View Single Post
  #313  
Old 08-25-2012, 01:44 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 58: Quyết Chiến Sinh Tử (tiếp theo)

Lại nhắc tới trận ác chiến giữa Lâm Tố Đình và phó tướng mai lặc chương kinh.

Đúng lúc Tô Khất sắp sửa chiến bại thì quân đội năm và sáu đột ngột quỵ ngã. Lâm Tố Đình thu hồi song nhị khúc côn, tò mò quay đầu nhìn. Do lơ là cảnh giác mà Lâm Tố Đình vô tình tạo cho Tô Khất cơ hội nhập nội. Nhanh như sóc, Tô Khất thấy nàng hạ hai thanh côn xuống là tung đòn vô huyệt cự khuyết.

Nghe tiếng binh khí xé gió tấn công hiểm huyệt, Lâm Tố Đình hớt hải quay đầu lại. Tránh không kịp, nàng thét lên đau đớn và thối lui.

Trầm khiên thuỳ chẩu, tùng eo hoạt uyển. Tô Khất xoay mình một vòng lấy trớn, eo hông thả lỏng. Hắn trầm vai buông chỏ và ném song nhị khúc côn ra phía trước. Lâm Tố Đình tức tốc nhập hai thanh côn làm một, cầm chúng trong lòng bàn tay phải rồi cũng xoay tròn cổ tay và ném đôi côn ngược về hướng Tô Khất đang đứng.

Ầm! Bốn đoản côn va chạm trên không, nổ tung như pháo hỏa. Thừa dịp Tô Khất bưng hai tay lên che mặt để tránh những mảnh gỗ ghim vào mắt, Lâm Tố Đình phi thân đến xuất Đảo Sơn Cước vô ngực một tên lính Thanh. Bịch! Tên lính Thanh té xuống đất. Lâm Tố Đình bèn nhanh nhẹn cướp con tuấn mã và thúc ngựa dông thẳng.

Tên của quân Thanh bắn theo như sa mạc bão cát nhưng Lâm Tố Đình phi ngựa tài tình, lao đi vùn vụt. Tô Khất liền giục binh sĩ đuổi bắt cơ mà tích tắc đã mất dấu vết.

Thoát khỏi chân núi Thổ Đụn, Lâm Tố Đình mắc phải cơn mưa. Tuồng không dám dừng ngựa đục mưa, nàng cứ mặc cả quần áo ướt lướt thướt mà phi tuấn mã chạy mãi. Được hơn ba mươi dặm, đến một gò đất cao có cây thông khổng lồ mới tạm nghỉ ngơi một chốc. Nàng dẫn ngựa tới ngồi dưới tán thông. Chưa đầy một khắc thì gặp bất trắc.

Có nhiều binh lính triều đình phục trong đám cỏ. Hàng chục ngọn giáo cùng phóng ra. Lâm Tố Đình đứng lên nhảy tránh. Rồi chụp lấy một ngọn giáo, nàng leo lên lưng tuấn mã tế ngựa đến bụi cỏ mà múa giáo giết chết bọn Thanh binh.

Tuy sắp kiệt sức, Lâm Tố Đình vẫn phi ngựa chạy thêm một quãng tìm gốc thông khác để ngồi nghỉ. Tai lắng nghe mưa rớt trên khóm thông già, tim nàng xao xuyến hình dung bóng dáng một người ngoài xa. Mắt mệt mỏi nhìn mưa rừng về ngập trời, nàng chắp tay cầu mong ngày nắng đẹp mây thanh, “xin cao xanh cho nơi nơi gió yên mưa thôi rơi trên vùng đất đai trung nguyên!”

Buổi tối hôm đó, Lâm Tố Đình một mình một ngựa trong rừng thông hoang sơ. Nàng nhặt nhạnh những cành cây khô, dùng đoản đao nhỏ mà gọt và chẻ thành nhiều thanh mỏng. Tay thoăn thoắt đan năm tấm mành cản gió. Trước khi màn đêm bao trùm rừng thông, nàng lựa một chỗ tương đối ráo nước, cắm bốn tấm mành ở bốn góc và lợp tấm cuối cùng làm mái lều tranh để chống chọi với nhiệt độ buốt da rét thịt.

Trời khuya, mưa tạnh. Bốn bề gió lặng. Trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành. Lâm Tố Đình nằm gối đầu lên lưng tuấn mã. Nước mắt bỗng chảy ràng rụa trên chiếc má lúm đồng tiền vì trái tim cảm giác quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn