Nỗi buồn của Anh !
Heo may gọi Đông lại về trên phố
Tháng năm trôi ai người nhớ quay đầu
Rồi sẽ qua, sẽ chẳng có gì đâu
Anh vẫn biết nhưng sao buồn đến thế
Con phố dài gió hú kéo lê thê
Hoa sữa thơm rắc nỗi nhớ mong manh
Hàng cây đứng co mình trong chớm lạnh
Đợi em về trống trải đến mênh mang
Đại lộ buồn khi mỗi độ Đông sang
Chong mắt đỏ trong chiều sương bàng bạc
Anh tự nhủ rồi ngày mai sẽ khác
Nhưng tim mình vẫn đập nhịp yêu thương
Sẽ qua thôi em nhỉ chuyện đời thường
Đông đã về và em không về nữa
Anh vẫn thắp cho riêng mình ngọn lửa
Leo lét buồn sưởi ấm nỗi niềm riêng ...
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|