Nặng nợ phù sa
Đêm qua trăng một nửa giữa trời
Đêm nay trăng vẫn còn một nửa
Người ơi! Xin đừng nhắc nữa
Lòng ta đau...
Tháng ba xoan tím rụng nát nhàu
Câu thơ vò trong tay xé vụn
Manh mún
Tiêu tan
Rừng cây là đại ngàn
Làm sao đến đó
Trăng dẫu mờ dẫu tỏ
Cũng đâu thể sáng soi
Viết cho ta hay cho chính người
Hay cho dòng sông nặng nợ phù sa suốt đời còn chảy
Thương cho trang giấy
Chẳng tội tình cày nát tấm thân
Nếu còn khát khao
Mong cho nhau về miền vô định
Gió và cát
Bụi trần xoá dấu chân đi
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|