
10-26-2012, 12:44 PM
|
 |
Senior Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
|
|
Chiều nay người ta gọi cho tôi. Hai đứa nói chuyện cũng khá lâu. Lâu nhất kể từ khi chia tay. Ban đầu chỉ là chuyện công việc. Rồi đi dần qua chuyện nọ chuyện kia. Lạ một điều là cả hai đều tránh hỏi về chuyện tình cảm của nhau. Thật lòng tôi cũng không hề muốn biết rằng người ta đã có bạn gái mới hay chưa mặc dù tôi nghe mấy đứa bạn khác nói rằng người ta vẫn không có ai. Nếu người ta nói với tôi người ta có bạn gái mới rồi thì chắc tôi sẽ buồn một chút, hẫng một chút, nhói lòng một chút. Tình cảm là cái gì thật kỳ quái. Tại sao tôi không muốn làm bạn gái của người ta nữa nhưng người khác thế chỗ tôi lại không vui? Nếu chúng tôi nhận ra vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhiều thì liệu chúng tôi có thể tái hợp không? Tự đáy lòng mình tôi nghĩ chẳng có gì tốt nếu làm chuyện đó. Tôi không muốn kết hôn với người ta. Tôi chưa biết sau này tôi có muốn kết hôn với ai khác không nhưng với người ta thì hoàn toàn không. Chắc người ta cũng đang nghĩ giống tôi. Có lẽ vì đã hiểu quá rõ nhau về tính cách, gia đình, quan điểm sống. Chưa kể hai năm qua tôi đã thay đổi quá nhiều. Công việc, cuộc sống độc lập làm tôi ngày càng trở nên lì lợm và hung hăng. Tôi hung hăng như con bọ xít. Thậm chí đôi khi tôi thấy mình hình như mất đi sự thông cảm đối với xung quanh. Nhất là việc càng ngày tôi càng được giao cho nhiều quyền định đoạt trong tay. Nếu người ta nhìn thấy phong cách của tôi bây giờ chắc sẽ hụt hẫng ghê lắm. Tôi mất hoàn toàn sự dịu dàng nữ tính, nói năng ngọt ngào, lễ phép thuở nào. Thậm chí ngôn ngữ của tôi giờ có phần chợ búa kiểu như "sao ku?" "mệt quá đi mí ông nội!" "đá dzăng dzách giờ!". Cũng phải thôi. Nếu tôi không tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ thì làm sao điều khiển nổi một đám lâu la toàn con trai vừa phá vừa lỳ vừa bê bối như quỉ sứ kia chứ.
Sắp tới sinh nhật tôi. 30 tuổi rồi đó. Già như trái cà. 30 tuổi thì hết ai gọi là con gái. Gọi bằng thiếu nữ lại càng không. Mấy sếp ở Sài Gòn bảo về SG để mọi người tổ chức mừng sinh nhật. Tôi thì chẳng ưa tiệc tùng. Đang muốn từ chối mà chưa biết dùng lý do gì. Tuần này đã chối 1 buổi tiệc với lý do đi khám răng. Sắp tới nếu lấy lý do bệnh ra thì chắc chả ai tin. Kể cũng mệt thật. Mấy chuyện giao tế xã hội sao quá nhức đầu. Tôi sẽ tự tặng mình quà gì vào sinh nhật đây? Sách? Quần áo? Mỹ phẩm? Haiz, chưa nghĩ ra gì đặc biệt cả.
p/s: nếu có ai đó tặng tôi bài thơ thì hay biết mấy
|