Hồi 60: Triệt hạ Khổng Minh (tiếp theo)
Lan Châu. Cam Túc.
Khoảng canh hai, ngủ không được, Hiểu Lạc đi tìm Cửu Dương. Bắt gặp Gia Cát tái lai trên đỉnh núi, nó bèn mon men lại gần.
Cửu Dương hỏi Hiểu Lạc:
- Sau khi huynh biên lá thư yêu cầu tiếp ứng lương khô và gởi về Giang Nam thì ai là người đầu tiên nhận được?
Hiểu Lạc trả lời:
- Đệ không rõ lắm, hình như là lão Tôn. Ông thấy chữ viết trên phong bìa màu đỏ thành ra giao cho tam đương gia và đại đương gia để trao tay tổng đà chủ.
- Rồi sao nữa?
Cả hai sư đồ đứng nhìn thung lũng. Hiểu Lạc nhíu mày cố nhớ lại diễn biến lúc đó. Nữ Thần Y kể với nó rằng tổng đà chủ Tần Thiên Nhân ước lượng kho lương thực không đủ lương khô nên bàn với Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải cách cứu vãn tình hình. Tần Thiên Nhân chưa tìm được phương pháp thì mười ngày sau, một vài thành viên bang phái Đại Minh Triều phát hiện Thanh binh vận tải gạo nếp cho quân đội Bát Kỳ Mãn Châu…
- Sự tình rất là trùng hợp – Cửu Dương vừa bấm ngón tay vừa hạ giọng bâng quơ.
Hiểu Lạc trố mắt:
- Thất ca nghi ngờ bang hội có gian tế?
Tên đồ đệ hỏi quỵt tẹt, gương mặt của Cửu Dương bèn lộ nét phân vân. Khẩu Tâm thình lình xuất hiện sau rèm dương liễu. Cửu Dương quay mình đối diện Khẩu Tâm, tay rút chiếc quạt màu trắng ra phe phẩy.
- Trời đã khuya lắm rồi – Cửu Dương bất thần lảng chuyện - Huynh còn chưa trở về thư phòng an giấc?
- Tình thế nước nhà gay cấn và xáo trộn như vầy – Khẩu Tâm thở dài – Đệ nghĩ thử xem huynh làm sao mà an lòng ngủ yên được đây?
Tái lâm cây “nam châm quạt” có một không hai, Hiểu Lạc chẳng màng để ý hai vị ca ca huyên thuyên điều gì. Binh khí độc nhất vô nhị của Cửu Dương khiến nó mê tít mắt. Nó trầm trồ:
- Thất ca – Hiểu Lạc nài nỉ sư huynh – Cho đệ mượn xem vũ khí của huynh một chút.
Cửu Dương đành xếp cây quạt và thảy cho Hiểu Lạc, rồi cùng Khẩu Tâm tản bộ tà tà.
- Suốt lộ trình đến phân đà Cam Túc – Cửu Dương hỏi Khẩu Tâm - Huynh có nghe tiếng gì không?
Khẩu Tâm lắc đầu:
- Bốn bề yên lặng như tờ.
Cửu Dương lại hỏi:
- Thế thì trên đoạn đường lên núi Kỳ Liên, huynh có nhìn thấy gì không?
Cảm nhận Cửu Dương có vẻ rào đón, Khẩu Tâm hơi chột dạ. Và khẽ khàng nuốt nước bọt một cái, sát thủ Thiết Đầu Lôi ráng nặn cho mình nét mặt thật thà như đếm.
- Huynh không thấy điều gì khả nghi – Khẩu Tâm thản nhiên đáp từ.
- Vậy thì tốt quá – Cửu Dương thở phào.
Rồi lặng lẽ đi bên cạnh đại ca, Cửu Dương không bàn luận hay hỏi han lời nào nữa. Khẩu Tâm thấy Gia Cát tái lai tắt cái đài lân la dò xét thì lén nhìn trời nhè nhẹ thở ra.
Rốt cuộc chỉ là mừng hụt.
- Thì thời đã quá khuya – Cửu Dương tiếp tục vặn âm thanh.
Dưng lần này Khẩu Tâm không mấy phiền lòng, Cửu Dương nói một câu chí lý:
- Huynh đệ chúng ta nên trở về khu căn cứ chợp mắt để lấy sức mà lên đường, còn vài canh giờ là bình minh ló dạng.
- Được! – Khẩu Tâm vỗ vai Cửu Dương, mỉm cười đồng ý. Lòng sợ đứng chuyện trò một hồi sẽ bị tên sư đệ mồm mép tép nhảy này lật tẩy, Khẩu Tâm bèn nói nhanh - Canh năm huynh chờ đệ và mọi người ở sảnh đường.
Nói rồi, Khẩu Tâm quày quả bỏ đi.
- Đại ca ngủ ngon – Cửu Dương lầm rầm trong miệng.
Dứt lời, chàng lớn tiếng gọi Hiểu Lạc hòng cùng quay gót. Ngặt nỗi Hiểu Lạc ngậm tăm.
- Hiểu Lạc! – Cửu Dương nhẫn nại gọi thêm một lần.
Nhoáng, đầu ai bù xù thò ra giữa bức màn liễu rũ. Hiểu Lạc lầm lũi tiến lại gần Cửu Dương.
- Đệ bị ma hớp hồn hay sao mà huynh kêu khan cổ cũng không thèm ừ hử? – Cửu Dương lo lắng hỏi – Không nề nà gì chứ?
- Đệ không sao – Hiểu Lạc cười cười – Nhưng đệ có cái này muốn thọ giáo huynh.
Cửu Dương khoanh tay dễ dãi:
- Đệ cứ hỏi, huynh biết sẽ trả lời.
Câu nói của Cửu Dương như trợ thêm sức mạnh, Hiểu Lạc can đảm quẹt mũi thỉnh giáo liền:
- Thất ca, đệ muốn hỏi huynh, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ?
Cửu Dương bận bịu suy tính tình trạng bán nước cầu vinh. Chàng vô tình trả lời:
- Sao đệ hỏi lẩn thẩn quá? Đã biết nó ở đâu rồi lại còn gọi là mất thế quái nào được!
Phấn khởi còn hơn lụm thỏi vàng, Hiểu Lạc vinh lý lẽ này mà nhanh nhảu thưa:
- Hú vía! Thế thì cây quạt của huynh không bị mất, đệ biết nó nằm ở dưới thung lũng, đệ vừa lỡ tay đánh rơi xuống đấy.
Tưởng sét đánh tét màng nhĩ, Cửu Dương trợn mắt dòm tên đồ đệ vụng về song lẻo lự, dám làm rớt binh khí của chàng xuống núi. Lại nữa, nó sợ chàng mắng nó mới lập mưu nói vòng nói vo. Hết lời trách móc, Cửu Dương than thầm “phen này tiêu tùng đời trai, mất vũ khí lợi hại thì có nước mà chết cả gút.” Nhưng biết làm sao khi trời cố tình chèn ép những kẻ ở lành? Và lần đầu tiên trong đời, Gia Cát tái lai hơi hơi tin chuyện vận mạng là do ơn trên sắp đặt.
Chung cuộc, Cửu Dương thở dài nhìn Hiểu Lạc. Chàng lắc đầu bó tay để mặc thiên đình định đoạt. Thôi kệ, dép còn có số huống chi con người!
|