Dốc Mòn
Đã thật xa .... con dốc mòn tình tự
Những chùm hoa nở muộn mọc ven đường
Cũng thật xa vùng mây trời đỉnh núi
Ánh mắt nào lay láy những buồn vương
Khi chuyến xe chạy ngang vùng em ở
Anh nhìn lên nơi heo hắt ánh đèn
Chắc giờ này em còn đang say ngủ
Anh lặng thầm trên ngày tháng thân quen
Và cứ thế hình như .....tình xa mãi
Dòng sông mơ lơ đãng chảy qua đời
Một hôm nào chúng mình không gặp lại
Đời sao buồn như dòng nhạc chơi vơi
Thôi khuất xa khung trời tình đầy gió
Những mùa mưa quen thuộc lại đi về
Xa lộ buồn một mình trong đơn lạnh
Anh âm thầm tìm một thuở đam mê
Khiếu Long
Lối xưa
Chiều dần buông… dốc mòn mờ sương phủ
Chùm hoa dại lạc lỏng nở ven đường
Trên đồi mơ em lặng nhìn mây núi
Mắt dõi buồn quay quắt nhớ người thương
Lòng nghẹn ngào tìm chuyến xe năm cũ
Vùng xa lộ hắt hiu ánh đèn vàng
Gió lồng lộng cho hồn em tê dại
Ôm nỗi sầu vương tím cả chiều hoang
Trên dốc mòn hoa cỏ còn in dấu
Ngõ thân quen chiều rơi đẹp dáng buồn
Ngày xưa anh dìu em về lối nhỏ
Giờ một mình lê bước lệ sầu tuôn
Từ xa anh, em niềm đau ray rứt
Thời gian trôi qua vẫn không xóa nhòa
Nước mắt úa khô không vùi thương nhớ
Em mãi đợi chờ từng chuyến xe qua...
Tiểu Vũ Vi
22/04/08
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-27-2021 lúc 09:10 PM.
|