View Single Post
  #318  
Old 08-25-2012, 01:47 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 58: Quyết Chiến Sinh Tử (tiếp theo)

Lâm Tố Đình thi triển khinh công đến hỗ trợ Tần Thiên Nhân và Nữ Thần Y. Cả ba người cùng một nhóm binh sĩ phản Thanh lùi dần lên đỉnh Tông Quy nhưng Dương Tiêu Phong bốc hơi đi mất.

Họa vô đơn chí. Tần Thiên Nhân nhìn thấy vực thẳm phía trước, quân lính triều đình bọc hậu phía sau. Dù thần thánh cũng không bay khỏi. Lại nữa, Tô Khất rượt tới nơi và lớn tiếng đe:
- Các người cùng đường rồi, khôn hồn thì khoanh tay chịu trói!

Tên phản tặc thủng thỉnh tiến ngựa lại gần Tô Khất. Tay nắm lá bạch kỳ, mình khoác áo nhà quan, hắn đích thân mang thêm binh mã đoạn hậu.

Lâm Tố Đình chĩa thanh gươm hướng vào mặt tên phản bội bang hội:
- Đồ cẩu tặc, thiên địa bất dung. Ngươi nhất định gặp quả…
- Nực cười! – Khẩu Tâm tạt ngang – Hôm nay quả nhân sẽ báo ứng các ngươi trước. Cái ngày lão Thiên đày ta hãy còn xa.

Và Khẩu Tâm vờ tặc lưỡi thương hại:
- Chỉ tiếc là các ngươi giống hệt mụ già kia, không có dịp sống tới chừng đó để chứng kiến ngày tàn…
- Ngươi mới vừa nói gì? – Đến phiên Tần Thiên Nhân cắt lời. Chàng hỏi Khẩu Tâm mà mắt sững sờ ngó Nữ Thần Y.

Tái thế Hoa Đà cắn môi nén lệ. Khẩu Tâm quả thật đã hành thích Sư Thái. Hắn chính miệng tự thú bản thân là hung thủ.
- Tai ngươi có vấn đề à? – Thay vì đáp lời tra vấn của Tần Thiên Nhân, nghịch đồ châm chọc - Ta nói lớn vậy mà không nghe.

Binh lính triều đình hùa theo Khẩu Tâm cười chộ.
- Im miệng! – Khẩu Tâm rầy phe mình – Không được vô lễ với thần quyền Nam hiệp.

Binh lính hoảng vía im thít. Khẩu Tâm dòm Tần Thiên Nhân, thở dài:
- Thôi được! Nếu ngươi còn chưa nghe rõ thì để ta lặp lại một lần. Ta đã lừa mụ già đó xuất môn tới Côn Lôn Sơn rồi đánh mụ té xuống núi. Không chết mới là lạ.

Khẩu Tâm khinh khỉnh gieo mầm thù hằn. Câu thổ lộ vừa rồi như đống than hồng nung nấu lòng căm phẫn, Lâm Tố Đình sôi máu:
- Ngươi thấy lợi quên nghĩa, ám sát sư phụ, giết hại huynh đệ đồng môn. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo!

Quát mắng rồi, Lâm Tố Đình bất chấp tất cả, kích kiếm xông tới định tấn công chín tử huyệt của Khẩu Tâm.
- Ê! – Khẩu Tâm nói nhanh – Các người khoan hãy nóng. Quân tử so tài mười năm chưa muộn mà. Thấy các người sắp chết, để ta tặng cho món quà.

Lâm Tố Đình dừng chân. Khẩu Tâm ném bao phục xuống đất. Lâm Tố Đình cúi nhặt và đem trao Tần Thiên Nhân. Chàng mở gói vải nâu, thấy cây phất trần.

Cây phất trần còn được gọi là cây phất tử, một biểu tượng của dĩ tâm truyền tâm trong thiền tông và cũng được các thiền sư truyền lại cho môn đệ xuất sắc nhất. Cây phất trần là món đồ bất khả ly thân của Sư Thái. Đồ còn người còn, đồ mất người mất. Điểm này Lâm Tố Đình tỏ tường hơn ai hết. Nàng khụy xuống đất khóc nấc lên. Nữ Thần Y cũng quỳ gối ôm chặt đôi vai tri kỉ.

Riêng Tần Thiên Nhân đau lòng nhưng nén bụng. Chàng lắc đầu giáo huấn Khẩu Tâm:
- Uổng công Sư Thái nuôi nấng ngươi nên người, từ nhỏ tới lớn xem ngươi không khác hài nhi của bà. Ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ.

Nhân chi sơ tính bổn thiện, thế mà Khẩu Tâm coi khinh giáo lý làm người. Gương mặt hắn không biểu lộ tí đỉnh sám hối.

- Tần Thiên Nhân! – Khẩu Tâm gọi đích danh tổng đà chủ - Ngươi không cần thiết dạy đời đại ca của ngươi. Để đại ca nói cho ngươi hiểu, nhân nhượng là tự sát, độc ác mới là huy hoàng. Ngươi theo mụ già Cửu Nạn phản Thanh phục Minh làm chi? Chỉ tổ đâm đầu vào chỗ chết!

Phẩy tay cắm lá bạch kỳ xuống đất, Khẩu Tâm nói thêm:
- Ngươi có muốn biết mụ già Cửu Nạn chết như thế nào không? Sư phụ của ngươi trúng ám khí và té xuống vực thẳm…

Chẳng chờ Tần Thiên Nhân đồng ý, Khẩu Tâm tường thuật tỉ mỉ cái chết của Sư Thái. Động tác tay phối hợp lời nói, lối diễn tả sinh động hòng làm sống lại ngày định mệnh để đả kích Tần Thiên Nhân.

Khẩu Tâm kể rằng hắn ném phi tiêu thứ nhất xâm nhập phần mềm vai phải của Sư Thái. Phi tiêu thứ hai xuyên qua lòng ngực khiến bà tràn khí màng phổi, sốc và mất máu trước khi ám khí thứ ba đâm vào ổ bụng làm thủng ruột già. Rồi thêm ám khí cuối cùng nằm lại ở vùng chậu trong cơ thể già cỗi.

Nam hiệp thần quyền đứng nghe mà trái tim phát phiền. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Khẩu Tâm ân đoạn nghĩa tuyệt, ra tay cạn tàu ráo máng. Hắn nhắm mắt phủi bỏ những việc Sư Thái đã làm, quên hết công lao dưỡng dục bấy nhiêu năm trường đăng đẳng.

Hết biết dùng lời nào mắng nhiếc, Tần Thiên Nhân đành ngẩng đầu nhìn trời hỏi nguyên do:
- Ngươi vốn là bậc chính nhân quân tử, sao lại bôi nhọ danh dự của ân sư bằng cách cam tâm làm chó săn cho triều đình Mãn Châu?

Khẩu Tâm phớt lờ lời lẽ miệt thị, cao giọng giải thích:
- Tất cả cũng là lỗi do ngươi, Tần Thiên Nhân! Bởi cái bóng của ngươi quá lớn. Suốt đời ta cứ phải nấp dưới cái bóng của ngươi!
- Thì ra ngươi vì chức vụ mà trở thành như vầy – Lâm Tố Đình chỉ mặt Khẩu Tâm. Nàng không ngờ sự phản bội sư môn phát nguyên từ lòng ganh đua địa vị.

Khẩu Tâm nói:
- Các người đều là một bọn đần độn có mắt không tròng. Ta mới xứng làm thủ lĩnh bang hội. Chiếc ghế tổng đà lẽ ra phải do ta đảm nhiệm.
- Ngươi câm mồm, quân đốn mạt! – Lâm Tố Đình phun nước bọt, quát đanh - Ngươi không xứng thống lãnh tam quân!

Khẩu Tâm tỉnh bơ gãi cằm nói móc:
- Đa tạ quá khen.

Và vỗ vỗ trán, Khẩu Tâm tiết lộ:
- Ngộ thiệt, các ngươi quả nhiên cá mè một lứa, ta nói không sai mà. Trương Quốc Khải hôm hổm cũng chửi rủa hệt như ngươi. Tên khốn đó cứ một mực làm con chó trung thành với tổng đà chủ của hắn. Cuối cùng, ngoài toi cái mạng thì hắn chẳng được gì. Thật là đáng tiếc cho những kẻ có tài mà phò sai thống soái.

Nghe Khẩu Tâm nhắc tên họ của tam sư huynh, Nữ Thần Y nghẹn ngào:
- Sao ngươi lại đối đãi tam ca như vậy?
- Trương Quốc Khải biết quá nhiều chuyện, chết là đáng đời – Khẩu Tâm nhún vai.

Rồi nhướng cặp chân mày, Khẩu Tâm bảo Nữ Thần Y:
- Nhưng muội đừng buồn, lát nữa đây thôi, Tần Thiên Nhân cũng theo gót chân tam ca của muội. Dưới âm phủ hai người họ bầu bạn với nhau. Thế nào, muội cảm thấy mưu kế mà đại ca xếp đặt hay tuyệt vời có phải không?

Nữ Thần Y đương nhiên không cảm thấy mưu kế hay tuyệt vời. Nàng nhói lòng, vụt đứng dậy nắm tay phu quân. Tần Thiên Nhân đáp thay nương tử:

- Ngươi đừng vội mừng. Cho dù hôm nay ngươi diệt được hết tất cả các thành viên bang phái Đại Minh Triều ở tại Giang Nam cơ mà còn các phân đà khác. Cửu Dương sẽ thay ta làm người thống lĩnh đòi lại công bằng cho tổ quốc, rửa mối huyết hải thâm thù do ngươi gây ra.

Tần Thiên Nhân đánh đòn tâm lý, dùng tiếng tăm của Gia Cát tái lai để hù đối phương. Đúng chóc dự liệu, danh tánh Cửu Dương khiến Khẩu Tâm khẽ rùng mình một cái. Cửu Dương vanh lừng võ lâm là một kẻ đa mưu túc trí, công phu lại siêu phàm, xếp hạng ba trong binh khí phổ tất trên Khẩu Tâm vài bậc.

Ngán Cửu Dương thì Khẩu Tâm có ngán thật. Ngặt nỗi Cửu Dương hiện giờ lang thang tha phương, vắng bóng nơi này. Khẩu Tâm bèn hít một hơi để tự trấn tĩnh rồi cười nói:

- Ha! Ha! Tần Thiên Nhân, ngươi đang dọa ai đây? Chắc không phải đang đe ta chứ? Ta cóc ngán sư đệ của ngươi. Bữa nay ta giết ngươi trước rồi mới xua quân tới Cam Túc đối phó Cửu Dương!

Khẳng định mưu đồ ám toán Cửu Dương xong, Khẩu Tâm chắc lưỡi hai cái:
- À mà không, sau khi ta giết ngươi thì kẻ kế tiếp phải chết chính là nữ nhân bên cạnh ngươi – Khẩu Tâm lia mắt sang Lâm Tố Đình, lúc này đang từ từ đứng dậy.

Tay chỉ Nữ Thần Y, Khẩu Tâm tiếp tục bảo Tần Thiên Nhân:
- Còn mạng của người mà ngươi quan tâm nhiều nhất thì sẽ do Dương Tiêu Phong tướng quân định đoạt. Nhưng ta cho ngươi biết trước để ngươi chuẩn bị tinh thần, Phủ Doãn đại nhân không phải loại đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc đâu!

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn