Cột đồng chưa xanh (tt)
Ngày tới Đào Long Vân lại được dẫn ra công đường. Hai tên lính phải xốc nách chàng ra sân bỏ phịch xuống đất vì hai chân tội nhân không còn đủ sức lết đi. Nhìn chàng quỳ phục một cách thiểu não dưới sân, quan Phủ vỗ bàn hỏi:
_ Thế nào? Mày có chịu cung khai hay phải chờ kềm kẹp nữa?
Long Vân ngẩng đầu nói:
_ Bẩm quan, người quân tử không làm điều khuất tất. Tiểu sinh tuy học hành kém cỏi, nhưng cũng mang danh là môn đệ cửa Khổng sân Trình, cũng hiểu biết điều hay lẽ phải, có bao giờ cam tâm theo giặc cướp gây hại dân lành? Xin ngài lấy công tâm mà suy xét cho cùng, tiểu sinh xin đội ơn ngài lắm!
Quan Phủ giận dữ quát lớn:
_ Cha chả, thằng này quả cứng đầu tợn nhỉ! Bản chức vừa bắt được đồng đảng của mày, để ta mang nó vào đối chất xem mày còn chối cãi nữa chăng?
Rồi quan quay sang bọn lính bảo:
_Bay đâu? Cho thằng giặc ấy vào!
Bọn lính dạ ran rồi đưa vào một người tay bị trói, cổ mang gông nặng. Quan Phủ cau mày hỏi:
_ Sao vào công đường mà không cởi trói mở gông cho tội nhân?
Viên đề lại đáp:
_ Bẩm quan, tên này rất hung dữ, không kiêng nể ai. Nếu mở trói e hắn đánh đấm lung tung làm loạn cả công môn ạ!
Đào Long Vân liếc nhìn lên thì thấy người này thân hình to lớn, mặt đen như lọ, mắt ốc, râu xồm, mình trần trùng trục để lộ nước da bóng như đồng thau, trên ngực và cánh tay phủ đầy lông rậm. Y đứng sững giữa công đường không chịu quỳ. Viên đề lại quát lớn:
_ Tội nhân họ Ngô kia, trước công đường sao chẳng quỳ xuống cúi đầu chờ lệnh, còn ương càn vô lễ thế kia?
Người đó cười ha hả, tiếng cười làm rung rinh cả trần vách. Hắn cất giọng rổn rảng nghe rất đinh tai:
_ Ngô Trọng Đạo ta mà phải quỳ phục cúi đầu trước đám tham quan sâu mọt chúng bay ư?
Quan Phủ mặt đỏ gay vì giận dữ. Ngài chỉ tay thét bọn lính:
_ Thằng giặc vô lễ, chúng bay còn chờ gì không cho nó một trận?
Được lệnh quan, mầy tên lính áp lại đánh. Chúng lấy gậy đập loạn vào chân, vào gối, vào lưng và cả vào đầu người nọ nữa mà anh ta vẫn trơ trơ không hề lên tiếng kêu la hay xuýt xoa. Viên đề lại bèn tiến lại cầm roi vận hết sức quất vào nhượng chân tội nhân. Không chịu nổi đau đớn, anh ta hơi khuỵu gối xuống rồi ngồi bẹp xuống sàn. Quan Phủ hơi dịu giọng:
_ Này Ngô Trọng Đạo, nếu ngươi khai sự thật sẽ được khoan giảm án hình. Lời quan nói như đinh đóng cột, ngươi chớ nên nghi ngại!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 09-18-2012 lúc 06:48 AM.
|