View Single Post
  #16  
Old 10-03-2012, 03:05 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Nói gì thì nói, trước sau gì tôi cũng là một người hâm mộ những bài viết, bài thơ của gã người tình chém gió. Giữa làm thơ tình mùi mẫn và viết cái gì đó hơi tào lao chút thì tôi thích gã viết hơn. Có lẽ tôi cũng có cái tính ưa cà rỡn giống gã nhưng chắc là tôi đỡ "bệnh" hơn gã. Hầu như lần nào gã viết ra cái gì đó trên các diễn đàn cũng khiến tôi đọc mà cười toét miệng. Đúng là con người biết lấy cảm xúc hỉ nộ ái ố của người khác. Kể ra được làm bạn với gã cũng khá thú vị.

Nhờ chăm chỉ nghe quý thầy trong chùa giảng giải mà tâm tính tôi khá ổn định. Tôi bớt nổi nóng, bớt khó chiu, bớt hơn thua với người khác hẳn đi. Trong cùng một tình huống, bình thường tôi sẽ "ăn thua đủ" để chứng minh mình đúng thì bây giờ tôi cứ "kệ tía nó". Tự dưng không còn hứng "hung hăng con bọ xít" nữa. Ngộ thiệt là ngộ.

Tôi xem lần thứ 3 một bộ phim dài tập của Hàn Quốc. Bộ phim có cốt truyện khá "3 xu", kiểu "cô bé Lọ Lem". Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích. Không phải vì "happy ending" mà vì cách diễn xuất của nam diễn viên chính. Anh ta làm tôi nhớ lại hình ảnh người mình yêu nhiều năm trước. Lúc người đàn ông theo đuổi người con gái anh ta thích, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ đều hướng về đối tượng. Nhưng lúc anh ta dứt khoát tình cảm thì cũng rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Thật ra, tôi đang nghĩ cách hành xử như vầy có thể chỉ có ở những chàng thanh niên trẻ trung sôi nổi, còn không biết mấy vị có tí "lão lão" sẽ như thế nào? Chắc là các vị ấy chả dám vì yêu mà hét to "tôi yêu cô gái này" hoặc là nắm tay cô người yêu đi tung tăng ngoài phố. Hì, mà giả dụ có vị nào dám làm như vậy thì chắc là cô người yêu cũng chả thấy hãnh diện xíu nào mà trái lại còn thấy "xí hổ chết đi được" ấy chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn