Nỗi Lòng
Nỗi Lòng Lá Thu
Lá Thu rơi bên trời đất lạ
Nhớ quê nhà lòng dạ ngẩn ngơ
Cơn gió nhẹ, lúc ơ thờ…
Tiếng ai đó…như lời thơ tự tình:
Bao tháng năm quê mình chìm đắm
Nước non nhà vực thẩm tồn vong
Anh ơi! tỉnh giấc men nồng
Góp phần cứu quốc một lòng đứng lên.
Diệt bạo quyền ăn trên ngồi tróc
Bán nước nhà… lũ ngóc mị dân
Mưu cầu tư lợi bản thân
Quên đi quốc thể…chó săn giặc ngoài.
Lũ giặc nội như loài ác thú
Đưa dân mình bán đủ khắp nơi
Tình người đạo đức đã vơi
Non song gấm vóc bao đời diệt vong
Caotrung
|