Trích:
Nguyên văn bởi cafe234567cn
Anh Thăng Long điệu gì đâu ah..
.. nhỡng nhẽo với chị Ái hoài cơ..
Cho em hỏi hai anh, chị một câu hỏi về đạo nha:
"Kẻ trí làm điều ác và kẻ ngu làm điều ác thì tội nghiệp nào nặng hơn?"
---
|
Hahaha Cafe, chị thấy em mới nhõng nhẽo nhiều áh 
Câu hỏi của em không hẳn là chỉ về Đạo mà chính là half and half đó Cafe. Em hỏi câu về "Đạo", nhưng mà có rất nhiều Tôn Giáo, biết giải thích em thế nào cho đúng hết đây? Nhưng câu hỏi của em chị ái thấy hơi nghiêng về Đạo Phật hơn. Chị ái bàn luận với em theo ý đời nhen, có kết hợp chút xíu về Đạo, còn đúng hay sai thì tùy quan niệm và cái tâm của mỗi người. Chứ chị ái không biết à...., đừng có kiếm cớ hỏi rồi bắt bẻ là không có đồ ăn ngon cho bé àh (just kidding) 
Thế nào là kẻ trí?
Đại khái là kẻ trí thức, có kiến thức rộng, học nhiều, hiểu nhiều ! Cũng có thể là kẻ thông minh
Thế nào là kẻ ngu?
Đại khái kẻ ngu là người ít học, kém hiểu biết ! Cũng có thể là kẻ kém thông minh
Nhưng....... đôi khi kẻ trí thức chỉ may mắn học nhiều nhưng chưa chắc đã thông minh. Còn kẻ ngu không phải là không thông minh mà vì không có cơ hội để học hỏi !!! Nhưng mà thôi mình tạm thời bỏ cái phần này qua một bên nha !!! Vì tự suy diễn một hồi ra rất nhiều details áh, mệt lắm 
Kẻ trí thức đa số (không có phải 100%) thường thì sẽ làm việc hay ở vị trí cao hơn kẻ ngu. Kẻ ngu đa số (không phải 100%) thường thì sẽ làm việc ở vị trí thấp hơn kẻ trí thức !
Theo cách bình dân, quần chúng:
Một người không / kém hiểu biết, ngu dốt, kém thông minh nếu vương vào tội = làm điều ác thì tội nghiệp sẽ ít nặng hơn một kẻ trí thức học rộng hiểu nhiều và thông minh hơn ! Ông quan phạm tội thì bị trừng phạt nặng hơn thường dân ! (Nhưng đôi khi nếu bị ém nhẹm thì họ cũng ngang nhiên ngồi trên địa vị đó mà bóc lột).
Theo level cao hơn:
Kẻ trí thức = vị trí cao = quản lý / lãnh đạo
Kẻ ngu = vị trí thấp = công nhân / dưới quyền
Kẻ ngu khi làm sai sẽ bị phạt nhẹ hơn là kẻ trí thức. Kẻ trí thức ở cấp bậc cao hơn biết luật mà còn phạm luật thì tội thường sẽ nặng hơn ! Đôi khi kẻ trí thức chẳng bị tội vì không ai dám tố cáo hành vi đó, hoặc là chưa bị cấp trên cấp trên phát hiện và trừng phạt !
Kẻ ngu = công nhân phạm tội thì có thể bị kẻ trí thức đuổi việc, trừ lương, bị đì bắt phải làm thêm công việc ! Kẻ trí thức nếu bị "chủ" hay là "giám đốc" công ty phát hiện kẻ trí lạm dụng quyền lực để rồi làm chuyện mờ ám và không có tư cách thì vẫn bị đuổi khỏi công ty !
Kẻ ngu = mức lương thấp.... dĩ nhiên đi xin việc làm khác không khó ! Vì thứ nhất là họ cần một việc để mưu sinh. Không sĩ diện, cũng ít chê bai. Không ngại cực khổ !
Kẻ trí thức = mức lương xa xỉ.....dĩ nhiên mất việc là sẽ "xấc bấc sang bang", mặt mày xanh lét.......vì nhà đẹp, xe đẹp, cái gì cũng đắt tiền hơn vật sở hửu của kẻ ngu hết ! Vì thế tìm việc làm khác không phải dễ. Lương ít thì chê. Công việc dưới thấp cũng chê. Khi chức quyền địa vị càng cao mà bị sa thải thì tiếng xấu dễ đồn xa..................nhiều người biết đến. Nếu công ty nào muốn mướn về làm cũng ngại và e dè.................vì không biết được... mai này họ có làm ra trò trống gì không??? Hay lại là "ngựa quen đường cũ chẳng chừa" . Chờ lâu quá không có việc làm.......... xa xỉ quen rồi, giờ không có tiền trả bills........thì bị kéo nhà, kéo xe.......không chừng....ra khách sạn ngàn sao ở.............lolzzzzzzzzzzzz
Trường hợp trên: tội chẳng phải tội....mà về sự tổn thất dĩ nhiên là kẻ trí bị tổn thất và thiệt hại nhiều hơn kẻ ngu rồi!!!
Tất cả những chuyện trên đều đã từng xảy ra trong cuộc sống...!!!
Kế tiếp lại còn phải xem xét nguyên nhân nào dẫn đến cái hành vi ác kia. Mục đích của cả hai là gì??? Mức độ phạm tội ra sao?? Luật pháp thì đôi khi cũng...... "ngoài luật pháp còn có tình người", vì thế đôi khi còn tuỳ ông quan tòa ổng xử thế nào nữa !!! Nếu quan tòa bị hối lộ, không liêm chính thì cũng xử trái luật...... và khi ông tòa này phạm tội nhiều lần......thì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi 
Còn đại khái về đạo đức:
Là con người bình thường đại đa số (không phải 100%).....,
Người ta luôn luôn dễ quên đi và dễ tha thứ cho một kẻ ngu đần, dốt nát, kém hiểu biết khi người đó xúc phạm hay làm điều gì thương hại đến mình !
Người ta khó tha thứ, khó quên hơn cho một kẻ trí thức, hiểu biết rộng và thông minh khi xúc phạm hay làm điều gì thương hại đến mình !
Bởi người ta thường quan niệm kẻ học nhiều, hiểu biết rộng thì phải thông suốt những điều mà kẻ ngu đần chưa học tới, chưa tiếp thu...., khi kẻ hiểu nhiều, biết nhiều thì càng không nên gây ra những lỗi lầm như kẻ ngu dốt !
Nhưng mà phân biệt được điều này cũng không phải dễ, bởi vì khi người ta bị tổn thương, bị xúc phạm..........người ta tá hỏa tam tinh, người ta nổi giận lên thì cũng..........phải cần thời gian mới hiểu và nhận thức được vấn đề kẻ trí hay kẻ ngu đang hại mình?
Kẻ ngu thường hay bị kẻ trí lợi dụng để đi làm chuyện ác cho họ ! Vì thế kẻ trực tiếp chịu tội vẫn là kẻ ngu.... mà kẻ trí thì thường thoát tội vì đã đưa kẻ ngu ra chết thế, lãnh đạn !!
Về mặt Đạo + đời:
Một kẻ trí đại khái đồng nghĩa với người theo Đạo lâu năm, tu tập lâu năm......học hỏi, thuộc làu những giới luật, điều răn...càng học càng hiểu thì càng phải nên tránh xa cái ác, tránh làm điều ác.....!
Một kẻ ngu đại khái là kẻ tập tễnh bước chân vào Đạo, hay chỉ là một kẻ học hoài mà chẳng hiểu được, chẳng tiếp thu được, chẳng ngộ được chút nào.......thì cơ hội còn bị vướng, còn bị sa vào cái ác rất cao......!
Một người Phật tử khi làm điều ác có bị tội ít hơn một ông Sư???? Không biết chắc ! Nhưng theo quan điểm cá nhân của chị ái thì........vẫn là biết luật, nắm luật mà phạm tội thì tội vẫn phải nặng hơn kẻ không biết luật ! Biết mà còn làm là cố ý. Không biết mà làm thì không phải cố ý !
Nhưng mà ở đời...con người không phải là thần thánh, chuyện bi sa ngã, bị cám dỗ nhất là những người càng sắp đắc Đạo càng phải gặp nhiều thử thách.........nên khó nói lắm !!! Thành thử nói một hồi............ra nhiều chuyện khác !!!
Ví dụ:
Một Phật tử khi làm điều sai trái, điều ác.......chạy tới than thở với ông Sư, ông Sư đem những hiểu biết về Phật Pháp của mình ra để khuyên lơn, để hướng dẫn người Phật tử kia phải làm sao để giảm đi tội nghiệp của mình ! Dĩ nhiên tội vẫn là tội.... nhưng nếu có người hướng dẫn mình quay về đường chánh và làm những việc thiện, việc lành gì đó để tạo thêm phước và giảm đi nghiệp............thì dĩ nhiên cái tội kia vẫn nhẹ hơn !
Nhưng một ông Sư đã am tường, hiểu biết nhiều về Phật Pháp, thậm chí còn đi giảng, đi truyền đạt lại cho Phật tử.....! Và một ngày nào đó nếu như mà Phật tử biết được ông Sư kia làm chuyện trái đạo đức chẳng hạn như giết người, hãm hiếp, trộm cướp ! Thì sẽ thế nào???
Trước tiên khi bị phát hiện điều mà cay đắng nhất là bao nhiêu cặp mắt hay là thái độ sẽ chỉa mũi dùi vô ông Sư...........Sự tôn trọng đối với ông Sư đã tan biến đi trong lòng Phật tử. Và rồi ai ai cũng biết đến là ông Sư đó đã đi tu hành, đã giảng giải cho bao nhiêu người cái thiện, cái lành, cái tốt.... bây giờ lại đi làm những việc không ra gì !!! Làm hoang mang lòng người....không ai còn kính trọng ông Sư nữa !!! Khi một ông Sư đã làm chuyện ác, cho dù không phải là có lòng, cố ý.... nhưng sẽ bị ám ảnh, lương tâm cắn rứt không yên......sẽ không bao giờ được yên, khi đem so với người bình thường ! Vì lúc nào đó ông Sư là người hiểu nhiều sẽ suy nghĩ lại những hành vi của mình thì càng thấy sợ hơn.....vì lúc đó ông Sư nghĩ là nếu mình có sám hối từ lúc này... cũng khó mà tránh được tội nghiệp của mình !
Tội nghiệp của một người còn được phân nặng nhẹ qua nguyên nhân và mục đích của họ nữa. Câu chuyện nhỏ về Đạo Phật: một người đi cướp giựt đồ ăn lỡ tay giết chết luôn người kia. Đã phạm hai tội cùng lúc..........! Tội lỗi này quá nặng....nhưng mà cần biết đến nguyên nhân và lý do nào mà người này đi làm chuyện ác. Một lý do đơn giản vì bà Mẹ đang đói sắp chết. Vì lòng hiếu thảo muốn cứu Mẹ nên đã gây ra hành vi tội ác kia.......Cho nên là tội sẽ được giảm đi! Bởi kẻ phạm tội vì nguyên nhân và mục đích = chữ hiếu, lòng hiếu thảo của một đứa con đối với Mẹ ! Và trong Đạo Phật.... không có tội lỗi nào lớn bằng tội "bất hiếu"! Tội lỗi lớn nhất của đời người là : "bất hiếu" !!!
Còn về Đạo:
Không dám nói điều gì khẳng định hết, không thể bàn luận nhiều, và cũng không có gì là chắc chắn, đại khái thì :
Đạo Phật: khi sát sanh thì mỗi sinh mạng đều mang giá trị như nhau ! Giết một người hay giết một con gà thì cũng là sát hại một mạng ! Nhưng mà tội được phân nặng nhẹ qua nguyên nhân tác động đến hành vi. Còn kẻ trí và kẻ ngu nếu cùng phạm một tội thì chị ái nghĩ là kẻ trí sẽ bị nặng hơn...!!! Nhưng sự thật thì chẳng ai biết được rõ ràng cho đến khi con người ta nằm xuống !!! Vì vậy điều mà một Phật tử nên làm trước tiên là...nên giữ giới luật, điều răn, cố gắng làm đúng những lời Phật dạy để bớt đi nghiệp trả/vay của những kiếp ở cõi ta bà này !
Đạo Công Giáo: Trước mặt Thiên Chúa thì tất cả mọi người đều như nhau, Chúa thưởng phạt công minh. Tội lỗi như thế nào và công đức thế nào thì nếu là một con chiên hãy giữ những giới luật điều răn, sống và hành đạo đúng lời Chúa dạy ! Dọn sẵn linh hồn trước khi ra đi để có thể diện kiến Chúa !
** Tin cũng được không tin cũng được, ai cũng có quyền tự do để suy nghĩ theo cách của riêng mình, chị ái trả lời em là để chia xẻ quan điểm cá nhân. Còn một lần nữa kẻ trí hay kẻ ngu sẽ bị tội nặng hơn........?? Ai hiểu Đạo, hiểu đời, và hiểu chuyện sẽ tự biết mình phải làm gì để không phải hoang mang tội lỗi của mình thuộc về hàng trí thức hay kẻ ngu dốt !!!
*** Câu hỏi của em chỉ mang tính giả thuyết vì thật sự cùng một level = con người với nhau không ai có thể trả lời câu hỏi này chính xác cả, và câu trả lời của chị chỉ mang tính cá nhân.............còn đáp án thì mỗi người một đáp án riêng ! Đây không phải là diễn đàn Tôn Giáo, chúng ta không nên nói nhiều về vấn đề này nên mong em Cafe thông cảm !:thanks:
Chị ái
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|