Ðề tài: Đảo mộng mơ
View Single Post
  #30  
Old 08-31-2012, 03:13 AM
may4phuong's Avatar
may4phuong may4phuong is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 154
Default

Tiếng gì như tiếng lá reo dọc đường đi. Tin nhìn tháy một cánh chim bên trên những tàng cây. Chim gì giống như hải âu vậy ta? Nhưng Tin biết ngay là không phải. Hòn đảo không còn, dĩ nhiên biển củng không còn. Biển không còn thì hải âu không còn. Đó chỉ là chim sẽ thôi. Ôi. Buốn quá!
- Thời tiết như thế này, hòn đảo chắc trông đẹp lắm!
Tiếng một đứa nào đó vọng lại từ đằng trước như xát muối vào lòng Tin.
Nó muốn nhìn sang thằng Bảy và con Thắm một cái nhưng nó cố ép mình đừng nhúc nhích. Nó biết mặt mày hai đứa này chắc cũng đang nhàu nhò như mình.
Sáng nay đã có lúc Tin nghĩ đến chuyện không về nhà. Nó sợ phải nhìn thấy hòn đảo thân yêu biến mất trong mắt mình. Nhưng không về nhà thì Tin chẳng biết đi đâu. Nó còn nhỏ quá.
Nó cố bước thật chậm để trì hoãn thời khắc đối diện với số phận của hòn đảo. Lần đầu tiên nó muốn con đường từ trường về nhà kéo dài mãi mãi, đi hoài không tới.
Nhưng đám bạn trước mặt nó đi nhanh quá.
Từ xa, Tin đã nhìn thấy những bóng người đo lại trong sân vườn.
Nó nhận ngay đó là tốp thợ hồ nó bắt gặp hồi sáng
Người đang đẩy xe cút kít, chắc là chở cát.
Người đang trộn vữa.
Những người khác đi đi lại lại với chiếc xẻng trong tay.
“ Hòn đảo thế là đã qua đời rồi!” Tin nghe có tiếng than vọng lên ong ong trong đất. Đôi chân như tự dưng yếu ớt, như không còn chút hơi sức. Nó nghĩ mình sắp khuỵu xuống.
Chợt có một tiếng nói vang lên ở phía trước, rành rọt:
- Hòn đảo kìa!

Rồi một tiếng nói khác nữa. Rồi nhiều tiếng nói, có cả tiếng thằng Bảy và con Thắm:
- Thằng Tin xạo ghê!
- Chạy lên đảo chơi đi!
- Không chạy lên được. Phải bơi qua biển.
- Ơ, hòn đảo Robinson vẫn còn, Tin ơi!
Gì thế nhỉ? Tin lúc lắc đầu , cảm thấy nó đang trôi bồng bềnh giữa những tiếng reo vây bọc chung quanh.
Tin len lên phía trước.
Nó lướt thật nhanh, như đang đứng trên một bàn trượt.
Vẫn những bóng người đi lại trước mắt nó. Các chú thợ cần mẫn với công việc, họ di chuyễn không ngừng giữa khu vườn và khoảng sân gạch trước hiên nhà.
Người trộn vữa vẫn đang trộn vữa.
Người đẩy xe vẫn đang đẩy xe.
Người xúc cát vẫn đang xúc cát.
Nhưng họ không lấy cát từ hòn đảo Robinson.
Tin ngỡ như mình đang nằm mơ khi thấy bên cạnh đảo Robinson có một đống cát khác. Đống cát này lúc ôm cặp ra khỏi nhà hồi sáng Tin không hề nhìn thấy.
Như vậy là ba mới chở cát về.
Đúng rồi. xưa nay ba vẫn đồng ý với mình Robinson là một hòn đảo.
Ba tin mình và các bạn đang sống trên hòn đảo đó với một con sư tử.
Tóm lại là ba tin mình.
Và tóm lại là mình tin ba.
Ba bảo vệ hòn đảo, chính là bảo vệ niềm tin giữa hai cha con.
Tin ngắm hòn đảo Robinson bằng ánh mắt âu yếm, cảm thấy nó đích thực là một hòn đảo, không chỉ vì vẻ bề ngoài của nó.
Dì Sáu Dừa đang ở trên đảo Robinson khi bọn trẻ về tới.
Tin thấy dì loay hoay giữa những chậu cây không biết ai mang lên đảo: cây hồng tỉ muội, cây chuỗi ngọc, cây hoa tai, cay đuôi chiều, cây chút chít.
- Dì Sáu đang làm gì vậy? – Tin ngạc nhiên kêu lớn.
Dí Sáu ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy Tin, dì đứng thẳng người lên, tay quẹt mồ hôi trán:
- Chà, chúa đảo về rồi.
Dì chỉ tay vào những chậu cây bày la liệt chung quanh.:
- Dì đang trồng rừng. Hòn đảo đẹp thế này mà cây cối thưa thớt quá.
Bọn trẻ nhao nhao, quên bẵng người đàn bà trươc mặt từng kết tội tụi nó:
- Dì trồng rừng bạch dương hả dì?
- Rừng tràm! – Một đứa cải.
- Rừng bạch đàn.
- Đây là rừng phi lao! – Tin nói giọng hiểu biết - Ở đảo người ta trồng phi lao để chắn gió bảo, để phòng hộ ven biển, bảo vệ những cồn cát…
- Vậy để tụi cháu phụ dì một tay!
Một đứa nói.
Nhiều đứa hưởng ứng.
Bọn trẻ nhảy phóc lên đảo (coi biển cả dưới chân chẳng khác nào mương rạch). Thật là gan dạ.
Tin, Bảy, Thắm lại gần dì Sáu.
Tin nhìn các chậu hoa chưa được chôn xuống cát, hớn hở:
- Dì đang trồng phi lao, đúng không dì?
Dì Sáu chỉ tay về phía cây cọ, mỉm cười:
- Các cháu nhìn đó thì biết .
Chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo ngạc nhiên nhìn theo tay dì Sáu.
Không biết từ lúc nào trên thân cọ phất phơ tấm giấy, được một lưỡi dao găm vào. Y như cách chúa đảo gửi thư cho dì Sáu cách đây mấy ngày.
Trên mẫu giấy hiện mồm một dòng chữ:
“Nơi đây là rừng phi lao”.
Bây giờ thì chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo đã nên hưởng cuộc sống dười chiếc dù che nắng trên dốc cát thoai thoải.

Ba chúa đảo mới sắm cho chúa đảo chiếc dù to như chiếc chúng ta nhìn thấy ngoài bãi biển. Nằm dưới bóng răm mát của tán dù, nghe gió biển mơn man trên da thịt, chốc chốc nghe tiếng hải âu kêu ríu rít trên đầu , thật là dễ chịu. Tin sung sướng: Bây giờ bóng chim bay ngang đúng là hải âu rồi.
Chúa đảo phu nhân Thắm ngồi xếp bằng trên cát, mê mãi đọc truyện tranh.
Còn chúa đảo Tin và phó chúa đảo Bảy nằm duỗi người trên tàu lá dứa khô.
Trong khi phó chúa đảo nhai ổi chóp chép thì chúa đảo tay cầm xi-rô, miệng ngậm ống húy, hút sồn sột.
Cá hai vừa ăn vừa uống vừa thong thả ngắm trời xanh, bao muộn phiền ngày qua đã được gột sạch khỉ tâm trí. Hải tặc Phàn gần đây cũng không thấy chặn đường tụi nó để sốt sắng đọc điếu văn cho hòn đảo nửa.
Trả Lời Với Trích Dẫn