NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAN ÁO RÉT NÀNG BÂN
Cảm ơn Trời cho cái rét nàng Bân
Giữa chiều lạnh nàng ngồi đan áo ấm
Niềm mong muốn chàng thắm nồng duyên phận
Dẫu vụng về nhưng kiên nhẫn vì yêu ….
Quá khứ về trong cái lạnh hắt hiu
Người thiếu phụ vẫn nâng niu hy vọng
Chàng gìn giữ tấm lòng nàng đan áo
Như tấm tình nàng đã trót gửi trao
Mùa lạnh nào mà gió chẳng hanh hao
Từng mũi đan chứa niềm đau ẩn giấu
Một nỗi nhớ thâm trầm ai có thấu
Chút đông tàn miên viễn chốn tìm nhau
Mùa dịu dàng thương cảm mối tình xa
Người đàn bà đôi vai gầy lạnh giá
Dệt mùa đông thiết tha vào giấc mộng
Giọt lệ nào lặng lẽ chốn hư không
Rét qua rồi nàng vẫn mãi hoài trông
Người nơi nao sao không về thử áo
Thương cho nàng một ngày mưa giông bão
Lệ ngược dòng trong chiếc áo nàng Bân.
Phú Sĩ
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-11-2021 lúc 08:23 PM.
|