhẫn và tình thương thì việc đáng tiếc đã không xảy ra. Tôi cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó tôi gặp lại người đã khuất giống như người ta hay nói theo kiểu "ở thế giới bên kia". Tôi sẽ đối diện người ấy như thế nào đây? Người ấy có còn hiền từ nhìn tôi đầy yêu thương không? Sẽ vẫn nói "anh yêu em" chứ?
|