View Single Post
  #195  
Old 09-10-2012, 05:50 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chừng khoảng nửa canh giờ sau, lại nghe tiếng mở khoá cửa, bọn lính ngục dẫn Đào Long Vân trở về. Nhìn ra ngoài, đám tù nhân vô cùng sửng sốt. Trái với dự kiến ban đầu ai cũng tưởng sẽ thấy chàng trai bầm dập lết lê như cái xác không hồn sau trận đòn thị uy của quan Đề Lao, thì ngay trước mắt họ, chàng vẫn ung dung đi trước hai tên lính, thần sắc rất tươi tỉnh. Bọn lính lại tỏ ra khá tử tế, không nạt nộ đánh đá như đối với những tù nhân khác. Chúng đợi cho chàng vào trong hẳn rồi sập cửa lại. Mọi người nghe tiếng khoá lách cách và tiếng chân của bọn lính ngục đã xa dần thì xúm lại quanh chàng dồn dập hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đào Long Vân từ từ kể lại.

Nguyên lúc theo bọn lính ngục ra ngoài theo lịnh đòi của quan Đề Lao, chàng rất lo lắng vì không biết viên quan này là người thế nào. Đến trước một căn phòng to chắc là phòng làm việc của quan Đề Lao, một tên bước vào bẩm phạm nhân mới đã đến rồi chàng nghe tiếng quan truyền cho vào. Bị tên lính đẩy vô phòng, Đào Long Vân thấy một người bệ vệ ngồi trên ghế sau một cái án bằng gỗ mun. Người này mặc áo bào đen thêu kim tuyến, đội mão đen dát bạc, mặt vàng như nghệ, mũi to như quả cà, râu ngắn và xoăn, màu hung hung như râu bắp. Quan cất tiếng ầm ầm như lệnh vỡ:
_ Phạm nhân vô lễ, trước mặt bổn quan chẳng chịu quỳ xuống à?

Tên lính lật đật xô chàng té quỵ, mồm quát:
_ Quỳ xuống mau, hay là ngươi chán sống rồi?

Chàng gắng gượng quỳ xuống, vừa ngước mắt lên nhìn đã bị tên lính dùng cán dáo gõ vô đầu:
_ Sao mày dám trừng mắt nhìn quan thế? Mau cúi đầu chờ lệnh quan, nghe chửa?

Đào Long Vân riu ríu làm theo. Thấy vẻ phục tùng của chàng, quan có vẻ hài lòng bảo:
_ Thôi được rồi, đã là phạm nhân mới bọn bay cứ quật cho nó hai mươi hèo theo đúng lệ của quan nhé!

Mấy tên lính dạ ran rồi xô chàng nằm xuống đất. Một tên lăm lăm cái cây hèo bắt đầu giơ lên cao quật thẳng cánh xuống. Vừa lúc đó có một bóng người hấp tấp chạy vào la lớn:
_ Bẩm quan, xin hượm đã!

Tên lính dừng tay lại. Người mới vào cũng là một gã lính ngục. Hắn kề tai quan Đề Lao nói nhỏ điều gì không biết, chỉ thấy quan gục gặc đầu rồi bảo:
_ Người nhà của Dương Viên ngoại muốn vào trình ư? Cho vào!

Sau đó hai người bước vào khúm núm quỳ lạy, một người hai tay bê một mâm nhỏ phủ vải điều khá nặng đội trên đầu, còn người kia có mái tóc hoa râm nhưng trông còn khang kiện lắm. Đào Long Vân liếc mắt nhìn lên thì thấy đó chính là viên quản gia nhà Dương Viên ngoại. Tên lính cầm lấy chiếc mâm đặt lên án. Dương quản gia cúi đầu bẩm:
_ Bẩm quan, Dương Viên ngoại có chút lễ vật xin ngài lượng tình thu nhận cho.

Quan Đề Lao xua tay:
_ Ấy chết, Dương Viên ngoại là chỗ thân tình, sao lại quá khách khí thế? Có việc gì Viên ngoại cần bản quan giúp cho chăng?

Dương quản gia đáp:
_ Dạ bẩm quan, Đào công tử đây là rể tương lai của Dương gia trang, không biết vì ai vu oan mà sa vòng lao lý, vốn thân học trò yếu ớt khó chịu nổi đòn roi, kính mong ngài chiếu cố giùm. Và cũng xin ngài cho phép công tử được nhận chút thức ăn tươi của gia đình.

Quan cười nói:
_ Được rồi, các ngươi về cho quan gửi lời cảm ơn Dương Viên ngoại, bảo người chớ lo, đã có ta tận tình chiếu cố cho y. Lính đâu? Thôi miễn lệ đòn. Lấy giỏ thức ăn đưa qua cho phạm nhân. Ăn xong thì cho về lao.

Hai người cảm tạ rồi chào quan về. Quan cũng đi ra. Tên lính khi nảy bê chiếc mâm bạc lẽo đẽo theo sau. Bọn lính ở lại mở giỏ đồ ăn thấy có một bọc giấy gói một con gà béo ngậy, một oản xôi to đùng, một nải chuối bự và một bình rượu nhỏ. Không cần xin phép, chúng xé con gà ra và bốc xôi, bẻ chuối ăn ngồm ngoàm với nhau, rồi tu hết cạn bình rượu, chỉ chừa lại cho chàng một cái cẳng gà, một chút xôi và … một trái chuối. Đang đói bụng nên chàng trai ăn rất ngon lành.

Người họ Phạm nghe kể xong khẽ thở dài nói:
_ “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Cả cái triều đình thối nát này chỉ chực chờ dịp bòn rút tiền của, giáng tai ương vào đám dân lành vô tội. Đào công tử thoát được trận đòn hôm nay thật đã là may mắn lắm!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn